Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 133: Nhầm giường (6): ban hôn xấu nữ?




Ninh Vân Nhi vừa nghe thấy thế, lập tức bò dậy "Hoàng thượng, không liên quan tới Tam vương gia, đêm qua là Vân Nhi tráo đổi Uy Thất Thất đi, Vân Nhi cho rằng Tam vương gia sẽ đến đây nối lại tình xưa với Thất Thất, nên cải trang thành Uy Thất Thất nằm đợi ở nơi này, Vân Nhi không phải cố ý bỡn cợt Hoàng thượng, khẩn cầu Hoàng thượng không nên trách tội Tam vương gia, muốn chém muốn giết chỉ một mình Vân Nhi thôi."

"Ha ha..." Đại Hán thiên tử cười khẩy "Lưu Trọng Thiên tuy không làm Hoàng thượng, nhưng oai phong hơn nhiều so với Hoàng thượng, vô số nữ nhân chịu hy sinh vì hắn, Hàn Vũ quý phi, rồi Ninh Vân Nhi, còn cả Uy Thất Thất trẫm yêu nhất, trẫm thật là..."

Hoàng thượng siết chặt nắm tay, liếc nhìn Tiểu Vu Tử "Tha cho nữ nhân này, nhưng trước hết phải xử lý sạch sẽ, đừng gây phiền toái cho trẫm."

Tiểu Vu Tử hiểu ý Hoàng thượng, Hoàng thượng không hy vọng nữ nhân này mang long thai, ở thời Đại Hán, phương pháp xử lý loại tình huống kiểu này hết sức dã man, một dạng là thanh lọc cơ thể, một dạng là cho uống liều thuốc cực mạnh, nữ nhân uống vào rồi cả đời đừng nghĩ đến việc sinh con.

Ngữ khí kia của Hoàng thượng đã quá rõ ràng, không giết nữ nhân này đã là nhân từ rồi, nên đương nhiên phải bị nghiêm trị, Tiểu Vu Tử biết rõ, Ninh Vân Nhi sẽ bị ép uống thuốc.

Ninh Vân Nhi từng nghe nói qua một số quy củ trong hoàng cung, nếu Hoàng thượng có phát sinh quan hệ xác thịt với nữ nhân không mong muốn, thông thường đều sẽ bị xử lý sạch sẽ, ý nghĩa của xử lý kia là... Sắc mặt Ninh Vân Nhi tái nhợt, vô lực ngồi phịch xuống đất, cuộc đời nàng cũng bởi vì nhất thời tùy hứng, hoàn toàn bị hủy hoại rồi.

Tiểu Vu Tử đi ra ngoài, Hoàng thượng chán ghét liếc nhìn Ninh Vân Nhi "Ngươi có quan hệ thế nào với Lưu Trọng Thiên?"

"Dân nữ là bé gái mồ côi lớn lên trong vương phủ, phụ thân là thuộc hạ cũ dưới trướng của Vương gia, dân nữ chỉ một lòng muốn gả cho Tam vương gia, tưởng rằng đêm qua là Tam vương gia, dân nữ đã vô tình chọc giận Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha cho Vân Nhi một con đường sống."

Hoàng thượng nghe xong liền phấn chấn tinh thần, hóa ra là nữ nhân trong phủ Lưu Trọng Thiên, đúng là ông trời đang giúp y rồi, lúc này Tiểu Vu Tử tiến vào, mấy tên hộ vệ cũng đi theo sau, đương định lôi Ninh Vân Nhi sắc mặt trắng bệch ra ngoài, Hoàng thượng đột nhiên gọi giật lại.

"Không cần uống thuốc, thanh lọc sạch sẽ thân thể là được rồi, sau đó đưa nàng về trong phủ Lưu Trọng Thiên."

"Vâng, Hoàng thượng!" Tiểu Vu Tử nói vài câu với hộ vệ, sau đó hộ vệ kéo Ninh Vân Nhi lui xuống.

Tiểu Vu Tử không dám nói lời nào, trốn ở một bên lau mồ hôi, nữ nhân kia xử lý xong rồi, kế tiếp sẽ đến phiên hắn, không biết Hoàng thượng có giận dữ đòi giết hắn không nhỉ, không biết có phải gần đây toàn gặp xui xẻo hay không, vừa tiếp xúc với nữ nhân Uy Thất Thất này, thì xúi quẩy luôn, hiện tại ngay cả cái đầu cũng không giữ được nữa.

Hoàng thượng đột nhiên nở nụ cười lạnh "Tranh giành nữ nhân cùng trẫm, Lưu Trọng Thiên, ngươi chán sống rồi!" Y lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Vu Tử.

"Tiểu Vu Tử."

"Tiểu nô tài đây ạ, Hoàng thượng tha mạng!" Tiểu Vu Tử vừa đáp một tiếng vừa quỳ mọp xuống, dập đầu như giã tỏi "Hoàng thượng, Tiểu Vu Tử luôn một lòng trung thành, xin hãy cho Tiểu Vu Tử thêm một cơ hội nữa ạ! Đừng chém đầu Tiểu Vu Tử!"

"Trẫm trở về sẽ tính sổ với ngươi sau, bây giờ trẫm muốn tới phủ đệ của Lưu Trọng Thiên!"

"Tới... chỗ Tam vương gia? Dạ, Hoàng thượng!" Tiểu Vu Tử lau mồ hôi, chỉ cần bây giờ không phải chết, đi nơi nào cũng được hết.

Trong vương phủ, Lưu Trọng Thiên đã thức dậy từ sớm, chàng nhìn Uy Thất Thất đương ngủ say bên cạnh, đột nhiên có chút lo âu, dựa theo những lời Hàn Vũ nói, đêm qua nhất định đã xảy ra biến cố gì đó, ngay cả bản thân Thất Thất cũng nói không rõ tại sao trở về được vương phủ, trong phủ tướng quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi chàng đương nghi hoặc, quản gia sải bước xông vào, thiếu chút nữa xông thẳng vào phía sau tấm bình phong.

Lưu Trọng Thiên chắn trước người Thất Thất, bực tức nói "Chuyện gì thế, kỳ cục, đây là phòng bổn vương đó!"

"Vương gia, mau trốn đi, Hoàng thượng tới rồi!" Sắc mặt quản gia tái nhợt, thở không ra hơi, bộ dáng giống như muốn ăn thịt người kia của Hoàng thượng đã dọa chết quản gia!

"Hoàng thượng?" Lưu Trọng Thiên vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng, Hoàng thượng đã tiến vào, theo sau là một đoàn binh lính ngự lâm quân, ngự lâm quân đứng rải rác phía ngoài cửa, bao vây quanh phòng Lưu Trọng Thiên.

Hoàng thượng rảo bước về phía trước giường, Lưu Trọng Thiên nhanh chóng vươn cánh tay ra, chặn Hoàng thượng lại "Hoàng thượng, xin dừng bước!"

"Trẫm chỉ muốn xác nhận một chuyện." Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên biết y muốn xác nhận chuyện gì, xác nhận xem Uy Thất Thất có ở trên giường Lưu Trọng Thiên hay không, trên thực tế, Thất Thất đương nằm bên trong, quả là bất tiện nếu Hoàng thượng xông vào như thế.

"Ồn ào chết đi được..." Uy Thất Thất duỗi hai cánh tay trơn láng, mở choàng mắt ra, không nhịn được quát, biết rõ cô thích ngủ nướng, mà còn ầm ĩ như vậy, có phải đám người đó rảnh rang bị ăn đòn ít quá chăng?

Ánh mắt Hoàng thượng đã trông thấy Uy Thất Thất. Cánh tay lẫn bờ vai cô để trần lộ ra bên ngoài chăn, Hoàng thượng cảm giác mình sắp điên mất, nhìn thế cũng đủ biết đêm qua hai người họ đã làm chuyện tốt đẹp gì, loại cảm giác ô nhục đó bốc thẳng lên đỉnh đầu, ghen tị khiến y gần như muốn xông tới lập tức giết chết hai người kia.

Hoàng thượng túm lấy cổ áo Lưu Trọng Thiên "Có phải đệ muốn chết đúng không, trẫm hiện giờ sẽ giúp đệ được toại nguyện!"

"Hoàng thượng muốn giết Lưu Trọng Thiên ở tại đây sao?" Lưu Trọng Thiên lạnh nhạt nói.

"Đệ cho rằng trẫm không dám, có phải không?"

"Ngài đương nhiên dám, có điều... Hoàng thượng làm việc phải có lý do!"

"Đệ!" Hoàng thượng nhìn Lưu Trọng Thiên trừng trừng, chẳng lẽ muốn giết Tam vương gia này khó tới vậy sao?

Uy Thất Thất hoảng sợ nhìn hai người trước mặt, lại liếc nhìn thân thể trần trụi của mình, nhanh chóng giật lấy y phục, hai người kia vẫn đương giằng co, chiến hỏa hết sức căng thẳng, hoàn toàn không có ý tránh đi, Uy Thất Thất đành xoay người lại, hốt hoảng mặc y phục vào, chẳng còn thời gian sửa sang lại đầu tóc, xõa mái tóc dài nhảy xuống giường.

"Hoàng thượng, không nên trách tội Vương gia, là Thất Thất đến tìm Vương gia đó!"

Lời Uy Thất Thất nói quả nhiên có tác dụng, Hoàng thượng buông cổ áo Lưu Trọng Thiên ra, căm tức nhìn Uy Thất Thất "Trẫm đối với nàng có gì không tốt, trẫm khoan dung nàng đủ kiểu, nhún nhường nàng, nàng vẫn chưa thỏa mãn, lại còn trở về tìm Lưu Trọng Thiên, nàng đúng là hạng nữ nhân ti tiện!" truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Hoàng thượng giơ tay lên hung hăng nhằm thẳng vào gương mặt Uy Thất Thất, Lưu Trọng Thiên nhanh tay lẹ mắt, bắt được tay của y "Hoàng thượng, Trọng Thiên vẫn chưa hưu thê, Thất Thất trở về tìm Trọng Thiên, có gì sai sao?"

Hoàng thượng rút tay về, phá lên cười "Được! Lưu Trọng Thiên, trẫm hiện tại lệnh cho đệ viết hưu thư! Không viết trẫm sẽ lập tức giết đệ."

Hoàng thượng khoát tay ra hiệu, hét lớn một tiếng "Ngự lâm quân, cung tên sẵn sàng! Chỉ cần trẫm hạ lệnh một tiếng hãy bắn chết Lưu Trọng Thiên, nếu hắn dám chống lại ý trẫm!"

Ngự lâm quân ngoài cửa khí thế hùng hổ, các cung thủ ngồi hàng phía trước soàn soạt tra tên vào cung, hộ vệ cầm đao đứng đằng sau, chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh một tiếng, Lưu Trọng Thiên nhất định sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

Hoàng thượng phẫn nộ ngồi tựa vào ghế cạnh cửa, lãnh đạm nhìn Lưu Trọng Thiên, hôm nay y muốn giết chết vị Tam vương gia oai phong này, lẽ nào làm Hoàng thượng thì không thể giết lầm một người sao?

"Viết, bằng không hãy chờ chết đi."

Lưu Trọng Thiên đột nhiên bật cười, chỉ vào ngực mình "Lưu Trọng Thiên không chết trên chiến trường Hung Nô, hôm nay lại phải chết dưới tên của Đại Hán thiên tử, hưu thư, Trọng Thiên sẽ không viết đâu, cứ phóng tên đi!"

"Được! Nếu đã như vậy, chẳng cần giữ đệ lại! Cũng coi như trẫm đã cho đệ cơ hội!" Hoàng thượng đưa tay ra.

Uy Thất Thất khẩn trương ôm lấy Lưu Trọng Thiên, chắn trước người chàng, tức giận nhìn Hoàng thượng "Không cho phép phóng tên!"

"Lôi nàng ra!" Hoàng thượng lạnh lùng nói.

Mấy tên hộ vệ đi tới, kéo Uy Thất Thất ra, Uy Thất Thất liều mạng túm chặt đai lưng Lưu Trọng Thiên, vội vàng lấy tấm ngọc bài giắt bên hông mình ra, nhét vào bên hông Lưu Trọng Thiên "Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, Lưu Trọng Thiên có ngọc bài miễn tử suốt đời!"

Hoàng thượng giận điên người đứng bật dậy "Uy Thất Thất, đó là ngọc bài miễn tử trẫm cho nàng! Không phải cho Lưu Trọng Thiên!"

"Thế nhưng, tấm ngọc bài này bây giờ là của Lưu Trọng Thiên!" Uy Thất Thất hài lòng mỉm cười.

Hoàng thượng bi phẫn thở dài một hơi, Thất Thất đương che chở cho Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, thậm chí còn đem cả ngọc bài miễn tử mà Hoàng thượng tặng cho Lưu Trọng Thiên, y thua rồi, thảm bại là đằng khác, trong cuộc đọ sức với Lưu Trọng Thiên, y nằm ở thế bất lợi, mỹ nhân ơi, mỹ nhân, vì sao Hoàng thượng lại không thể chiếm được một chút xíu tình cảm của nàng chứ? Cho dù là giả vờ cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác chẳng chiếm được gì hết!

"Được, hiện giờ ngọc bài cho Lưu Trọng Thiên rồi, ngự lâm quân, bắt Uy Thất Thất cho trẫm!" Sắc mặt Hoàng thượng u ám, y nhắm mắt lại, thoáng vung tay "Tống vào đại lao, chờ xử tử!"

Lưu Trọng Thiên rút ngọc bài bên hông ra, tức tối đi đến trước mặt Hoàng thượng, giơ ngọc bài lên "Hoàng thượng, tấm ngọc này bài là của Uy Thất Thất, không thể giết Uy Thất Thất được!"

"Uy Thất Thất đã đưa ngọc bài cho đệ, trẫm giữ chữ tín, nhất định sẽ không giết đệ!"

Ngự lâm quân ào ào xông lên, giữ chặt Uy Thất Thất, Lưu Trọng Thiên lòng nóng như lửa đốt, Hoàng thượng sẽ không thẹn quá hoá giận, đòi giết Thất Thất chứ?

"Hoàng thượng!" Lưu Trọng Thiên trông thấy Uy Thất Thất bị ngự lâm quân lôi ra ngoài, lòng đau như cắt, cuối cùng đành thốt ra câu nói có thể cứu nguy Uy Thất Thất "Hoàng thượng, Trọng Thiên... Hưu thê!"

"Tốt, rốt cục cũng đợi được câu nói này của đệ, bảo ngự lâm quân đưa Uy Thất Thất lại đây, Tam vương gia muốn hưu thê!" Hoàng thượng đột nhiên phá lên cười, trong lòng lại có loại cảm giác đau đớn khôn nguôi, bất luận thế nào Lưu Trọng Thiên cũng không chịu hưu thê, lúc này lại đồng ý, đó là sự biểu lộ tấm chân tình Lưu Trọng Thiên dành cho Uy Thất Thất, khiến y hổ thẹn bội phần.

Uy Thất Thất lặng người đứng trong phòng, nhìn Lưu Trọng Thiên và Hoàng thượng, vì sao xuyên không đến Đại Hán, lại gặp phải những tình cảnh trớ trêu như vậy, cô yêu vị Vương gia kia, nhưng lúc này Vương gia vì muốn bảo toàn tính mạng cho cô, phải từ bỏ cô, cắt đứt tình duyên, có điều mối lương duyên này dễ dàng đoạn tuyệt như thế sao?

Hoàng thượng lấy được hưu thư từ Lưu Trọng Thiên, nhưng ánh mắt căm ghét kia của Uy Thất Thất, khiến y chẳng có chút cảm giác hưng phấn nào, Hoàng thượng giơ hưu thư lên, nhìn Uy Thất Thất.

"Nàng bây giờ đã không còn là Tam vương phi, hơn nữa trẫm cũng nhận thấy rằng, đối tốt với nàng hơn nữa cũng vô ích, từ nay về sau nàng chính là nữ nhân thị tẩm của trẫm, chỉ cần trẫm muốn, bất luận nàng có bằng lòng hay không, đều phải hầu hạ trẫm, trẫm muốn nàng quỳ xuống cầu xin trẫm, nếu không trẫm muốn giam cầm nàng cả đời này!"