Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 163: Thế Giới Dựa Vào Thiên Pháp 3






Hoàng My trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cô cầm điện thoại lên lướt xem trên mạng xã hội hệ thống có gì mới.
Ngoài một vài chuyện các hệ thống chia sẻ với nhau thì có một số chuyện khá là nghiêm trọng.

Nào là chuyện hệ thống đã bị xâm nhập, lỗ hổng của không gian quá lớn,...bla bla...
Hoàng My nghĩ rằng, có lẽ người bí ẩn nào đó tên S sẽ mệt mỏi đây.

Cô buông điện thoại, lấy quả cầu thủy tinh từ không gian ra, khoá chốt cửa phòng rồi vào thế giới thu nhỏ.
- Công chúa, người đã đến!
Min quản gia và Tử Minh đã chờ sẵn, Hoàng My không có mấy tâm trạng, chỉ gật đầu rồi bước vào căn nhà nhỏ của mình.

Hai anh chàng cũng lẳng lặng theo sau.
- Min, ở sau nhà có một kho trà, lấy ra pha cho ta!
- Tử Minh, đi hái vài quả táo mềm cho ta ăn.
Hai tay Hoàng My xoa thái dương, gần đây cô đột nhiên mỏi mệt trở lại, trong tháng có thể bị cha mẹ đưa đến bệnh viện mấy chục lần vì toàn thân mệt mỏi, cơ thể lạnh hơn bình thường hay đột nhiên ngất xỉu.
Hai anh chàng nghe rồi cũng đi làm nhiệm vụ.

Để lại một mình Hoàng My ngồi trong căn phòng khách, trên chiếc ghế bập bênh.


Vì mệt mỏi mà cô thiếp đi lúc nào không hay.
Một lần nữa, cô lại thấy mình ở trong chiếc khoang chứa được phủ nhiễu điều lúc trước.

Lâu lắm rồi cô mới gặp lại giấc mơ này, dường như cảm thấy có chút không quen như ban đầu.
- Im miệng đi!
Tiếng nói vang lên làm Hoàng My giật mình, cô nheo mắt lại, cố gắng nhìn được một thứ gì đó qua tấm vải đỏ.
- Anh tức giận rồi? Thật vui đó.
- Anh cả, tức giận là không tốt.

Em biết anh không thích quyết định này của cha, chúng ta đều vậy mà...
- Cha đưa ra quyết định này là vì cha không muốn mẹ xảy ra chuyện.

Dù gì mẹ cũng phải có thời gian để chấp nhận hoàn toàn mọi thứ! Bên phía Minh Gia và Yên Gia cũng đã có động tĩnh rồi.
Ba giọng nói khác vang lên, bầu không khí dường như ngày càng căng thẳng.

Hoàng My càng nhìn càng nảy sinh cảm giác khó chịu, cuối cùng vì không chịu được nữa mà ngất đi.
Trở lại với thực tại, cô tỉnh dậy với một vầng trán ướt đầm mồ hôi.

Tử Minh đứng cạnh thấy thế thì lấy khăn tay ra đưa cho cô.
Hoàng My nhận lấy rồi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nếu không biết thì người ta có thể nghĩ cô mới đi cày ruộng về không chừng.
- Công chúa, người ổn không?
- Ta ổn, với cả hạn chế gọi ta là công chúa lại, gọi ta là tiểu thư được rồi.
- Vâng, thưa tiểu thư!
Lại một buổi sáng đã đến, Hoàng My cực kì chán ngán với việc đi học.

Cô xin cha mẹ cho mình được nghỉ, khi hỏi lí do thì lúc nào cũng chỉ có một câu: "Con mệt"
Cha mẹ Thời dễ dãi nên dễ dàng chấp nhận lý do tào lao này.

Đổi lại là cha mẹ khác, không chừng đã lôi đầu ra đánh cho mấy chục cái.
Trong khi Hoàng My nằm trên giường, vẫn đang tự tẩy não mình để khi ngủ không mơ một giấc mơ nào thì ở một nơi nào đó, có hai người đàn ông đang rồi chơi cờ với nhau.
- Cậu thật sự làm thế sao?
- Hết cách rồi.

Đây không phải thời điểm tốt để cô ấy nhớ lại.
- Cậu quyết định giao trách nhiệm cho tôi sao?
- Đương nhiên tôi cũng sẽ đồng hành.
- Chắc chắn rồi.


Nếu không cậu lại ghen vớ ghen vẩn, cậu chắc chắn...phải có mặt...!
Quân hậu ngã xuống, nụ cười của hai người đàn ông như hoà làm một, vừa ôn nhu vừa nguy hiểm, vừa bình thường lại vừa kì lạ.
Sau những ngày tháng hết một tuần nữa vất vả nằm trên giường ngủ thì Hoàng My cũng đi học lại, cô bước vào lớp cũng làm mọi người chú ý, vì cô đã nghỉ học một thời gian khá lâu.
- Ý Ý à! Mấy ngày qua cậu đi đâu vậy? Cậu có biết tớ lo lắm không? Nghỉ học lâu như vậy mà không nói tiếng nào hết, cậu làm tớ sợ lắm đó!
Vừa đặt mông xuống ghế, Hoàng My đã bị một tràng câu nói dài của Vu Thảo vả đôm đốp vào mặt.

Sau một giấc ngủ dài thì cô không muốn gây nghiệp nên chỉ cười rồi quay đi đọc sách.
Vu Thảo thấy bị bơ như thế thì vẫn không buông tha.

Thản nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô mà luyên thuyên.

Hoàng My tự hỏi không biết nữ chủ có bị thiên pháp làm điên luôn không? Có ai yểm bùa cô ta là ngừng nói sẽ chết chăng?
- Bạn học này! Đây là chỗ của tôi, nếu không có gì thì trả lại cho tôi được chứ?
Hoàng Hưng đã đến giải cứu cho Hoàng My kịp thời.

Cô cũng không tiếc một ánh mắt cảm kích như muốn nói: "Đúng là em trai của ta, ha ha ha"
Vu Thảo cũng tự biết thân biết phận và đứng lên rồi về chỗ.

Hoàng Hưng lấy một chiếc khăn tay phủi phủi những chỗ Vu Thảo vừa chạm vào bàn ghê rồi đem vứt nó vào thùng rác của lớp.
Cả lớp cũng bị động tĩnh bên đó đánh động đến, nhìn thấy một tràng hành động mềm mượt của Hoàng Hưng như thế thì không khỏi buồn cười.

Có lẽ gương mặt mới này thật sự không thích Vu Thảo hoặc thậm chí là mắc bệnh sạch sẽ rồi.
Vu Thảo thấy thế thì nỗi nhục càng thêm nhục.

Bị làm nhục trước mặt nhiều người như vậy làm cô ta không biết giấu mặt vào đâu, chỉ là ngồi một chút, tại sao phải đến nỗi lau dọn như thế chứ?!
Tiết học đầu tiên cũng đã đến, Hoàng Hưng và Hoàng My ngồi trong lớp nói chuyện liên hồi mà giáo viên vẫn không để tâm.

Vu Thảo luôn chú ý đến cô nên thực sự rất khó chịu chuyện này.
Hôm nay có một tiết học của một bà cô rất dữ, bà cô không ngại thân phận mà giảng đạo lý làm học sinh rất sợ.

Trong tiết học này, Hoàng My và Hoàng Hưng đã bị Vu Thảo tố cáo hai người nói chuyện.
- Hai em đứng lên!
Hoàng My và Hoàng Hưng đứng rất ngay, trên mặt không có một chút sợ hãi nào.

Vu Thảo thấy thế thì bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng.
- Hai em dám nói chuyện ồn ào trong giờ của tôi?!
- Thưa cô, chỉ dựa vào lời bạn nói thì sao cô có thể chắc chắn được ạ?
Hoàng Hưng làm như mình là Cây ngay không sợ chết đứng mà dõng dạc đối chất với giáo viên.


Hoàng My thật sự muốn phì cười, rõ ràng sai trái rành rành mà vẫn cãi.
- Em kia, em nói xem!
- Thưa cô, em thấy hai bạn nói chuyện rất nhiều.

Tất cả mọi người đều thấy!
- Em này, nói xem, em có thấy không?!
Một bạn nam ngồi gần bàn của Hoàng My và Hoàng Hưng bị chỉ điểm đứng dậy.

Cậu ta nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Hưng thì cả người run lẩy bẩy, miệng mấp máy một câu không thấy.
Cô giáo hỏi thêm vài người thì ai cũng sợ hãi mà bảo không thấy.

Cuối cùng cô giáo chỉ điểm về phía Vu Thảo, ai cũng không thấy mà lại mách, rõ ràng mũi dao trêu đùa cô giáo đang hướng về Vu Thảo.
Vốn dĩ là Hoàng Hưng với Hoàng My sai, Vu Thảo tố cáo cũng không sai nhưng chỉ tiếc tố cáo nhầm người.

Hoàng Hưng là một người thù không dai nhưng một khi đã thù rồi thì sẽ không khiến người đó yên ổn.
Thế là cuối giờ Vu Thảo phải ở lại viết bảng kiểm điểm vì tội vu oan bạn bè.

Hoàng My rất vui trong lòng, này thì thích giật thần tượng của bạn thân, chừa chưa?!
Hoàng My xách cặp đi về với một tâm trạng thoải mái, vô lo vô nghĩ mà vô tình đi lạc vào một nơi chính mình cũng không biết là ở đâu.

Tay cầm điện thoại của cô hơi run nhẹ, giờ này điện thoại còn đang ở chế độ tiết kiệm.

Căn bản là cô không thể gọi về hay thậm chí là không xem được bản đồ.
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 1 phút
Hôm qua ad bị mẹ phát hiện thức đêm chơi game nên hôm nay bị thu điện thoại.

Giờ mới đăng được chương tiếp theo của ngày hôm nay..