Cùng Quân Đi Về

Chương 24




Edit: Siu Nhơn Mèo
“Trẫm vui vẻ là bởi A Ngôn của Trẫm đã trưởng thành.”
Bảy mươi, người tình trong mắt.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương không đi sao ạ?”

Lục Uyên cưỡi trên con ngựa cao to quay đầu lại nhìn Thẩm Ngôn cưỡi trên con ngựa vừa gầy vừa lùn đi theo sau mình, không nhịn được cười.

“Hoàng thượng…” Thẩm Ngôn vô cùng ngượng ngùng, hắn không được tự nhiên mà kéo kéo dây cương. Ngay cả tiểu Thái tử chỉ mới sáu tuổi cũng cưỡi ngựa lớn, bản thân mình thì có vẻ rất không nam tính, tuy hắn vốn cũng không được tính là nam nhân, thế nhưng…

Lục Uyên nào biết chỉ vì một con ngựa mà đã khiến cho Thẩm Ngôn xoắn xuýt, chỉ cảm thấy dáng vẻ ảo não của hắn đáng yêu quá chừng. Lục Uyên sờ sờ cằm, cũng chẳng hề biết mình đây là đang tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Thật ra mà nói tướng mạo của Thẩm Ngôn thiên về thanh tú, mặt mày sáng sủa thư thái, vóc người cũng chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, nhìn làm sao cũng không thể dùng từ đáng yêu để hình dung. Nhưng Lục Uyên lại cảm thấy hành động cử chỉ nào của Thẩm Ngôn cũng rất cưng, ngay cả khi có nề có nếp nhắc nhở mình phải tuân theo quy củ cũng sao mà đáng yêu.

“Ừ, Hoàng hậu đi lễ Phật.” Lục Uyên dừng một chút rồi lại nói, “Cho nên đến tối ngươi có thể tới trướng của ta.”

Lời này rõ ràng là đang ám chỉ, mặt Thẩm Ngôn tức khắc phiếm đỏ: “Không, không có vị phi tử nào khác sao ạ?”

Lục Uyên nhíu mày: “Đại tổng quản, thất trách thật đó, có phi tử cùng đi theo hay không chẳng phải ngươi là người rõ ràng nhất sao?”

Thẩm Ngôn: “…” Hắn biết, thế nhưng hắn cũng biết có không ít triều thần cũng dắt theo thiên kim cùng đến. Một là có ý muốn chọn rể hiền trong quân doanh; hai là, kẻ ngốc cũng biết vì hậu cung trống rỗng của Lục Uyên mà tới.

“Hoàng thượng, việc này không hợp lễ nghi.” Thẩm Ngôn bỗng nhiên có hơi buồn bực. Không phải buồn Lục Uyên, mà là bực mấy lão triều thần, càng bực bản thân mình hơn, bực bội cái tâm tình mà mình không hiểu được này.

Lục Uyên lúc này lại không giận, y dường như đoán được nỗi lòng của Thẩm Ngôn, ung dung thảnh thơi nói: “Phải không? Lần đầu tiên ta nghe nói thái giám bên người Hoàng thượng cùng ở chung một trướng với Hoàng thượng là không hợp lễ nghi đó.”

Thẩm Ngôn phát hiện ra mình đang bị ghẹo, hai tai đỏ rực.

Hoàng, Hoàng thượng… Tuyệt đối là cố ý!
Bảy mươi mốt, biết lòng ta.

Cuộc vây săn lần này diễn ra trong ba ngày.

Ngày đầu tiên là tiệc tối và ca múa, ngày thứ hai vào rừng săn bắn, ngày thứ ba đấu võ trên lôi đài.

Buổi tiệc tối này là do Thẩm Ngôn chuẩn bị, hắn không sử dụng hình thức cung yến truyền thống. Nếu để khao thưởng đại quân, tất nhiên phải dùng phương thức mà những binh lính này thấy thoải mái.

Từng mâm thịt nướng và những món dân dã được mang ra, từng vò rượu ngon được bày lên bàn.

Tiết Minh nhìn những vò rượu được bê ra, ánh lạnh nơi đáy mắt cũng tiêu tán bớt. Đối với gã mà nói, Lục Uyên là một vị Hoàng đế thông minh, nhưng giờ đây gã lại bắt đầu dấy lên suy nghĩ Lục Uyên sẽ là một vị Hoàng đế tốt.

Rượu ngon, món ngon đã có, tất nhiên không thể thiếu ca múa.

Đương lúc giọng hát được cất vang, Lục Uyên nhẹ nhàng cười, nâng vò rượu lên trước mặt, cất cao giọng nói: “Trẫm kính các vị tướng sĩ!”

Y không nhiều lời vô ích, trực tiếp nâng vò rượu lên uống một hớp lớn.

Tiết Minh cười, Lục Uyên là một vị vua tốt lại thông minh. Gã cũng nâng cao vò rượu: “Kính Bệ hạ, kính Đại Dục!”

Theo động tác của gã, tất cả những tướng sĩ có mặt cũng cùng nhau nâng vò, âm thanh vang vọng cả đất trời: “Kính Bệ hạ, kính Đại Dục!”

Ngay sau khi bọn họ uống xong hớp rượu đầu tiên thì nhịp trống mạnh mẽ cùng tiếng đao kiếm cũng lập tứng vang lên. Người hát cất giọng:

“Tháng sáu nay không yên rộn rịp

Binh xa nay liên tiếp nghiêm trang

Mạnh thay bốn ngựa sắp hàng

Ba quân đều mặc đàng hoàng nhung y

Quân rợ Địch kia thì đông khắp

Lòng ta thời khẩn cấp tiến binh

Vua sai ta gấp xuất chinh

Bảo toàn cương giới, an bình nước Vua”

*Chú thích của tác giả: Bài phú trên xuất từ Kinh Thi. Tiểu Nhã. Lục Nguyệt. Bài phú ca ngợi một vị tướng triều Châu đã Bắc phạt Hiểm Doãn thắng lợi. Bản dịch trên đây là của Tạ Quang Phát.

Một câu hát “Vạn bang vi hiến” hùng hồn vừa dứt, cũng kết thúc tràng hát Kinh Thi này.

Ca hát xong, cuối cùng là múa kiếm.

Vũ công đổi thành nữ tử, ngân lên khúc “Thái Vi” lại càng thêm rung động lòng người.

“Binh xa vừa thắng ngựa xong

Bốn con ngựa đực uy hùng biết bao

Dám dừng để ở yên sao?

Ba lần thắng trận tháng nào cũng mong.”

*Chú thích của tác giả: Đoạn trên xuất từ Kinh Thi. Tiểu Nhã. Thái Vi. Viết về cuộc sống sinh hoạt gian khổ và nỗi niềm nhớ nhà của các tướng sĩ. Bản dịch trên đây là của Tạ Quang Phát.

“Khi đi tha thướt cành dương. Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.”

*Xuất từ Kinh Thi. Tiểu Nhã. Thái Vi. Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ.

Các tướng sĩ vẩy rượu ra đất, cũng là vẩy nước mắt vào trong đất.

Lục Uyên lặng lẽ ôm lấy Thẩm Ngôn từ nãy đến giờ vẫn bận rộn mãi rốt cuộc cũng đến được chỗ y, nói: “Ừm, nói trẫm nghe một chút ngươi nghĩ thế nào?”

Thẩm Ngôn xấu hổ cắn cắn môi: “Nô tài chỉ muốn để bọn họ biết, Hoàng thượng không phải là ở trong hoàng thành hưởng lạc. Người không thể ra chiến trường chỉ vì Người là Hoàng đế, Người hiểu công lao và thành tích của bọn họ. Người cũng không hiếu chiến, Người hiểu được nỗi sầu lo trong lòng họ.”

“Nghĩ cho trẫm, cũng chỉ có Thẩm Ngôn.” Khuôn mặt Lục Uyên nhuốm mấy phần say, trong men say lại hơn phần đắc ý, “Có phu như vậy, trượng phu (ta đây) còn cầu gì hơn.”
Bảy mươi hai, nhu tình ý.

“Hoàng thượng!”

Thẩm Ngôn vất vả vô cùng mới dìu được Lục Uyên vào đến trướng, cả đường gập ghềnh xém chút nữa đã ngã sấp xuống tháp mềm.

“… Hoàng thượng.” Hơi thở Lục Uyên gần trong gang tấc khiến Thẩm Ngôn không thể nói năng lưu loát được, “Ta, ta đi rót chén trà cho Người.”

“Không uống.” Lục Uyên hệt như một đứa trẻ có được đồ chơi, quyến luyến không chịu rời Thẩm Ngôn.

“Giải rượu ạ.” Thẩm Ngôn tận tình khuyên lơn, “Không thì ngày mai Người sẽ bị đau đầu mất.”

“Nhưng trẫm nhìn thấy A Ngôn thì chỉ muốn say mãi thôi.”

“Vì, vì sao ạ…”

“Bởi vì… A Ngôn của trẫm quá ngoan.” Lục Uyên miết miết cánh môi nhạt màu của hắn, “Trẫm say rồi mới không cần phải tuân theo mấy giáo điều quy củ này.”

Lục Uyên kéo cổ áo Thẩm Ngôn ra, cúi đầu đặt một cái hôn lên cần cổ trắng nõn.

“Hoàng, Hoàng thượng…” Thẩm Ngôn mất hết sức lực ngăn cản, chỉ có thể để mặc cho y làm.

“Hôm nay trẫm rất cao hứng.” Hương rượu nhàn nhạt từ hơi thở của Lục Uyên thấm lên người Thẩm Ngôn.

“Đại quân thắng lợi trở về, nô tài cũng vui vẻ.”

Lục Uyên lại trịnh trọng lắc đầu: “Trẫm vui vẻ là bởi A Ngôn của Trẫm đã trưởng thành.”

Trưởng thành?

“Trẫm nhớ lại lúc vừa gặp ngươi lần đầu, ngươi khóc đầy nước mắt nước mũi, nhưng hôm nay đã có thể tự mình đảm đương một phương.”

Thẩm Ngôn muốn nói là do Lục Uyên dạy dỗ tốt, nhưng lại cảm thấy vậy không khỏi quá sát phong cảnh, lần đầu tiên chủ động đáp lại nụ hôn.

Hưởng thụ sự chủ động khó có được này của Thẩm Ngôn, tay Lục Uyên cũng luồn vào trong từ dưới vạt áo Thẩm Ngôn, nhưng bên ngoài trướng lại vang lên giọng nói của thị vệ —— “Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ bắt được một cung nữ có hành động khả nghi.”