Cuộc Chiến Oan Gia!

Chương 6: Hot boy thành trò cười!




Bước ra từ cửa tiệm bán tóc giả, Lam lo lắng nói nhỏ vào tai Nhi:

" Mày có chắc là không bị phát hiện không?"

" Chắc chắn mà! Yên tâm đi!" Nhi vỗ vỗ ngực bảo đảm.

Nghe vậy, Lam thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn Nhi gật gật đầu rồi sau đó cả hai nhanh chóng thực hiện công cuộc 'lột xác' hoàn mĩ của mình trong nhà vệ sinh nữ gần đó.

...

Nhìn hình ảnh phản chiếu một trời một vực của mình trong gương, Yến Nhi chặc chặc lưỡi:

" Công nhận tài hóa trang của tao 'cao thâm' thiệt! Mày nhìn thử coi có nhận ra tao không?"

Nghe tiếng Nhi, Lam quay đầu nhìn về bên cạnh mình. Không nhìn thì thôi chứ đã nhìn rồi thì Lam hoàn toàn kinh ngạc tới nỗi mắt chữ a mồm chữ o giống như là có chuyện gì đó kinh thiên động địa vừa xảy ra vậy!

Trước mắt Lam hiện giờ là một con người hoàn toàn khác với bộ tóc giả ngắn tới cổ trên tóc còn gắn thêm cái nơ, đôi mắt to tròn giờ bị che khuất bởi một cặp kính cận siêu 'mỏng'. Hai bên má phúng phính được điểm thêm một vài cái chấm nhỏ nhỏ tượng trưng cho tàn nhang. Làn da trắng nõn thì bị người nào đó 'tàn phá' tới rám nắng. Đã vậy còn mang một bộ đồ đúng chất thục nữ ngoan hiền với áo sơ mi dài tay màu hồng và chiếc váy dài tới đầu gối. Điển hình thiếu nữ trong trắng như ánh nắng ban mai là đây! Một màn hóa thân siêu 'dữ dội'!

" Mày là đứa nào? Trả con bạn thân Yến Nhi lại cho tao đi!" Lam mếu máo oán trách.

" Mày bị khùng hả con kia?!" Nhìn biểu tình của con bạn Nhi dở khóc dở cười. Không lẽ tay nghề của cô đẳng cấp tới mức không nhận ra luôn sao? Ái chà, bội phục mình quá!

" Tao nghĩ sau này mày nên theo đuổi sự nghiệp hóa trang đi Nhi ạ? Nhìn khác hoàn toàn luôn ấy, siêu thật!" Lam tặng cho Nhi một ngón tay cái.

" Hê hê, Hoàng Yến Nhi này không có gì mà làm không được. Lần này thằng cha mắc dịch kia chết chắc rồi!" Nhi 'phúc hậu' nói.

Lam nhìn con bạn thân của mình mà nghĩ: Dù nó có giả trang thành thiếu nữ ngoan hiền đi nữa thì cái bản chất xấu xa kia vẫn cứ lồ lộ ra ngoài. Uầy, sao cứ thấy lành lạnh thế này!

Nhi đá mắt sang cái người đang co rúm nhìn mình bên cạnh. Bĩu bĩu môi nhắc nhở:

" Cứ theo kế hoạch mà làm, đừng có sai sót đấy! Mày mà làm mọi chuyện đổ bể thì đừng trách sao tao 'nương tay' với mày."

Da gà da vịt da heo cứ lần lượt mọc lên người Lam sau câu nói và ánh mắt giết người của Nhi, cô đứng thẳng người, đưa tay phải lên trán thực hiện động tác của quân đội đáp lời:

" Dạ rõ, tao sẽ cố gắng!"

" Tốt, kế hoạch bắt đầu!" Nhi vừa lòng nhìn Lam rồi phát 'hiệu lệnh'.

Xong, cả hai nhanh chóng thoát li khỏi nhà vệ sinh và đi đến địa điểm đã bàn sẵn.

...

An bài xong tất cả, Nhi đưa ngón tay ra dấu sẵn sàng với Lam, nhận được 'tín hiệu' đáp trả Nhi mới sửa sang lại mọi thứ trên người mình. Hoàn hảo! Đi thôi nào, cho cái tên Phan Việt Quân kia một bài học nhớ đời để biết được sự lợi hại của Hoàng Yến Nhi cô đây!!

Bước từng bước 'hiên ngang lẫm liệt' nhất trong cuộc đời chỉnh người của mình. Nhi đánh giá tình hình trước mắt, còn vài bước nữa thôi là cô sẽ chính thức đối mặt với cái tên oan gia chết tiệt kia rồi. Nhưng sao mà xung quanh hắn đông quá vậy?! Có khi nào cô chưa kịp chỉnh hắn thì đã bị đè bẹp dí như con chí rồi không? Cô thầm rủa cái bọn con gái chết tiệt, thấy trai đẹp là sáng mắt này. Hừ! Đẹp có ăn được đâu mà háo hức như vậy trong khi hắn ta còn đang đi bên cạnh một bà chằn hoa khôi kia nữa chứ? Tức chết mà!

" Á á... anh kia đẹp trai quá mày ơi!" Một cô gái nói với người bên cạnh mình.

" Đúng vậy, còn hơn cả minh tinh nữa đấy!" Cô bạn kia mắt hình trái tim đáp lại.

" Ngầu quá đi! Ước gì mình có thể hẹn hò với anh ấy chỉ một ngày thôi cũng được."

" Nằm mơ, không thấy cái cô gái đi bên cạnh anh ấy hả? Người ta đẹp như vậy chúng ta không có cửa đâu."

" Ừ nhỉ! Tiếc quá đi!"

" Anh ơi, nhìn sang đây đi.."

" Anh..."

Sau đó là nối tiếp những tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên.

Yến Nhi thương tiếc ngoáy ngoáy hai cái lỗ tai tội nghiệp vì bị tra tấn của mình. Nhìn cục diện trước mắt cô tự nhủ mình không được mất bình tĩnh đến nỗi muốn dùng âm thanh được gọi là 'vũ khí sinh học' của mình để giải tán cái đám đông ồn ào này. Nhi lấy hết dũng khí, hít sâu vào. Hòa cái thân thể nhỏ bé vào dòng người kia...

Cô chen... chen... chen...

Cô lấn... lấn... lấn...

Phù! Tới rồi!

Xua tan sự mệt mỏi vì cơ thể đau nhức của mình, Nhi nhìn những người đang bực tức liếc mình vì bị cô chen lấn kia bằng ánh mắt xin lỗi rồi quay ngoắc đầu qua vị trí của 'đối tượng sắp bị chỉnh' nào đó. Thấy khoảng cách hiện tại đã đúng ý, Nhi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm trên gương mặt của mình, bình tĩnh, nhăn nhó, tức giận, phẫn nộ. Tốt! Chuẩn rồi! Bắt đầu thôi!

" PHAN VIỆT QUÂN! TÊN KHỐN KIẾP KIA!"

Một tiếng hét sở trường của Yến Nhi vừa vang lên lập tức là trung tâm sự chú ý của tất cả những người đang có mặt tại đó. Những cô gái lúc nãy còn đang 'vo ve' như con muỗi kia giờ im bặt không còn nhao nhao lên nữa.

Việt Quân còn đang xỏ tay vào túi quần đứng giữa đám đông cùng với Hà Phương cũng bị hấp dẫn bởi tiếng hét đó. Ngoái đầu lại thì thấy một con nhỏ 'nhà quê' với phong cách ăn mặc của thiếu nữ vào mấy thập niên trước, mà quan trọng nhất là anh không biết con nhỏ này là ai, sao cô ta biết tên anh nhỉ?! Vốn dĩ đã phiền chán bởi cái người cứ kè kè theo bên cạnh anh đây cộng với một đám đông ồn ào phía trước mặc dù anh biết đó là vì phong độ và sắc đẹp của anh, vậy mà giờ còn lòi ra thêm một con nhỏ lạ huơ lạ hoắc từ trên trời rớt xuống với khuôn mặt phẫn nộ bừng bừng đứng đây gào thét tên anh nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?! Bực bội!

" Cô là ai?!" Nghĩ mau chóng giải quyết cho xong chuyện, Quân thờ ơ hỏi người đứng trước mặt.

Anh ta không nhận ra mình, khà khà, tốt lắm! Bước một đã thành công, vậy thì tiếp tục thôi! Nhi đắc ý ngẫm nghĩ rồi chỉ tay vào mặt Quân lên tiếng:

" Anh còn dám hỏi tôi là ai! Tôi là bà nội anh đấy, hôm nay tôi tới đây để dạy anh một bài học thay cho bạn tôi." Nói xong cô còn bày ra bộ mặt đỏ dừ vì tức giận và ức chế mà xông thẳng tới nắm cổ áo Quân nhưng vì chiều cao thua người ta nên nhìn không có một tí sự nguy hiểm nào cả. Nhi thầm nghĩ trong lòng: cao như vậy để làm gì chứ?!

Còn Quân hiện tại thì đang tức giận ngập trời. Lần đầu tiên trong đời có người dám nắm cổ áo anh và nhất là ở trước đám đông như vậy. Anh cảm thấy từ khi anh gặp cái con nhỏ sao chổi Hoàng Yến Nhi kia thì những cái 'lần đầu tiên' của anh đều bị phá vỡ hết rồi. Lần đầu tiên có người nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh mà không ngất ngây con gà tây. Lần đầu tiên có đứa con gái dám chửi anh là đồ đàn bà. Lần đầu tiên anh phải nhục nhã trước lớp vì không mang theo sách. Và lần đầu tiên anh bị bẽ mặt trước một đám đông người hâm mộ của anh trong cảnh tượng anh bị một con nhỏ nắm cổ áo mà con nhỏ này lại là một con gà mái xấu xí. Chết tiệt! Hình tượng hot boy anh xây dựng lâu nay đổ bể hết rồi. Phải cố gắng bình tĩnh... bình tĩnh... không được đánh mất phong độ nữa. Anh tự nhủ vậy nhưng mắt thì vẫn hình viên đạn nhìn cái con người thấp bé đang nắm cổ áo mình:

" Này cô, có việc gì thì nói cho rõ ràng, tôi không biết bạn cô là ai và tại sao phải xử tôi?" Nói tới câu cuối, giọng anh cao lên giống như rít qua kẽ răng.

" Anh không biết bạn tôi là ai?! Nói nghe hay nhỉ, vậy anh có muốn biết không, tôi nói cho anh biết!" Nhi thả áo Quân ra, bất mãn trừng mắt với anh.

Chưa đợi Quân trả lời, Hà Phương vẫn im lặng đứng bên cạnh Quân nãy giờ tự nhiên nhảy bổ ra, hung dữ nhìn Nhi:

" Cô là ai mà đứng đây nói tầm bậy tầm bạ vậy hả?!" Cô đã ức chế từ lúc con nhỏ này xuất hiện rồi, nó là ai mà dám đứng ở đây lớn tiếng với Quân của cô chứ? Còn dám nắm áo anh ấy nữa, nó muốn chết đây mà!

" Không phải chuyện của cô, đừng xen vào!" Nhi liếc mắt nhìn cái 'bà chằn' mang vẻ ngoài xinh đẹp kia. Sao lúc nãy cô lại thấy chị ta đẹp nhỉ?! Không lẽ mắt cô đã tới thời kì lão hóa rồi?

Thấy Yến Nhi không để ý đến mình, Hà Phương căm tức nhìn chăm chăm vào cô như muốn chọc thủng người cô vậy.

" Tại sao không liên quan? Hừ, cô đứng ở đây lớn tiếng chỉ trỏ bạn trai tôi mà bảo là không liên quan à?"

Mặc dù đã biết trước nhưng Nhi vẫn giả bộ tỏ ra ngạc nhiên, khinh bỉ:

" Thì ra là vậy! Cô là con hồ li tinh dám dụ dỗ bạn trai của người khác mà còn ra vẻ kiêu ngạo như vậy. Đúng là da mặt dày còn hơn bức tường mà! Khâm phục!"

Lời vừa nói ra, đám đông vẫn im lặng đứng coi phim miễn phí từ nãy giờ lập tức xì xào bàn tán.

" Cô ta là kẻ thứ ba đi câu dẫn đàn ông trong 'truyền thuyết' hả? Đã vậy còn làm vẻ đương nhiên nữa!"

" Chuyện nhục nhã như vậy mà cũng làm được."

" Đúng là được mở rộng tầm mắt mà!"

...

Thấy hiệu quả như vậy, Yến Nhi cười rất chi là khoái trá trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì. Còn cô nàng 'hồ li tinh' kia thì khói đã bốc lên trên đỉnh đầu rồi. Grừ! Bọn dân đen chết tiệt! Không biết chuyện gì mà cứ thích chĩa mỏ vào! Không được! Trong những tình huống như thế này phải giả bộ mềm yếu để lấy được sự tin tưởng của người khác chứ!

" Này cô! Tôi đã làm gì mà cô gọi tôi là hồ li tinh? Tôi đã dụ dỗ bạn trai của ai hả? Tại sao cô lại vu oan cho tôi như vậy?!" Hà Phương vừa nói còn vừa đưa tay lên xoa xoa hai mắt đã sớm ươn ướt của mình để tăng thêm hiệu suất nữa.

Qủa nhiên, đám đông lúc nãy còn đang chĩa mũi khinh bỉ, dành những lời lẽ khó nghe cho Hà Phương thì bây giờ thấy cô nàng mếu máo như vậy đã bắt đầu 'lung lay', quay sang chỉ trỏ Yến Nhi đổ oan cho người khác mà không có chứng cứ.

Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy cái đuôi!

Nhìn cái người giả tạo đang đứng đang đứng đổ nước mắt cá sấu kia, Yến Nhi thầm cười lạnh. Mới chỉ tu được có bảy cái đuôi thôi mà đòi đấu với cô à?! Hừ! Có mà tu thành chánh quả thì cô cũng không chừa cho đường về nữa chứ đừng nói là hồ li bảy đuôi? Nhãi nhép mà thôi!

Nghĩ vậy, hai mắt cô nhanh chóng đỏ au lên, nức nở giống như cố kìm nén mà nói:

" Tôi cầu xin cô, xin cô đừng có bám lấy anh ta nữa! Trả anh ta lại cho bạn tôi đi, giờ cô ấy đang rất là đau khổ đến nỗi không muốn sống nữa kìa!"

Không để cho người ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không để cho ai đáp lời, Nhi vẫn tiếp tục khóc thương càng lúc càng thảm thiết:

" Hai tháng trước, anh ta còn là người yêu của bạn tôi. Lúc đó, cả hai rất là tình tứ, mặn nồng đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ghen tị! Vậy mà hai tuần trước, con nhỏ đến khóc lóc ỉ ôi với tôi, hỏi ra mới biết thì ra là nó đã có thai một tháng. Nó nói vừa mới điện thoại thông báo cho anh ta thì anh ta ngay lập tức ngắt máy, điện lại cũng không bắt, đến nhà cũng không gặp! Ba mẹ nó biết chuyện, tức tới nỗi đuổi nó ra khỏi nhà! nó buồn đến mức muốn tự tử thì cũng ngay lúc đó gặp lại anh ta, tưởng rằng sẽ nhận được sự an ủi, ai ngờ anh ta còn ném cho nó một số tiền bảo đi phá thai ngay lập tức rồi bỏ đi mất tăm. Đến bây giờ gặp lại thì thấy anh ta tay trong tay nói cười với người con gái khác, thử hỏi có ai mà không tức chứ!"

Nói nguyên một tràng dài không ngừng nghỉ, Yến Nhi sụt sùi lấy tay dụi mắt, qua kẽ tay nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Thấy tình hình đang thuận lợi đúng với suy nghĩ của mình, cô cảm thấy rất là không uổng công với mấy cái nhéo lúc nãy. Cô cũng không ngờ, chỉ nhéo mấy cái để mau khóc được thôi mà lỡ lố tay làm cô đau đến líu lưỡi. Nhưng không sao, vậy càng chân thật hơn, dễ lấy được sự thương cảm hơn! Đúng là trong cái rủi có cái may! Cô thầm xoa xoa cái chỗ vừa bị nhéo của mình vừa than: còn hơi đau, vậy có tính là lỗ không nhỉ?

Còn mọi người xung quanh vừa nghe xong lời cô nói thì thái độ thay đổi ngay lập tức, vừa dùng ánh mắt đồng tình nhìn cái người đang khóc đến thương tâm là cô đây vừa phẫn nộ lên án hành vi súc vật... à không, súc sinh của đôi 'gian phu dâm phụ' mặt đang xanh mét đứng đó. Vì bên này động tĩnh khá lớn nên đã hấp dẫn phần lớn những người thích xem phim đang có mặt tại trung tâm Thịnh Thế đến để 'góp vui'. Vậy nên có thể nói Việt Quân và Hà Phương hiện tại đang phải hứng chịu 'nước miếng' của bàn dân thiên hạ. Những tiếng mắng chửi cứ liên tiếp vang lên không ngừng:

" Trên đời này sao lại có người vô trách nhiệm đến vậy chứ?" Người dưng A.

" Đúng là cặn bã cũng không bằng mà!" Người dưng B.

" Còn trẻ như vậy mà đã hư hỏng rồi! Ai làm cha mẹ chắc cũng xui mấy kiếp mới đẻ ra được đứa con như vậy!" Người dưng C.

" Làm con gái nhà người ta có thai rồi lại vứt! Hừ! Nếu mà là con tôi thì tôi đánh chết từ lâu rồi!" Người dưng D.

" Cô bé kia thật tội nghiệp! Thương bạn đến nỗi khóc bù lu bù loa lên vậy!"

" Haizz! Tuổi trẻ thời nay đúng là hết nói nổi!"

...

Những tiếng chửi mắng, chê bai cứ như sóng biển ào ạt hết cơn này đến cơn khác lấn tới muốn nhấn chìm Việt Quân và Hà Phương vậy! Còn cô bạn đáng thương là Yến Nhi - thủ phạm đứng sau màn thì được mọi người khen ngợi hết lời! Đúng là trái ngang mà!

Còn anh chàng hot boy người người ngắm nhìn kia giờ đã đơ ra như ma nơ canh rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?! Con nhỏ đó là đứa nào mà dám vu oan cho anh như vậy chứ?! Anh tự nhận anh có tính trăng hoa, không sai! Nhưng cái chuyện mà để con gái mang theo cái 'của nợ' đó thì không bao giờ, mỗi lần anh đều dùng biện pháp an toàn, không thể nào sai sót được! Mà nếu như vậy thì cái con vịt quê mùa đó đang ở đây nói nhăng nói cuội cái gì vậy?! Nhận nhầm người?! Cũng không phải, lúc nãy con nhỏ đó còn hét lên cả họ tên của anh luôn mà! Nhưng mà bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều. Phải tìm cách để gỡ rối tình cảnh này cái đã! Hừ, anh cũng đâu phải dạng dễ chơi!

Mau chóng lấy lại sự tự tin thường ngày, Quân quắc mắc lên nhìn cái người vẫn còn đang thút thít rơi lệ kia, cố ý nói lớn lên:

" Này, bạn cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào?"

À há, tên này cũng không đầu đất như cô tưởng! Còn não nhỉ?! Nhi ngẩng cái khuôn mặt đầy nước mắt lên, trừng trừng nhìn Quân:

" Anh quen nhiều cô gái đến nỗi không nhớ được tên của họ luôn nhỉ? Đúng là cái thứ xấu xa mà! Nhưng nếu anh muốn thì tôi nói cho anh biết. Bạn của tôi tên là Trang,..." Vừa nói, Nhi vừa đưa tay vào túi váy, bấm cái nút gửi tin nhắn cô đã soạn sẵn lúc trước. Chưa đầy hai giây sau, đã thấy điện thoại đổ chuông, vì cô cố ý chỉnh người nên cài tiếng chuông thật to đến mức những người đang có mặt tại đó đều nghe được. Nhìn vào màn hình một lát, cô giả bộ sửng sốt rồi nhanh chóng bắt máy, còn cố ý bật loa ngoài to hết cỡ, hô lên cái tên hư cấu mà tụi cô đã đặt trước đó.

" Alô, Trang à!"

" Linh, mày đang ở đâu vậy?" Tiếng nói có vẻ mỏng manh, yếu ớt vang lên từ đầu giây kia.

Vì nghe cô kêu tên Trang nên cả đám người kia thừa biết đó là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi, muốn tiếp tục hóng hớt nên cả trăm người rất ăn ý im thin thít không một tiếng nói.

Thấy vậy, Nhi rất vừa lòng, dùng giọng nói bực tức đáp trả:

" Tao đã gặp được cái gã chết tiệt đã bỏ rơi mày rồi, hắn ta còn tay trong tay thân mật với đứa con gái khác nữa. Tao nghĩ tốt nhất mày nên quên cái thứ bội bạc ấy đi!"

Im lặng một chút, đầu giây bên kia đã vang lên tiếng nức nở:

" Tao... tao sẽ quên anh ấy mà, mày yên tâm! Nếu mày thương tao... thì đừng làm khó anh ấy... nha!"

" Đồ ngốc này! Mày ngốc thật đó! Tao biết rồi... tao sẽ tha cho hắn ta vậy! Giờ mày đang ở đâu?" Nhi cũng bắt đầu rươm rướm nước mắt.

Những người đang lắng nghe cũng không nhịn được mà chảy nước mắt đồng cảm vì tình bạn cao cả của hai người và cả sự thiện lương của cô nàng kia. Người ta đã làm tổn thương mình như vậy nhưng cũng không nỡ làm hại người ta. Thật là một cô gái nhân hậu!

...

Tại góc khuất của một quán cà phê gần đó.

Lam vừa ngó ra cửa kính theo dõi tình hình vừa điều chỉnh giọng nói của mình như thế nào để cho nó thật yếu ớt và mỏng manh. Con nhỏ kia giao cho cô nhiệm vụ khó đây mà! Ngồi đây đợi tin nhắn của nó rồi điện thoại cho nó giả bộ khóc lóc giống hệt như một người vừa bị bạn trai bỏ rơi vậy! Nghặt cái cô đã bị bạn trai bỏ rơi lần nào đâu mà biết cảm giác đó chứ! Và thế là nó rất thản nhiên nhả cho cô một câu: Mày cứ tưởng tượng rằng ba mẹ của mày vừa bị tai nạn giao thông hoặc mày vừa bị té giếng chẳng hạn. Con bạn khốn kiếp, dám trù ẻo cả nhà cô! Nhưng mà cô thấy cũng có lí, vậy nên cô đang ngồi đây liên tưởng đến những chuyện đau buồn nhưng vẫn không dám nghĩ đến mấy cái ví dụ nó đã cho kia.

Nghe thấy Nhi hỏi cô đang ở đâu, dựa theo kịch bản cô hạ giọng ngập ngừng, nhỏ nhẹ trả lời:

" Tao... tao... tao đang ở... bệnh viện."

...

Trở lại bên Yến Nhi.

Vừa nghe nói cô bạn của mình đang ở bệnh viện, Nhi kinh hãi thét lên:

" Tại sao mày lại ở bệnh viện? Mày bị đau ở đâu à? Hay là..." Nói đến câu sau, Nhi làm ra vẻ đau lòng bụm miệng lại run rẩy không ngừng.

Những người kia nghe vậy cũng nghĩ đến một chuyện, càng làm họ thương cảm cho số phận của cô nàng hơn nữa. Nhưng trong số đó không có hai nhân vật đóng vai phản diện là Quân và con hồ li bảy đuôi kia. Anh chàng Quân thì tức muốn thét rầm trời, còn chút xíu nữa anh đã nghe được tên tuổi của con nhỏ 'của nợ' kia để về điều tra cho ra lẽ chuyện này rồi! Nhưng ngay lúc đó cái điện thoại không biết điều cũng giống chủ nhân của nó vậy, rất không đúng lúc vang lên giống như là đã sắp đặt trước. Hay là mấy đứa ghen ăn tức ở với anh đi bày ra mấy cái trò này để anh xấu mặt?! Nhưng mà đứa nào rãnh rỗi dữ vậy trời?

Còn cô nàng 'hoa hôi' kia đã đơ từ lúc nãy rồi! Không lẽ anh Quân của mình là cái loại người đó? Nghĩ tới đây, cô vỗ vỗ vào đầu mình vài cái. Không phải đâu! Quân không phải tệ hại như vậy, nhất định phải tin tưởng Quân! Ừ, đúng vậy! Cô phải lấy lại tinh thần tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện, phải tìm ra sơ hở của con nhỏ chết tiệt kia để minh oan cho Quân!

Bảo Lam ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục ngập ngừng, cuối cùng là giọng gần như vỡ òa:

" Tao... tao không thể giữ đứa nhỏ này lại được! Hu hu... tao là một người mẹ tồi tệ! Hic... hic... một đứa trẻ mà không có cha thì đáng thương đến mức nào? Tao vẫn... còn trẻ mà, tao không muốn con tao phải nhận lấy sự khinh bỉ của mọi người... mày hiểu không? Anh Quân đã cho tao tiền rồi... nếu tao mà không bỏ đứa bé này thì người ta sẽ nói là tao muốn níu kéo ảnh... họ sẽ nói con tao là con hoang... tao không muốn... không muốn như vậy... Hu hu hu!"

Nghe xong giọng nói từ đầu giây bên kia, mọi người đều khóc nức lên. Còn Nhi thì nước mắt đã như mưa trên khuôn mặt đỏ bừng. Cô căm tức liếc về cái người vừa là thủ phạm của câu chuyện cũng là nạn nhân trong trò chơi này là Quân. Khinh bỉ, hung hãn, muốn lột da nấu cháo ăn,... Sau đó, cô đau đớn hướng cái điện thoại trong tay mình hét lên:

" Mày đừng dại dột, Trang à... đợi tao tới rồi tính sau... được không? Đừng có làm chuyện gì cả... tao xin mày!"

Nói xong, cô cúp điện thoại, quay đầu hướng vòng ngoài của đám đông phóng đi. Đám người kia cũng rất biết điều, biết tình hình nguy cấp nên cũng tự động tách ra chừa cho cô một lối đi nhỏ. Còn hai cái nhân vật phản diện kia cũng muốn bu theo đầu tàu là Yến Nhi để chạy thoát nhưng rất không may mắn là lối ra đã bị bít lại bởi sự phẫn nộ của người dưng. Giỡn gì chứ! Chửi chưa đã miệng mà đã muốn chạy là sao, nằm mơ à?! Vậy là 'đôi bạn nhỏ' của chúng ta rất vinh dự được miệng lưỡi của 'xã hội' bào mòn cái 'nhân phẩm' rách nát.

Về phần Yến Nhi, sau khi thoát ra khỏi đám đông, thừa dịp mọi người không chú ý thì xông thẳng vào nhà vệ sinh hơi xa một chút để hóa trang lại.

Nhìn khuôn mặt khô ráo không còn tí nước mắt nào ở trong gương, Nhi nhoẻn một nụ cười chiến thắng. Khà khà, thành công ngoài mong đợi! Sau này cô có nên đi làm diễn viên không nhỉ? Đóng y như thật!

Tự kỉ xong, Nhi thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi rời khỏi nhà vệ sinh, thong dong vừa đi vừa hát tới quán cà phê mà Lam đang ngồi.

Vừa đặt mông xuống đã nghe thấy tiếng oán than của con bạn ngồi đối diện:

" Này Nhi! Lúc trước mày có đi học khóa diễn xuất không vậy?"

" Tài năng thiên bẩm đấy! Siêu không?"

" Xì! Mày chỉ được cái đóng kịch lừa người khác là giỏi!" Lam bĩu bĩu môi.

" Mà Lam này, lúc nãy mày có làm theo lời tao không mà giọng mày giống như đang đau khổ thật vậy?!" Nhi hứng thú hỏi.

" Làm theo cái đầu mày ấy! Tao chỉ nghĩ đến những chuyện đau buồn thôi chứ không có trù ẻo như mày!"

" Ờ, sao cũng được! Kết quả tốt là được rồi!" Vừa nói Nhi vừa đá mắt về phía đám đông vẫn chưa tản đi qua ô cửa kính của quán cà phê.

Lam cũng nhìn theo ánh mắt Nhi. Thấy đám người kia vẫn không ngừng chửi rủa Việt Quân và Hà Phương thì có đôi chút lo lắng, quay sang Nhi hỏi:

" Mày nghĩ có khi nào chúng ta bị phát hiện không? Nếu vậy chúng ta sẽ bị Quân lột da hả? Nhục nhã đến vậy kia mà!"

" Sao mày nhát quá vậy? Đã đến bước này rồi mà, với lại sau này nếu anh ta tra ra thì mình cứ phủ nhận thôi!" Nhi nhìn Lam, triết lí cho cái người đang lo sợ kia.

Có lí! Lam gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

...

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, không biết vì lí do mỏi miệng hay mỏi chân mà đám đông bắt đầu tản đi, mười phút nữa thì không còn một bóng người nào cả. Lam và Nhi vẫn đang theo dõi tình hình từ xa đã thấy được hai bóng dáng nhếch nhác của Quân và Phương.

Quân thì mặt đã đen lại như đít nồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải rước lấy sự nhục nhã to lớn đến như vậy! Cũng may là không nhiều người lắm chứ nếu không thì cái bộ mặt này của anh cũng vứt luôn đi là vừa rồi! Hừ, hai con nhỏ chết tiệt hại anh ra nông nỗi này hãy đợi đó! Chạy nhanh quá nên anh không kịp trở tay, nếu anh mà bắt được thì... Vừa nghĩ, bàn tay của Quân đã nắm lại thật chặc đến nỗi kêu răng rắc, hai con mắt đỏ ngầu như muốn lóc xương của hai con nhỏ đó vậy!

Nhi và Lam đang nhìn anh từ xa cũng không nhịn được mà rùng mình, da gà thi nhau nổi hết lên. Cả hai đều nhất trí trong đầu: chuyện này tuyệt đối không được để anh ta biết nếu như còn muốn trải qua một cuộc sống tươi đẹp mà không phải là ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân!

Còn Hà Phương thì không đến mức tệ hại như Quân bởi vì cô nàng không phải nhân vật chính của câu chuyện, nhưng vì chịu ảnh hưởng từ Quân nên nhìn qua cũng có chút thảm hại, mất cả hình tượng hoa khôi.

Nhìn đến cô ta, Nhi và Lam cũng cười trộm một trận, đáng đời!

Thấy chuyện đã xong, hai cô nàng cũng không muốn ở lại lâu, Lam còn phải bận rộn sửa soạn cho buổi gặp mặt chiều nay, còn Nhi thì phải về để tiếp tục... giấc ngủ!

Quay đầu ra khỏi quán, hai cô nàng hồn nhiên không hay biết ánh mắt của Quân đã bắn đến đây từ lúc nào. Lúc nãy cứ thấy có người đang nhìn mình, anh nghi hoặc nhìn về phía đó thì thấy cái con nhỏ sao chổi cùng với bạn của cô ta. Sao cô ta lại ở đây trùng hợp như vậy? Hừ, không phải chuyện vừa rồi là do cô ta gây ra đấy chứ?! Càng nghĩ càng thấy có lí, anh tức tới mức muốn bùng nổ!

HOÀNG YẾN NHI! TÔI MÀ LÀM RÕ CHUYỆN NÀY LÀ DO CÔ THÌ CÔ CHẾT VỚI TÔI!

Nhi vô tư không hay biết nguy hiểm đang gần kề mà vẫn đánh một giấc ngon lành đến chiều khi về tới nhà.