Cùng Ngắm Hoàng Hôn

Chương 3






Trợ lý vừa bưng nước lên uống một hớp thì phun ra: tổng…tổng giám đốc đây là thích người ta ư? Cách bắt chuyện “tôi từng gặp em gái này” đã lỗi thời từ lâu!

Nhưng mà, chuyện này không thể nào! Tổng giám đốc nhà anh ta không chỉ có khuôn mặt cấm dục, ngay cả thư ký và trợ lý bên người cũng chẳng có phái nữ.


Anh ta nhìn thấy ánh mắt của hai người kia đều đang nhìn mình, nhất là sếp núi băng nhà mình còn hơi nhíu mày, trợ lý nhanh chóng nói: “Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, hai người coi như tôi không tồn tại, không tồn tại đi.” Nói xong anh ta đặt cốc nước lên bàn, cho dù khát chết cũng không dám uống.


Phùng Hảo vốn hoảng loạn bởi câu hỏi của người đàn ông, nhưng màn phun nước của anh trợ lý ngược lại khiến cô thả lỏng, khóe miệng tràn ra ý cười, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta nói xong hận không thể co người lăn vào một góc, trong mắt cô cũng mang theo ý cười.


Cô đưa qua một bịch khăn giấy cho trợ lý, anh ta dùng ánh mắt cảm kích nhìn cô.


Phùng Hảo dịu dàng nói: “Người như anh Trác, tôi e là không có cơ hội nhìn thấy, nếu may mắn gặp được thì nhất định ấn tượng khắc sâu.”

Trác Hựu Niên dường như chỉ thuận miệng hỏi, anh không để ý đối với đáp án: “Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm.”

Phùng Hảo không biết Trác Hựu Niên thật sự nhận sai, hay là vì lời phủ nhận của cô chỉ có thể giả vờ nhận sai.
Cô vừa thả lỏng, tâm trạng thoáng cái từ từ trở nên khẩn trương trở lại.


Cô không dám đối diện Trác Hựu Niên, nghiêng mặt qua hơi cúi đầu, không nói gì.


Hai người một người không chủ động tìm đề tài, một người tuy có lòng tiếp khách nhưng theo bản năng né tránh, cộng thêm một anh chàng trợ lý đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhất thời trong phòng tẻ ngắt.


Nhưng Trác Hựu Niên mang khí chất mạnh mẽ, không nói gì cũng mang cảm giác tồn tại mãnh liệt, áp chế đến mức trong lòng Phùng Hảo dần nảy sinh cảm giác sốt ruột.


Hai đứa trẻ bên cạnh ngược lại chơi rất vui vẻ.
Phùng Hiểu Hiểu vừa lên bốn tuổi, ngoại trừ bạn học cùng lớp, bình thường cũng chỉ có Tống Tiểu Bảo ở cùng khu nhà chơi với cô bé, hôm nay có bạn đến nhà, cô bé trở nên hoạt bát hơn, mang ra một đống đồ chơi của mình.


Phùng Hảo nghiêng đầu nhìn, trong mắt đượm ý cười, cô trượt xuống sô pha, trong ngăn tủ dưới bàn trà lấy ra một cái hộp thiếc đựng bánh trung thu.


Sau khi mở ra, bên trong chứa đầy đủ loại bánh quy, có bánh quy sô cô la, nam việt quất, bánh quy hình con gấu, còn có bánh quy làm thành hình đóa hoa, hình dạng đều rất đáng yêu, rõ ràng là chuẩn bị cho trẻ con.


Trác Hựu Niên nhìn Phùng Hiểu Hiểu đang cùng chơi xếp gỗ với Tôn Giai, sau đó nhìn thoáng qua Phùng Hảo, trong đôi mắt sâu của anh đượm thêm chút dịu dàng.


Anh nhớ tới chị gái của mình, rõ ràng là một nàng công chúa được cả nhà yêu thương nuông chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng sau khi làm mẹ cũng sẽ nghiên cứu đủ loại thức ăn bánh quy bánh ngọt, trở nên không khác gì những bậc cha mẹ yêu thương con cái mình.


Phùng Hảo đang cầm hộp bánh quy ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua Trác Hựu Niên, thấy được ánh mắt hơi ấm áp trên khuôn mặt không biểu cảm của anh.


Tuy rằng trong lòng cô vẫn hơi sợ, nhưng chẳng biết tại sao cô lại đưa hộp bánh tới trước mặt Trác Hựu Niên: “Anh Trác ăn bánh quy không? Đều là do tôi làm, mùi vị có lẽ không ngon bằng mua bên ngoài nhưng tuyệt đối an toàn.”


Trợ lý co người ở góc sô pha mở to đôi mắt, nghĩ thầm cô Phùng rất có can đảm, núi băng cũng dám tới gần.


Trác Hựu Niên hình như hơi ngẩn ra, nhưng nhìn thấy Phùng Hảo tươi cười nhìn mình, đôi mắt lấp lóe còn mang theo chút gian xảo, khiến người ta không khỏi đoán rằng cô đang có ý xấu gì hay không.


Anh không có nhiều hứng thú đối với đồ ăn vặt, nhưng ma xui quỷ khiến vươn tay cầm một miếng, rồi nhìn sang Phùng Hảo.


Đối phương đang mong chờ nhìn anh.
Trác Hựu Niên dừng một chút rồi ăn hơn nửa cái bánh.


Xốp giòn ngọt, mùi vị bất ngờ rất ngon, hóa ra bản thân anh không bài xích đồ ngọt ư?

Trác Hựu Niên nhìn bánh quy sô cô la trong tay, ăn hết nửa còn lại, sau đó anh nhìn qua Phùng Hảo, đối phương đang mở to cặp mắt tựa ánh trăng mỉm cười lặng lẽ nhìn mình.


Không biết cố ý hay vô tình, cặp mắt kia còn chớp chớp với anh.


Trác Hựu Niên cảm thấy trong lòng dường như bị lông vũ phất qua, hơi ngưa ngứa.


Suy nghĩ nhất thời bị đưa tới mấy năm trước, cô gái nằm dưới thân anh, hai tay ôm cổ anh, đôi mắt tựa ánh trăng hơi nhướng lên phần đuôi mắt, hơi nước mông lung, dường như ánh trăng phản chiếu trong dòng nước trong.


“Anh Trác?” Sau khi nghe được âm thanh anh lấy lại tinh thần, câu hỏi tới bên miệng chợt nuốt trở về sau khi nhìn qua Phùng Hiểu Hiểu.


Trước đó Phùng Hảo có buột miệng hỏi câu “Ngon không?”, hỏi xong cô liền hối hận.
Tuy rằng cô tự cảm thấy mình làm rất ngon, nhưng người như Trác Hựu Niên là loại người chưa ăn qua thứ gì sao, đâu có hiếm lạ.


Có điều, cô nhìn thấy Trác Hựu Niên ăn hết nửa còn lại, vẫn lễ phép hỏi câu: “Anh muốn ăn nữa không?”

“Được.” Trác Hựu Niên lại cầm một miếng bánh.


Trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy sợ ngây người: sếp thế mà ăn đồ ngọt đó!? Còn ăn thêm cái nữa!!!

Đây nhất định không phải là tổng giám đốc nhà mình! Hoặc là, tổng giám đốc nhà mình bị quỷ ám rồi!

Trợ lý khẩn trương quan sát trong phòng, sau khi sếp tiến vào đây thì trở nên không bình thường, căn nhà này không phải có sức mạnh thần bí nào đó chứ.


Phùng Hảo không để ý tới biểu cảm hết sức phấn khích và sức tưởng tượng bay xa của anh chàng trợ lý.
Cô thấy dáng vẻ hết sức lễ độ của Trác Hựu Niên, lúc này trong lòng không còn khẩn trương và sợ hãi, thậm chí còn chút tâm tư muốn trêu chọc anh, cô cầm bánh nhét vào tay anh: “Nào nào nào, đừng khách sáo, anh thích thì ăn nhiều chút.” Sự nhiệt tình hiếu khách giống như người đàn bà trung niên.



Trong lòng cô lại suy nghĩ: lúc này cho dù cảm thấy mình hình như từng quen biết thì cũng phải giả vờ không biết.


Trác Hựu Niên đoán chừng chưa gặp tình huống như vậy, nhận cũng không phải từ chối cũng không phải, vầng trăng trong dòng nước trong nằm ở trong lòng chợt tan biến.


Rất kỳ lạ, rõ ràng Trác Hựu Niên còn mang khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Phùng Hảo lại dám chắc hành động ban nãy của mình khẳng định khiến độ thiện cảm của Trác Hựu Niên về cô giảm xuống.


Phùng Hảo đạt được ý đồ đưa bánh quy trong tay cho Trác Hựu Niên, sau đó xoay người đối mặt anh chàng trợ lý, khi cô đang muốn cất tiếng thì trông thấy biểu cảm sửng sốt của anh ta: “Này anh, anh sao vậy?”

Sao trông giống như thấy quỷ thế?

Trợ lý dù sao cũng là người từng gặp trường hợp quan trọng, anh ta lập tức cười hì hì, ngồi thẳng nói: “Không có gì không có gì.”

Phùng Hảo có chút nghi ngờ hỏi: “Anh muốn nếm thử chút bánh quy không?”

“Được, được.” Trợ lý cầm mấy cái, nghĩ thầm để mình ăn thử xem bánh quy thần tiên gì đây, ngay cả sếp cũng không ngăn được sức hấp dẫn của nó.


Trợ lý sau khi ăn xong: cũng chỉ ngon hơn bánh bán trong tiệm gấp hai lần mà thôi! Tổng giám đốc quả nhiên bị cái gì đó ám rồi! Hay là, cô Phùng bản chất là một hồ ly tinh?

Anh ta nhìn sang Phùng Hảo.


Lúc này Phùng Hảo đã bưng hộp bánh quy đi tới hai đứa trẻ đang chơi đùa, bắt chước bọn nhỏ ngồi xổm xuống: “Hai đứa có muốn ăn bánh quy không?”

Trẻ con chẳng hề có sức chống cự với đồ ăn vặt, hai đứa lớn tiếng hơn ai khác đáp lại “Muốn”, lập tức bỏ lại khối xếp gỗ, tới ngồi bên cạnh Phùng Hảo.


Phùng Hiểu Hiểu nói: “Mẹ ơi con muốn ăn con gấu.”

Tôn Giai nói câu “Cảm ơn dì” trước rồi cầm lấy cái bánh hình con gấu.


Phía sau Phùng Hảo, Trác Hựu Niên còn ngồi ngay ngắn trên sô pha cúi đầu nhìn bánh quy trong tay, lại nhìn chằm chằm Phùng Hảo ở bên kia, anh cắn một miếng bánh, trong đầu trợ lý rõ ràng đang suy nghĩ gì đó, anh lại nhìn Phùng Hảo bị hai đứa nhỏ kéo qua đòi ăn cùng nhau, khóe miệng anh hơi mím lại có chút bối rối.


Tôn Giai không hiểu vẻ mặt của anh, cậu bé chạy tới kéo tay anh: “Cậu qua đây chơi cùng bọn con đi.”

Đối với cháu trai, sắc mặt Trác Hựu Niên sẽ bất giác dịu dàng, bánh quy đang cầm trong tay nhân cơ hội đưa hết cho Tôn Giai, vừa ngẩng đầu anh nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Phùng đều nghiêng mặt nhìn mình, hai cặp mắt kia dường như đồng thời chớp chớp, hơn nữa cô bé kia có gương mặt hết sức dễ thương, đôi mắt chớp chớp khiến trái tim người ta tan chảy vì sự đáng yêu.


Cô bé còn giòn giã chào mời: “Chú ơi, cùng nhau ăn ạ.”

Trác Hựu Niên gật đầu coi như đồng ý.
Phùng Hiểu Hiểu chưa hài lòng, cô bé chạy tới cùng Tôn Giai kéo tay anh: “Chú ơi qua đây chơi dã ngoại đi.” Bọn nhỏ nhất định phải kéo Trác Hựu Niên qua đó.



Trác Hựu Niên mím môi, nhìn hai cặp mắt tràn đầy mong đợi, anh rốt cuộc đứng lên.


Phùng Hiểu Hiểu lại nghiêng đầu nói với anh chàng trợ lý: “Chú cũng qua chơi luôn ạ.”

Trợ lý tươi cười đáp “Được”, ánh mắt vẫn ngây ngốc.


Anh ta sải bước chân nhẹ bẫng đi qua, trong lòng suy nghĩ: cũng may lúc bàn chuyện hợp tác không có trẻ con đáng yêu làm vũ khí giết người.


Có người chơi cùng, hai đứa trẻ càng hoạt bát hơn.
Phùng Hiểu Hiểu cầm một cái bánh quy đưa tới bên miệng Phùng Hảo: “Mẹ ơi, ăn bánh quy này.”

Phùng Hảo thường xuyên được con gái đút ăn, cô há miệng ngậm lấy bánh quy, khóe mắt thấy được Trác Hựu Niên nhìn cô, ánh mắt anh chất chứa cảm xúc gì đó cô nhìn không ra, cô sửng sốt một lúc, nghĩ thầm mình ăn đồ con gái cho không có gì lạ chứ?

Trác Hựu Niên nhận ra Phùng Hảo phát hiện, anh điềm tĩnh thu hồi tầm mắt, trong lòng thực ra hơi xấu hổ.


Anh chàng trợ lý đi theo bên người mấy năm trời càng ngớ ra: tổng giám đốc sắc mặt của cậu ban nãy là sao hả? Cậu đang hâm mộ ư? Cậu muốn sinh con gái sao?

Anh ta nhìn Phùng Hiểu Hiểu một cái, hơi thương tâm: con gái đáng yêu như vậy, ai mà không muốn sinh một đứa chứ.


Trác Hựu Niên nhìn ống tay áo bị trợ lý túm lấy, lại nhìn sang trợ lý, anh không hiểu được biểu cảm quá phức tạp trên khuôn mặt anh ta.


Anh vừa xoay đầu qua, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bánh quy, cái bánh đó được một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, chủ nhân của bàn tay đó có khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức xinh xắn đáng yêu, hơn nữa cặp mắt kia cười tươi giống như hai vầng trăng lưỡi liềm: “Chú ơi ăn bánh quy ạ.”

Trác Hựu Niên hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ: “Cám ơn Hiểu Hiểu.” Sau đó anh cầm lấy bánh quy ăn.


Phùng Hiểu Hiểu cười híp mắt lại: “Chú đừng khách sáo ạ.”

Trác Hựu Niên giơ tay sờ đầu Phùng Hiểu Hiểu, sau đó mới nhận ra động tác này có phần không ổn, khi anh đang muốn thu tay về thì Phùng Hiểu Hiểu lại cọ cọ trong lòng bàn tay anh.


Khoảnh khắc ấy trái tim Trác Hựu Niên giống như bị thứ gì đó kích động, tự nhiên nảy sinh tình yêu thương dịu dàng.
Biết rõ là thất lễ, anh vẫn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé, làm cho hai bím tóc của cô bé hơi rối.


Phùng Hảo vốn định ngăn cản, nhưng khi cô nghiêng mặt qua nhìn thấy ý cười trong mắt Trác Hựu Niên thì ngừng lại.


Cô lại nhìn sang con gái, Phùng Hiểu Hiểu luôn đề phòng lại sợ người lạ giờ đang ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười với Trác Hựu Niên, cười đến mức rạng rỡ không giống như bình thường.


Tâm trạng của Phùng Hảo hơi phức tạp, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ, nghe được cô bé lại cầm một cái bánh quy đưa cho Trác Hựu Niên, anh lại nhận lấy ăn tiếp, thế là Tôn Giai bên cạnh cũng muốn đưa bánh quy cho Trác Hựu Niên, giống như đây là trò chơi vui nào đó.


Trợ lý ở bên cạnh kinh hoàng khiếp sợ, nhưng thích ứng rồi thì tâm trạng rất tế nhị thở dài.


Trác Hựu Niên sau khi ăn liền mấy cái bánh quy do hai đứa trẻ cho ăn thì rốt cuộc ý thức được, nếu anh không từ chối thì hai đứa nhỏ này có khả năng sẽ cho anh ăn hết hộp bánh quy, khi bánh quy được đưa tới trước mặt lần nữa anh tỏ vẻ mình đã ăn no rồi.


Hai đứa nhỏ không nghi ngờ anh, không tiến hành trò chơi cho ăn nữa.



Trác Hựu Niên âm thầm thở phào, trong phạm vi tầm nhìn anh trông thấy Phùng Hảo nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, anh cũng nhìn theo, mới phát hiện tưởng rằng mới ngồi một lát thôi, hoàng hôn đã rọi đầy bên ngoài.


Anh nhớ tới giờ ăn tối của cháu trai, thế là nhìn qua trợ lý.


Trợ lý nhanh chóng đứng dậy tạm biệt Phùng Hảo: “Thời gian không còn sớm, cô Phùng cám ơn cô đã thứ lỗi, xin cho phép tôi xin lỗi chuyện Giai Giai làm tổn thương Hiểu Hiểu lần nữa, cũng rất cảm ơn sự tiếp đãi của cô ngày hôm nay.”

Phùng Hảo đứng lên theo, mỉm cười nói: “Thành ý của hai anh tôi nhận được, không cần xin lỗi nữa đâu.”

Trác Hựu Niên cũng đứng dậy, hơi gật đầu bày tỏ lòng biết ơn: “Giai Giai, chúng ta về nhà thôi.”

Tôn Giai cầm một khối xếp gỗ, không muốn đi cho lắm: “Cậu ơi, con có thể chơi thêm một lúc nữa không?”

“Không được.” Trác Hựu Niên cố gắng khiến âm thanh của mình nghe ra không lạnh nhạt, “Hiểu Hiểu cũng phải ăn bữa tối.”

Tôn Giai nghiêng đầu, bóng đèn trên đầu bật sáng: “Vậy con có thể cùng ăn với Hiểu Hiểu không?”

Phùng Hảo cũng không muốn giữ hai cậu cháu này ở lại ăn cơm, nhưng cô nghe vậy vẫn mỉm cười cất tiếng: “Vậy Giai Giai ở lại đi, ăn cơm rồi hẵng đi.”

Trác Hựu Niên khom lưng bế Tôn Giai lên, trợ lý ở đằng sau nói: “Cám ơn cô Phùng, có điều tổng giám đốc của chúng tôi đã lâu không gặp mặt Giai Giai, hôm nay đã đặt cơm ở bên ngoài.”

Phùng Hiểu Hiểu kéo tay Phùng Hảo, hỏi: “Vậy chú có còn đưa Giai Giai tới nhà mình chơi không mẹ?”

Trác Hựu Niên không nghĩ tới sẽ nhận được lời mời của cô bé, nhìn thấy ánh mắt của cô bé anh nhất thời không nói được lời từ chối.


Trợ lý liếc nhìn anh một cái, tự chủ trương nói: “Thứ bảy tổng giám đốc của chúng tôi sẽ dẫn Giai Giai đi chơi xuân, Hiểu Hiểu muốn đi cùng không?”

Anh ta hỏi cô bé nhưng lại nhìn Phùng Hảo.


Phùng Hiểu Hiểu cũng ngửa đầu nhìn Phùng Hảo, ngay cả Tôn Giai cũng nhìn cô.


Dưới cái nhìn chăm chăm của ba cặp mắt, Phùng Hảo cảm thấy thua kém, trong lòng biết nên từ chối, nhưng cô nhìn Trác Hựu Niên rồi nhìn con gái, cô hơi ngồi xổm nói: “Hiểu Hiểu muốn đi không?”

Phùng Hiểu Hiểu mím môi, gật đầu hai cái thật mạnh.


Phùng Hảo đứng dậy, cười nói với Trác Hựu Niên: “Đến lúc đó có lẽ phải làm phiền hai anh rồi.”

Trợ lý nhìn qua Trác Hựu Niên trước, sau đó cười đến mắt híp lại: “Không phiền toái không phiền toái.”

Ai làm phiền ai còn không nhất định đâu.


Giao hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt vào thứ bảy xong, Trác Hựu Niên bế Tôn Giai rời khỏi, trợ lý theo sát phía sau.


Sau khi ra cửa, Trác Hựu Niên rất lịch sự xoay người nói tạm biệt với Phùng Hảo tiễn đến cửa, nhưng khi ánh mắt lướt qua kệ giày ở cửa, anh để ý tới những chiếc giày đặt trên đó, chỉ có giày của phụ nữ và trẻ con.


Trước khi xoay người rời khỏi, anh lại giả vờ như lơ đãng nhìn lướt qua, thật sự không có một đôi giày của nam chủ nhân.



.