Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 632: 632: Bảo Vệ Nàng Ấy






Nói tới đây, hai mắt Ô Châu lại đỏ lên.

Vân Trân nhìn bảng hiệu "Tiêu Phòng Viện", trong lòng căng thẳng.

"Vào thôi." Vân Trân nói.

...!
Tiêu Phòng Viện không lớn, nhưng lại thanh u lịch sự tao nhã.

Các nàng đi qua hoa viên nhỏ bên ngoài, liền bắt gặp một cung nữ thanh tú từ bên trong đi ra.

Nhìn thấy các nàng, giống như đã biết thân phận từ trước, nàng ấy không hề kinh ngạc, chỉ nói một câu, liền trầm mặc dẫn các nàng vào trong.

Vào trong rồi, cung nữ nói "Thịnh Tài Tử ở bên trong", rồi rời đi.

Cung nữ đi rồi, một khắc Ô Châu cũng không muốn trì hoãn, vội chạy vào trong.

Vân Trân đi phía sau, lại cảm thấy mỗi một bước đều nặng như phải kéo theo một tảng đá lớn.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đi vào.


Vòng qua bình phong, trước gương đồng hoa lệ, một nữ nhân mặc cung trang ngồi đó.

Nữ nhân đưa lưng về phía nàng, nhìn chằm chằm gương đồng.

Mà Ô Châu quỳ gối bên cạnh sớm đã bật khóc.

Trong cung điện vô cùng an tĩnh.

Ngoại trừ tiếng khóc của Ô Châu thì không còn âm thanh nào khác.

Vận mệnh chú định, giống như có một bàn tay bóp chặt cổ nàng, khiến nàng không thở nổi.

"Hai người tới rồi." Lúc này, người ngồi trước gương đồng đứng dậy, xoay người, nhìn các nàng, "Ô Châu, ngươi khóc cái gì? Muội muội, sao sắc mặt muội khó coi như vậy? Hai người sao thế? Sao giống như trời sập xuống vậy? Là vì ta sao? Nếu vì ta, vậy hai người nên cao hứng mới đúng! Ta hiện giờ là tài tử được bệ hạ sắc phong, mới vừa tiến cung đã được phong tài tử, phẩm cấp vượt bao nhiêu người, đây không phải vinh sủng mà ai cũng có.

Hai người...!Hai người nên cao hứng cho ta mới đúng..."
"Tiểu thư, tiểu thư..." Ô Châu ngơ ngác ngẩng đầu.

"Ô Châu ngốc, ngươi khóc cái gì? Nên cười mới đúng, đây là hỉ sự." Thịnh Lang Hoàn duỗi tay lau nước mắt cho nàng ấy.

"Nhưng...!Nếu đây là hỉ sự, sao tiểu thư người cũng khóc..."
"Khóc? Ta khóc sao?" Thịnh Lang Hoàn ngây ra một lúc, sau đó giơ tay chạm vào chất lỏng trên mặt mình, chớp mắt, "Khóc? Ngươi nhìn lầm rồi...!Ta rất cao hứng..."

"Tiểu thư! Tiểu thư, cầu xin người, người đừng như vậy! Đừng nói nữa." Ô Châu nhào qua ôm lấy Thịnh Lang Hoàn.

Cả người Thịnh Lang Hoàn cứng đờ, nàng vùi đầu vào bả vai Ô Châu, gào khóc.

Vân Trân chưa từng thấy Thịnh Lang Hoàn thương tâm như vậy.

Trong ấn tượng của nàng, Thịnh Lang Hoàn là tiểu thư của quận thủ Lẫm Châu, là đích nữ.

Cho nên, mỗi lời ăn tiếng nói của nàng đều theo quy phạm của tiểu thư khuê các, chưa từng làm ra chuyện thất lễ trước mặt ai, ngay cả gọi người cũng chưa từng lớn tiếng, huống chi giống như hiện tại, không màng hình tượng, gào khóc.

Mỗi tiếng gào khóc của nàng ấy như con dao cứa vào trái tim Vân Trân.

Thịnh tiểu thư luôn kiêu ngạo, thông minh, từ khi nàng ấy đồng ý với phụ thân của mình vào kinh mừng thọ Thái Hậu, mục đích của nàng ấy, đó là các vị hoàng tử.

Nàng ấy có lòng kiêu ngạo, có sự tự tôn của mình.

Nhưng hiện tại, nàng ấy lại trở thành nữ nhân của hoàng đế, một nam nhân thậm chí còn lớn tuổi hơn phụ thân nàng ấy.

...!
Ngày đó, Thịnh Lang Hoàn khóc rất lâu.

Vân Trân cũng đứng yên tại chỗ.

Nàng bỗng hạ quyết định, sẽ che chở người trước mặt này.

Dù là cầu mong tha thứ hay đồng tình...!
Chỉ cần nàng còn ở trong cung một ngày, nàng đều sẽ toàn lực che chở nàng ấy!.