Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 111: Tiến Sĩ Và Zombie 6







- Hai ngươi quên còn có ta ở đây sao?! - Hoàng My nhìn hai chàng trai đang ganh đua nhau về nhan sắc kia.

- Thần rõ thưa công chúa! - Hai anh chàng đồng thanh, đồng điệu cúi người rồi liếc sang nhau với ánh mắt thù hằn.

- Giờ thì đi thôi.

Ta không rảnh mà đứng đây can thiệp vào chuyện đẹp trai của hai ngươi đâu.

- Hoàng My hai tay kéo hai mái tóc đẹp trai của Tử Minh và Min Cẩu mà đi.

- Oái! Công chúa! Hư hết mái tóc đẹp trai của thần! - Min Cẩu và Tử Minh vẫn đồng tâm ý hợp mà đồng thanh.

Một lát sau, Hoàng My bước vào một khu rừng nhỏ xinh đẹp.

Xung quanh là cây cối um tùm cả một màu xanh.

Hoàng My tìm thấy một chỗ đất trống nhỏ, không có cây.

Cô nằm trên đất mát cảm nhận từng làn gió, hương thơm của các loài hoa, mùi cỏ, cảnh vật xinh đẹp xung quanh.

Cô bỗng cảm thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời.

Những cảnh quan nhân tạo của thế giới không thể bằng tạo hoá thiên nhiên.

Chỉ nhìn một chiếc lá, mình cũng thấy nó đẹp.

Chỉ nhìn một bông hoa, mình cũng thấy nó xinh.

Lúc này, cô bỗng nhớ đến Đoàn Huy, nhớ đến anh chàng ngày nào cũng bên cô với câu gọi ấm áp: "Bảo bối".


Cô bỗng nhớ về quá khứ, nhớ về cái ngày đầu tiên cô gặp anh, có lẽ đó không phải là lần đầu tiên, cô cảm thấy anh rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Vừa gặp nhau, anh đã vui vẻ ôm cô với câu chào đầu tiên là "Bảo bối, mừng em đến đây".

Lúc đó cô trở nên ngốc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô được anh trai vứt đến đây để trải nghiệm, ai biết đâu lại được làm bạn với chủ hệ thống Nguyện Vọng dưới trướng của Đại Chủ số 4.

Dù có nói bao nhiêu lần thì Chủ hệ thống cũng không quan tâm mà vẫn liên miệng gọi cô là "bảo bối".

Lâu rồi cũng quen, Hoàng My cũng chẳng để ý nữa.

Hoàng My là người mới nên được anh chủ hệ thống này nhiệt tình chỉ bảo.

Anh ta dạy Hoàng My về mọi thứ ở trong hệ thống, cách hoạt động và cả thời gian tối đa ở vị diện của một nhiệm vụ.

Lúc đầu Hoàng My có hơi ngơ ngơ ngốc ngốc làm nhiệm vụ nhưng rồi cũng thành quen.

Cô bắt đầu làm nhiệm vụ tốt hơn, sự đánh giá của chủ hệ thống đối với cô cũng cao hơn.

Cô và Anh luôn làm những hành động làm người khác lầm tưởng nên hai người cũng đóng như vậy luôn.

Dù gì cũng chỉ là nhân vật phụ hoặc phản diện nên hai người có làm người yêu hay không thì không liên quan đến nhân vật chính lắm nên đóng cho dễ hỗ trợ nhau.

Đó là điều Đoàn Huy nói với cô.

Hoàng My treo trên môi một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

Nhiều khi bỗng nhiên nhớ về quá khứ, ta bỗng thấy nó thật ý nghĩa.

Lúc ấy dù vui, buồn hay tức giận thì nó cũng là một kỷ niệm.

Kỷ niệm đó có thể cho ta một bài học, cho ta một niềm nhung nhớ, cho ta thấy lúc đó mình thật trẻ con, cho ta muốn quay lại hay thậm chí cho ta một sự đau buồn không thể tả.

Nhưng cuối cùng đó chỉ là kỷ niệm.

Kỷ niệm là một thứ gì đó rất khó quên và dẫu thời gian có trôi đến đâu thì kỉ niệm vẫn luôn đọng lại.

Kỷ niệm là một thứ đáng sợ, ta có thể dễ dàng có được nó, nhưng rất khó để có thể vứt bỏ nó.

...____________________...!
Hoàng My đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hai chàng trai không phải người thì rất ga lăng mà cởi bỏ áo khoác ra đắp cho cô.

Họ biết cô luôn nghĩ về những ký ức ngày xưa đó, nhưng những ký ức năm 12 tuổi và cả trước đó nữa, cô sẽ không bao giờ tìm thấy được nếu như người đó không muốn nó xuất hiện.

Khoảng 3 tiếng sau, đã đến trưa nắng, Hoàng My tỉnh lại thì thấy chàng trai Min ngồi bên cạnh, cùng chàng trai Tử Minh canh gác.

- Người dậy rồi.

- Min Cẩu nhìn sang.

- Ta ngủ lâu chưa? - Hoàng My ngồi dậy nhìn bầu trời.

- Chỉ tầm 3 giờ ở thế giới này thôi.

- Tử Minh ngó nghiêng xung quanh.

- Ăn trưa không? - Hoàng My lấy từ không gian ra mấy cục kẹo.

- Ăn kẹo sao? - Tử Minh mắc cười nhìn cô công chúa trẻ trâu nhà mình.

Hoàng My: "..." Dùng từ đàng hoàng.

Tác giả: "..." Đàng hơn cả hoàng rồi.


- Không.

Ta ăn kẹo, hai ngươi ăn gì tự kiếm.

- Hoàng My ăn kẹo ngon lành.

- Người cũng quá đáng lắm.

- Min Cẩu cười bất lực.

- Hình như có người đang đến.

- Tử Minh nói xong thì biến nhanh thành chiếc vòng rồng quanh cổ tay Hoàng My.

Min Cẩu nghe thế thì cũng trở lại thành con chó đen ngầu lòi trên tay chủ nhân.

Hai chiếc áo khoác cũng biến mất theo.

- Có một cô gái ở đây? - Một giọng nam trầm vang lên.

- Ở trong rừng này mà cũng có người sao?! - Một cô gái tiếp lời.

Hoàng My nhận thấy chỉ có hai người, một nam một nữ thì không để ý nữa.

Cô thấy mình đang bị nhìn chằm chằm thì quay mặt đi.

- Ờm...Xin chào? - Cô gái tiến đến bắt chuyện với Hoàng My.

- Chào.

- Hoàng My đáp lại cho có.

- Sao cô lại ở trong khu rừng này?
- Tôi thích.

- Hoàng My đáp ngắn gọn rồi bước đi.

- Cô gái đó thật lạnh lùng.

Thú vị! - Chàng trai kia cười nhếch mép.

- Bớt xàm lại đi.

Xem xem cô ấy đi đâu kìa, trong đội cứu hộ của chính phủ mà lúc nào cũng tia gái.

- Cô gái cốc đầu chàng trai một cái thật mạnh.

Hoàng My đi dạo quanh rừng một lát thì đến bìa rừng.

Nơi bìa rừng có một vài bông hoa rất đẹp, bông hoa khiến Hoàng My chú ý nhất có lẽ là bông hoa hồng xanh quen thuộc.

- Công chúa nghĩ gì vậy? - Min Cẩu trên tay cô lên tiếng nói.

- Một vài chuyện...ngươi có thấy bông hoa này rất giống ta không? - Hoàng My cúi người xuống nhìn mấy bông hoa hồng xanh.

- Đúng thật, rất giống người, tên đó cũng nói đúng.

- Tử Minh đang là chiếc vòng cũng phát ra tiếng nói.

- Hửm? - Cô bỗng thắc mắc chữ "tên đó" của Tử Minh.

- Không có gì đâu! Công chúa đừng để tâm.


- Tử Minh nhanh chóng biện hộ.

- Ta nghĩ hai người kia cũng sắp đến đây rồi! Vườn hoa đẹp như vậy sẽ bị phá mất.

- Hoàng My đưa tay lên thái dương, lắc đầu.

- Người sẽ bảo vệ nó? - Min Cẩu nhướng mày.

- Có lẽ.

Bởi nó có một loài hoa, gắn với kỉ niệm.

- Hoàng My cười, rút ra một lá bài.

- Người chịu dùng sức mạnh rồi sao?! Tử Minh biến thành cây lưỡi hái.

- Phải làm thôi.

- Cô phi lá bài ấy về phía khu rừng rồi cầm lưỡi hái Tử Minh chĩa về phía đó.

Lá bài màu xanh lá, với dòng chữ "Protect Nature" (Bảo vệ thiên nhiên) được phóng đi dần tan biến.

Những cái cây trong rừng bỗng được phủ một lớp khiên bảo vệ như chiếc áo giáp.

- Họ là người thường.

- Min Cẩu lên tiếng như nhắc nhở.

- Con chó này, ngươi nhiều chuyện quá đó! - Tử Minh lưỡi hái chĩa mũi vào phía Min Cẩu.

- Ngươi quá chớn đó.

- Min Cẩu liếc qua với ánh mắt không mấy thiện cảm.

...____________________...!
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020
Thời gian đăng: 24 giờ
Thời gian hoàn thành: 23 giờ 32 phút
Hôm nay là 20 tháng 11, mọi người tặng thầy cô cái gì nào?
Nhiều người sẽ như ad mấy năm trước là không tặng gì hết, có tiền đâu mà tặng.

Nhưng mà năm nay ad quyết định mua một bông hoa tặng cô cho vui, tại cô chủ nhiệm của ad dạy hết năm học này là nghỉ hưu rồi.

À mà mấy bạn có thích ad làm chuyện tềnh đam mẽo của Min Cẩu và Tử Minh không? Ad định làm đấy.

Bai bai mọi người.

Hẹn mọi người chương sau.