Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 235: Công Lược Quân Nhân Khó Tính 5






#Cap riêng: Bổn công...tử không chạy nữa!
Sau vụ đó thì Hoàng My quản lý rất gắt gao chuyện ăn uống của Thượng Luật, cấm tiệt việc ăn thịt của anh ta, rau cũng tự mình chọn rau tốt, nói chung là rất chặt chẽ.
Công việc của Thượng Luật, cô cũng thay anh ta làm luôn.

Sáng, trưa, chiều, tối, đêm đều bận bịu, còn không có thời gian ăn, uống, ngủ, nghỉ.
Nhiều người cũng ngưỡng mộ tình bạn của Thượng Luật và Hoàng My, nhiều người thì tích cực ghép đôi.
Dù gì Thượng Luật cũng không phải là người yếu đuối.

Sau mấy tuần nghe lời Hoàng My thì Thượng Luật cũng đã tốt lên rất nhiều, vết thương cũng không có lên sẹo mấy.

Bóng lưng vẫn rất đẹp trai.
- Luật Luật!
Thượng Luật dường như cũng đã quen với sự xuất hiện của Hoàng My ở bất cứ nơi nào mình đi qua.

Anh chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay cô đang ở đâu.
- Minh Hoàng, cậu hình như rất mệt mỏi.
- Còn phải nói sao.
Hoàng My mặc quân phục, tay che miệng ngáp một cái.

Thượng Luật cảm thấy hành động này rất dễ thương.

Tay anh vẫy vẫy gọi Hoàng My lại.
- Hôm nay tôi cho phép cậu nghỉ.


Nghỉ ngơi đi!
Hoàng My ngơ ngác trước câu nói của Thượng Luật.

Nam chủ đột nhiên đối xử tốt với cô thế sao? Ô hô hô, ta sẽ không tính toán với cái đánh lúc đầu của ngươi nữa!
- Muốn làm gì thì làm đi.
Dù có thể về nhà thăm người thân nhưng Hoàng My không đi, chỉ chạy vòng vòng quanh khu quân sự dạo chơi.

Với cô, ngoại trừ đối tượng công lược với tình địch ra thì tất cả đều là NPC không đáng nhắc đến.
Ngày nghỉ đối với Hoàng My ở vị diện này thì nó sẽ là một ngày đi vòng vòng quanh Thượng Luật.
- Minh Hoàng, trong thành phố đã xuất hiện dịch bệnh rồi.

Cậu nghĩ sao?
- Dịch bệnh?
Thượng Luật gật đầu, tay gõ gõ vào bàn.

Hoàng My ngó qua nhìn tờ giấy trên bàn anh.
Chính phủ nói rằng ở một ngôi làng lớn bỗng nhiên xuất hiện nhiều người ốm, sau đó chết một cách nhanh chóng, cứ vậy mà lan rộng ra.

Chính phủ muốn gửi quân đội đến điều tra đặc biệt và giải quyết chấm dứt tình trạng đó.
Hoàng My nhớ tình tiết này.

Theo nguyên tác thì Nhan Ly cùng Thượng Luật lập chiến công lớn trong đợt dịch bệnh.

Nhưng lần này thì để cô thay nữ chủ làm chuyện đó đi ha.
- Chúng ta sắp xếp rồi ngày mai đi nhé!
Ngày hôm sau, hai người cùng ba người quân nhân tiến đến địa điểm được thông báo.

Hoàng My đề nghị cần giả dân thường thăm dò thì hơn, chứ mặc quân phục rồi hùng hùng hổ hổ vào làng thì người ta lại tưởng có chuyện lớn nguy hiểm đang xảy ra.
Sau khi sửa soạn linh tinh thành khách du lịch thì cả nhóm 5 người mới đi đến ngôi làng lớn kia.

Con đường từ thành phố này đến thành phố khác khá xa, chưa tính con đường từ ngoại ô đến thành phố rồi từ thành phố đến ngôi làng lớn kia nữa.
Đoàn người đi từ sáng sớm nhưng đến hơn giữa trưa mới đến nơi.

Hoàng My vì quá mệt mỏi nên đã chạy nhanh đi tìm trọ để ngủ, nhiệm vụ gì đó để sau đi.
Vì nhóm 5 người nên chia ra hai phòng, Thượng Luật và Hoàng My ở chung một phòng.

Ba người quân nhân kia ở chung một phòng.
Hoàng My vô cùng muốn khiếu nại chuyện ở phòng riêng.

Mặc dù thân phận nam nhân nhưng cô cũng là nữ nhân chính hiệu.
Nhưng tuyệt nhiên Thượng Luật không đồng tình, nói thuê nhiều trọ tốn tiền, tốn phòng.

Hoàng My đành phải ở cùng anh ta.
- Nóng thật.
Hoàng My cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi nằm ườn xuống giường.


Thượng Luật cũng cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

Thời tiết ở ngôi làng này khác hẳn với ở khu quân sự, chỉ mặc áo phông và thêm một chiếc áo khoác jean nhưng mồ hôi cũng đã thấm đẫm cả áo.
- Cậu tắm trước đi, định nghỉ trưa với cái thân thể đầy mồ hôi đó sao?
Thượng Luật cởi áo trong ra, để lộ body săn chắc phong trần của người quân nhân.

Hoàng My không biểu cảm nhìn cảnh đó, ừ một tiếng rồi lấy quần áo vào nhà tắm.
Hoàng My đứng trước gương, từng chút cởi đồ ra.

Phải nói là cái nịt ngực này rất khó chịu, không phải là vì cái thân phận "là một thằng con trai" thì cô cũng sẽ không đeo cái nịt này đâu.
Sau khi tắm xong, Hoàng My đeo lại cái nịt ngực rồi mặc đồ mới.

Ném đồ cũ vào cái tủ đồ để nó tự làm sạch.

Mình thì bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn lau mái tóc ướt.
- Tôi xong rồi, cậu vào tắm đi.
Thượng Luật nhìn sang, không nhìn thì thôi chứ nhìn là cũng phải cảm thán.

Hoàng My vô cùng đẹp trai, gương mặt gọn gàng còn đang ửng hồng vì mới tắm xong.

Cô chính xác là mang nét đẹp trai của thụ đó!
- Sao vậy?
Thấy Thượng Luật đơ đi vài giây, Hoàng My liền nhướng mày hỏi.

Anh ta chỉ lắc đầu rồi quay đi, lẳng lặng đi lấy quần áo rồi đi tắm.
Thấy nam chủ vô tình vô cảm như thế thì Hoàng My cũng chẳng có ý kiến gì.

Cô ngồi tựa vào thành giường bấm điện thoại, nhưng ngủ gật lúc nào không hay.
Khi Hoàng My tỉnh dậy thì cũng đã gần tối rồi.

Thượng Luật thì chắc chắn cũng đã tắm xong, còn đang đứng nhìn cái gì đó ở ngoài cửa sổ.
- Luật Luật!
- Ừ?
- Cậu đứng đấy từ chiều đến giờ à?
Nhận được cái gật đầu của Thượng Luật, Hoàng My thở dài ngao ngán rồi ngáp một cái, vò đầu bứt tóc xong mới đứng dậy.
Tóc của nguyên chủ là tóc giả nên Hoàng My luôn cố nhẹ nhàng với nó.

Nhưng nhẹ nhàng mãi thì phiền chết, nên trong một đêm thanh tịnh thì cô trực tiếp cắt tóc luôn.

Dù gì cũng không phải của mình nên cũng chẳng tiếc làm gì.
- Chúng ta ra ngoài ăn tối thôi.
Hoàng My một thân chàng trai năng động vô cùng đẹp trai dạo bước trên phố, kế bên là cái thân hình quân nhân lù lù của Đại nguyên soái Thượng Luật.

Còn sau lưng là ba cái bóng cũng cao lớn không kém cạnh hai người.


Nếu nhìn qua thì cái chiều cao mét 7 của Hoàng My không là gì so với đám quân nhân toàn 1m75 trở lên.
- Tôi nghe nói làng này có rất nhiều món ngon.

Chúng ta tìm một quán nào đó rồi ăn.
Mãi đến một lúc sau thì nhóm 5 người mới tìm được một quán ăn sạch sẽ thoáng đãng.
- Ăn nhiều một chút.
Thượng Luật gắp những món ngon cho Hoàng My ăn, xương cá cũng lóc sẵn, tôm cũng bóc vỏ sẵn cho cô.

Hoàng My chỉ có việc là cầm đũa lên rồi ăn thôi.
- Cậu cũng ăn đi.
Hoàng My gắp những món tốt cho sức khoẻ cho Thượng Luật.

Anh cũng rất từ tốn mà ăn.
Ai cũng thấy không khí xung quanh tràn ngập tình ý ở hai con người này.

Một màu hồng tươi sáng của "tình đồng chí".

Truyện Võng Du
Sau khi ăn xong thì Hoàng My, Thượng Luật cùng ba người kia đi dạo.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà hai con người này lại lạc mất ba người kia.
- Họ đâu rồi?
Hoàng My ngó trái ngó phải giữa dòng người tấp nập.

Thượng Luật không có vẻ gọi là sốt sắng, chỉ đưa mắt nhìn quanh, để thấy những ánh mắt ngưỡng mộ và si mê phóng về phía hai người.
- Sao có thể lạc được chứ?
Hoàng My vò vò mái tóc ngắn cũn của mình, mái tóc đen tuyền xù lên trông rất đáng yêu.

Thượng Luật chỉ nhìn một cái rồi tiến lên đi trước.

Cô dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng nối gót theo sau.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Hoàng My níu lấy góc áo của Thượng Luật, đột nhiên cô có linh cảm không tốt lắm.

Vì linh cảm đó mà cô quên mất mình phải diễn nét một người đàn ông.

Một hành động níu áo nhỏ của cô đã được bọn hủ xung quanh tưởng tượng đến bảy bảy bốn mươi chính viễn cảnh rồi..