Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 172: Công Lược Hôn Phu Có Bệnh 1






#Cap riêng: Bổn công chúa trầm kảm!
Hoàng My mở mắt, cô thấy mình đang ngồi trên sofa, chống tay ngủ.

Kế bên ghế là một cô hầu gái.
- [ Chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện...!]
Cô giả vờ vẫn đang ngủ để tiếp nhận cốt truyện.

Những hình ảnh như một đoạn phim lướt qua trong đầu cô.
Người cô cần công lược - Nam chủ là Hứa Mặc, đại thiếu nhà Hứa.

Đáng lẽ sẽ được kế thừa cả Hứa gia, nhưng từ nhỏ có chứng bệnh trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế, hướng nội, rất ít khi ra khỏi nhà.

Anh ta âm thầm nắm trong tay tập đoàn Hứa thị, sau này cũng nữ chủ bước lên đỉnh vinh quang, an nhàn đến cuối đời.
Nữ chủ là Liên Tâm Tâm vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên vào nhà Hứa làm người hầu, đã nghe qua rất nhiều thị phi của gia đình này.

Tò mò về Hứa Mặc nên một ngày lẻn vào phòng anh ta xem thử, hai người làm trò một hồi thì nảy sinh tình cảm.

Trải qua bao nhiêu sóng gió thì về đây bên nhau~
Hoàng My là một nhân vật phản diện, một tiểu thư hống hách, cũng là hôn thê của Hứa Mặc.


Cô ta thấy nếu kết hôn với Hứa Mặc thì không có tương lai nên cấu kết với Hứa Minh muốn xoá bỏ hoàn toàn quyền thừa kế của Hứa Mặc.

Kết cục cũng không tốt đẹp gì.
- [ Vì để thuận tiện thì hình dáng và tên tuổi của tiểu thư sẽ được giữ nguyên ]
Lần nữa mở mắt ra, Hoàng My vừa ngẩng đầu thì một gương mặt liền xuất hiện.

Cô gái có chút rụt rè rồi cúi gầm mặt nói với Hoàng My:
- Minh tiểu thư, cô tỉnh rồi.
- Ừ
Hoàng My buông một chữ rồi nhìn quanh, đây là nhà của nam chủ.

Sao cô lại ở đây?
- [ Lúc này nguyên chủ vừa đến nhà nam chủ để náo loạn chuyện hủy hôn.

Vừa lúc có nữ chủ, nguyên chủ vừa nhìn liền không ưa nên bắt cô ta hầu hạ trà cho mình.]
Hoàng My nhìn tách trà trên bàn rồi nhìn gương mặt ngây ngô ái ngại của nữ chủ vẫn đứng bên kia.
Cô không nhanh không chậm nâng tách trà lên, ngửi qua một chút mùi hương của trà rồi chầm chậm đặt xuống.
- Trà cô pha sao?
- Là...tôi pha..
Liên Tâm Tâm đưa mắt ngại ngần của mình cho Hoàng My.

Cô hơi nhíu mày, gương mặt của Tâm Tâm liền trở thành lo lắng.
- Tiểu My, con đến chơi lúc nào vậy?
Hứa Phu Nhân - Mẹ kế của Hứa Mặc cũng là mẹ ruột của Hứa Minh từ trên lầu bước xuống.

Hoàng My cũng không ngại cho bà ta một nụ cười, dù gì vị phu nhân này cũng cùng là phản diện, người ngáng chân nam nữ chủ đến với nhau.
- Hứa phu nhân, con đến thăm người, tiện thể...thăm Hứa Mặc.
Hoàng My mân mê mấy lọn tóc đen nhánh, lời nói như kiểu đang châm chọc bà ta.
Bà Hứa không hề thích Hứa Mặc.

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.

Bà ta đôi lúc đối xử tốt với nam chủ và nguyên chủ cũng là vì lợi ích cá nhân.
- À...ờ, vậy ta ra ngoài một chút.

Tâm Tâm, cô chăm sóc tiểu thư cho tốt.
- Vâng, thưa phu nhân...!
Hoàng My cũng không thích nữ chủ, dù gì cũng là tình địch, thích bằng "niềm tin chiến thắng, sẽ đưa ta đến bến bờ vui" à!
Cô đứng dậy, sải bước đến bậc thang riêng ở góc nhà.

Tâm Tâm liền chạy theo ngăn cản.

- Minh tiểu thư, nơi này không đi được.

Nếu tiểu thư muốn lên lầu, có thể dùng cầu thang bên kia.
Tâm Tâm dùng vẻ mặt khó nói cho Hoàng My xem, tay chỉ về cầu thang lớn.

Cô ngước lên trên lầu, biệt thự thiết kế hình toà tháp nên dù đứng dưới phòng khách thì vẫn có thể nhìn thấy hành lang của tầng trên và đứng ở tầng trên vẫn có thể nhìn xuống phòng khách.
Phòng của Hứa Mặc dường như là "cấm địa", đường đi đến phòng của anh ta cũng chỉ có một cái cầu thang bị chặn này, có một bức tường đồ sộ đã ngăn cách phòng của anh ta với những phòng khác cùng tầng.
- Chuyện của tôi, cô cũng dám quản...?
Hoàng My nhướng mày, dường như không muốn thay đổi quyết định.

Liên Tâm Tâm cực kì sợ nhưng vẫn nhất quyết không muốn Hoàng My đi.
Hoàng My cũng không quan tâm, dù gì cô ta chỉ làm tròn bổn phận ngăn cản bất cứ người nào muốn vào "cấm địa" nhưng chính cô ta cũng đã xâm phạm "cấm địa" đó còn gì?!
Cô tiến tới bên ghế sofa, cầm túi xách của nguyên chủ lên rồi bước ra cửa đi về.

Tiện thể còn quăng một câu:
- Sau này đừng pha trà nữa.
Hoàng My sải bước về nhà của nguyên chủ.

Giờ này cha mẹ Minh vẫn còn ở công ty, có mỗi cô thảnh thơi như thế thôi.
Ngồi trên sofa bấm điện thoại, Hoàng My lướt qua những bức ảnh của Hứa Minh trên mạng xã hội, nào là khoe xe sang, khoe đồ hiệu.

Quả thật rất phiền phức!
Tìm đến mạng xã hội của Hứa Mặc, rất là trống vắng.

Nhưng lại có rất nhiều người theo dõi, số người theo dõi có lẽ còn gấp đôi cả số người theo dõi của Hứa Minh.
Việc Hoàng My là hôn thê của Hứa Mặc vẫn chưa bị phát tán ra ngoài, căn bản chỉ có hai gia đình biết thôi.

Vì Hoàng My và Hứa Mặc đều không đồng ý hôn ước này.
Cô bước lên phòng, tắm rồi thay bộ đồ loè loẹt trên người.

Khi mở cửa tủ quần áo, Hoàng My đã ngăn mình không bị sốc não mà die.
Quần áo của nguyên chủ phải nói là gái bar cũng còn kém xa.

Đồ ngắn một mẩu, nhưng lại toàn đồ hiệu.

truyện tiên hiệp hay
Cô đi vào phòng quần áo, chọn một bộ đồ bình thường một chút rồi đi ra khỏi nhà.
Từ không gian xuất hiện chiếc moto sang chảnh có một không hai yêu dấu của Hoàng My, cô đội mũ bảo hiểm lên rồi phóng đi.
Chiếc xe lao vút trên phố, dừng lại trước cửa trung tâm thương mại.

Cô để chiếc xe ở một góc xó xỉnh nào đó rồi bước vào trong mua đồ.

Tay lướt qua rất nhiều bộ đồ, Hoàng My quyết định mua hết những thứ cô thấy ưng nhất.

Dù gì cô cũng có Black Card vô hạn trong tay, thích làm gì thì làm.
Sau khi hoàn thành công cuộc mua đồ mới thì cô vô tình đi ngang qua hiệu thuốc.

Chợt nhớ ra Hứa Mặc cần thuốc an thần thì mới ngủ được, cô bước vào trong hiệu thuốc với một thần thái sang chảnh.
Hoàng My đang chọn mấy mẫu thuốc khử trùng, găng tay y tế, nước rửa tay,...đồ dùng phục vụ cho việc sạch sẽ của nam chủ và cô thì chợt thấy bóng hình quen thuộc.
- Mặc, anh cũng ở đây sao?
- Đừng gọi tôi là Mặc, nghe kinh lắm.
- Được rồi.

Hứa thiếu, anh định mua gì sao?
- Không liên quan đến cô!
- Với tư cách là vợ chưa cưới, tôi có quyền đấy?
Hứa Mặc rất không vui ra mặt, Hoàng My thì cười rất khoái chí.

Hứa Mặc thực sự rất khó mà tin được, anh ta che mặt như vậy có bao giờ bị phát hiện đâu.

Sao Hoàng My vừa nhìn đã biết?!
Tại sao Hứa Mặc lại ở đây? Anh ta vốn dĩ chỉ bị trầm cảm, mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, sạch sẽ, hốc hác xíu thôi.

Vì chẳng ai thuê người giúp việc cho một người chẳng bao giờ ra khỏi phòng cả, nên tất cả các chuyện bình thường như mua đồ là anh ta phải trốn đi, che mặt tự đi mua.
- Có chuyện gì sau này cứ gọi tôi.

Đừng ra ngoài, phiền phức lắm.
Hoàng My cười, tay chỉ về phía bà Hứa đang ở quán cà phê gần đó.

Hứa Mặc nhướng mày, gỡ mắt kính đen ra, nhìn về phía đó một lúc rồi nhìn Hoàng My "đắm đuối".
- Vậy nhé!
Từ bao giờ Hoàng My đã trao đổi xong số điện thoại với Hứa Mặc, cô lắc điện thoại rồi cầm đống đồ mới mua ở hiệu thuốc đó đưa cho anh ta.

Có lẽ mua đồ cho mình phải để lần sau thôi...
Anh ta nhìn theo bóng lưng cô, cầm túi đồ rồi về nhà..