Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

Chương 59: 59






Ven hồ nước, có hai bóng người đang ngồi đó, tóc dài đen óng như tơ lụa của nữ tử xõa tung, dài tới y phục màu vàng ở dưới, nam tử bên cạnh mặc cẩm bào vàng óng, hai tay đặt ở hai bên, duy trì động tác cúi xuống mặt đất.

Ánh trăng sáng lấp lánh đổi chiều bên trong nước, sóng nước trong veo.

“Hoàng huynh tìm muội, chỉ là để muội ngồi cạnh ngắm trăng cùng thôi sao?”

Con ngươi trong như nước lộ ra tia nghi hoặc, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Xương nói.

“Không phải vậy thì thế nào?” Môi mỏng của Thượng Quan Xương khẽ giương lên, quay đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp long lanh của Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny lắc đầu một cái, nhìn thẳng Thượng Quan Xương, nói:

“Hoàng huynh hẳn là đang hiếu kỳ về muội tại sao lại thay đổi như thế phải không?”

Giọng nói mềm mỏng có vẻ rất uyển chuyển, rồi lại mang theo vài phần khẳng định.

Thượng Quan Xương cũng không thừa nhận, nhíu nhíu mày, theo Ngô Diệu Ny nhẹ nhàng cười một tiếng.

“À? Vậy Diệu Nhi có thể cho ta biết tại sao muội lại như biến thành người khác thế không?”

Từ xưa bậc Đế Vương đã hay đa nghi, Ngô Diệu Ny vẫn luôn biết rõ. Đối với Thượng Quan Xương mà nói, phải luôn biết nắm bắt sự thay đổi của người bên cạnh mình một cách rõ ràng nhất, huống chi cô bây giờ và lúc trước khác biệt rõ rệt đến thế, cứ để y âm thầm hoài nghi như vậy, không bằng tự mình nói cho y biết, ít nhất thì quyền chủ động cũng do cô.

Ngô Diệu Ny nhìn hồ Minh Nguyệt, hai tay đặt trên chân, sâu xa nói:

“Nếu như có người đồng ý bảo vệ ngươi, nhu nhược của ngươi sẽ không gây trở ngại cho người ấy; nếu người kia đã mất, nhu nhược như vậy để ai xem?”

Hờ hững, nhu nhược, quyến rũ, dùng trong lúc này là thích hợp nhất.

Giọng nói của Thượng Quan Xương lại vang lên, nói:


“Vậy sao?”

Nhìn lại Ngô Diệu Ny, thân thể mảnh khảnh dưới bóng tối vây quanh càng khiến người khác yêu thương hơn, mà lời của cô rất hợp lý.

Ngô Diệu Ny chớp đôi mắt trong suốt, thánh khiết như Thiên Sơn tuyết liên, khiến người khác không chút do dự mà tin tưởng.

Ngô Diệu Ny thừa dịp Thượng Quan Xương không chú ý, lén lút nhìn khuôn mặt dần giảm bớt sự nửa tin nửa ngờ, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hôm nay, cô muốn gạt bỏ hoài nghi của Thượng Quan Xương đối với cô.

Tựa như khẽ mỉm cười, nụ cười quyến rũ trong mắt Thượng Quan Xương càng trở nên mỹ lệ và cảm động, không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Khuôn mặt Ngô Diệu Ny hiện lên nét nghi hoặc, lắc lắc hai tay mảnh khảnh trước mặt Thượng Quan Xương, nói bằng giọng vô tội:

“Hoàng huynh làm sao vậy?”

Nhìn Ngô Diệu Ny trước mắt, chậm rãi nói:

“Nếu như ngay từ đầu ngươi đã như thế, ta đã không đối xử ngươi như vậy.”

Có thể ta vẫn sẽ lợi dụng ngươi, nhưng sẽ không để ngươi đánh đổi một đời này.

Y biết mình có cảm giác bất thường với Yến Thiên, trong lòng không hy vọng người khác vấy bẩn Yến Thiên, chính bởi vì Yến Thiên sẽ không nảy sinh tình cảm với Ngô Diệu Ny, y mới gả Ngô Diệu Ny cho Yến Thiên; đến khi hắn biết được cảm giác của mình, tự nhiên Ngô Diệu Ny sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, đến lúc đó, y sẽ nàng ra đi nhẹ nhàng.

Ngô Diệu Ny cười lạnh trong lòng, nếu như vừa bắt đầu, cô đã ra trận như thế, một người thường thấy muôn vàn nữ nhân như Thượng Quan Xương sao có thể để ý đến cô? Nguyên chủ hèn yếu khác với cô lạnh nhạt bây giờ sẽ làm Thượng Quan Xương càng thêm hiếu kỳ với cô, cô càng thần bí, người chỉ xem nữ nhân như cặn bã như y sẽ càng muốn chinh phục.

Ngô Diệu Ny tỏ ra không phản đối, nhẹ giọng nói:

“Hoàng huynh đang nói gì vậy? Hiện tại muội đang rất hạnh phúc.”

Bàn tay to của Thượng Quan Xương nắm thật nhẹ, lấy đó làm an ủi.

Thành công nắm bắt được áy náy vừa lóe lên trong mắt Thượng Quan Xương, chỉ hiếu kỳ, chưa đủ, còn phải có áy náy, để tim của y từng bước hướng về mình, cũng để cho mình từ từ bước vào lòng y.

“Không phải ngươi nói muốn ra ngoài một chút sao? Muốn đi đâu?”

Thượng Quan Xương chợt nhớ tới hình ảnh ngày hôm đó ở buổi cưỡi ngựa bắn cung, nàng có xin Yến Thiên dẫn nàng đi ra ngoài một chút, đột nhiên mở miệng hỏi.

“Muội sao?”

Ngô Diệu Ny dùng ngón tay chỉ mặt mình, thấy Thượng Quan Xương gật đầu.

Mặt cô hưng phấn, khiến cho cô thoạt nhìn càng giống với một cô nương tuổi 18.

Cô hét lên:

“Muốn đi thả diều, muốn đi bắt bướm, muốn đi chơi đu quay, muốn đi ngắm hoa, muốn làm hết tất cả chuyện mà lúc nhỏ chưa từng làm.”

[Người chơi, không phải cô đi bẫy người sao, những cái này với ngươi mà nói không phải rất quen thuộc sao?]

Hệ thống lau mồ hôi, rốt cuộc nhịn không được nữa, nói.

Nó thật sự không thể tưởng tượng được cảnh người có sức sống mạnh mẽ như Ngô Diệu Ny lại đi làm chuyện thả diều, bắt bướm, hình ảnh này quá đủ rồi.

“Ta muốn ‘tấn công’ Yến Thiên, ngươi có thể giúp ta hoàn thành không?”

Ngô Diệu Ny mưu đồ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi nói.


[Có, đi biên cương đi.] Hệ thống chỉ cho Ngô Diệu Ny một con đường sáng.

“Lời của cậu đúng là đã nhắc nhở tôi, nếu tôi may mắn lấy được hảo cảm của Thượng Quan Xương thì có thể đến biên cương lấy tiếp giá trị hảo cảm rồi.”

Lấy xong cái này lại đi lấy cái kia, lấy xong cái kia thì nhiệm vụ hoàn thành.

Ngô Diệu Ny đắc ý nghĩ.

Sau này đúng là cô đã làm những chuyện đó, có điều chưa thành công thôi.

Người kia dùng ánh mắt nổi giận như bão táp đặt cô dưới người, không cho cô chống cự, nắm lấy cằm cô, hung hăng nhắc nhở.

Đương nhiên đây là chuyện sau này.

“Không bằng ngày mai trẫm đi với ngươi.”

Thượng Quan Xương cắt ngang đoạn đối thoại giữa hệ thống và Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny thấy thế, hơi do dự nói:

“Hoàng huynh không bận sao?”

Hoàn toàn giả dạng em gái ngoan.

Thượng Quan Xương bật cười nói:

“Ca ca rút thời gian một ngày để đi chơi với muội muội không được sao?”

Đối với người y không nắm bắt được, luôn có ý muốn chinh phục rất cao.

“Ha…ha…ha…ha.”

Như là nghe được một tin tức khiến cô hài lòng, Ngô Diệu Ny nở nụ cười.

Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông vang vọng giữa hai người.

Ngô Diệu Ny từ từ dựa đầu vào bả vai Thượng Quan Xương.

Lúc đặt xuống, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của Thương Quan Xương run lên, cơ thể cũng lập tức căng thẳng.

Như không phát hiện ra phản ứng của Thượng Quan Xương, Ngô Diệu Ny thản nhiên.

Lại nghe âm thanh như tiếng gió xuân thoải mái vang lên: “Thật ra, hoàng huynh không cần áy náy, là muội lưu luyến cảm giác Yến Thiên mang đến cho muội, cũng là muội cố ý muốn gả cho Yến Thiên, không liên quan đến hoàng huynh.”

Không liên quan đến hoàng huynh.

Không liên quan đến hoàng huynh.

Vang vọng trong đầu Thượng Quan Xương.

Hương thơm vây quanh chóp mũi Thượng Quan Xương, y có thể cảm nhận được thân thể mềm như không xương đang dựa vào mình, nhịp tim đập tăng nhanh, cảm giác này chưa từng xuất hiện khi y gặp nữ nhân khác.

Trong ký ức đối với nữ nhân, hắn coi nữ nhân trong cung ngoại trừ nối dõi tông đường ra, thật sự khiến hắn cảm thấy đần độn lại vô vị.

Mà thời khắc này, hắn có khát vọng.

Lời này của Ngô Diệu Ny đã để tâm Thượng Quan Xương một bước lại một bước lùi về sau, áy náy càng ngày càng tăng.

Âm thanh như gió xuân lại vang lên:


“Khi còn bé, muội không có mẫu thân, còn có phụ thân, không còn phụ thân còn có phụ hoàng, lúc không còn phụ hoàng lập tức chẳng còn gì cả, vì lẽ đó nên mặc dù trước đây hoàng huynh đối xử với Diệu Nhi không tốt, Diệu Nhi vẫn sẽ tha thứ cho huynh.”

Nói đến từ cuối cùng, giọng nói có chút nghịch ngợm.

“Về sau sẽ không để Diệu Nhi một mình nữa.”

Thượng Quan Xương đặt tay lên bả vai Ngô Diệu Ny, kéo cả người cô lại gần mình.

Khuôn mặt Ngô Diệu Ny hạnh phúc.

Nhìn Ngô Diệu Ny dễ gạt lúc này, Thượng Quan Xương cười nhạt trong lòng, cười nhạo sự ngây thơ của Ngô Diệu Ny, nhưng lại không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn khi có người tin tưởng như vậy.

Có lẽ là do bóng đêm hôm nay đã kéo theo tâm trạng của hắn.

“Hoàng huynh nói chuyện khi bé với Diệu Nhi đi, hình như cho đến bây giờ, Diệu Nhi cũng chưa hiều rõ hoàng huynh.”

Ngô Diệu Ny đột nhiên ngẩng đầu, cái trán cọ cọ vào chiếc cằm có chút ít râu của hắn.

Giọng nói của Thượng Quan Xương như giấy nhám khàn khàn nói: “Được.”

Ngô Diệu Ny nhắm mắt lại nghe Thượng Quan Xương chậm rãi tự thuật, từ từ chìm vào mộng đẹp.

“Ngươi nói xem có phải trẫm khi bé rất buồn cười đúng không?”

Thượng Quan Xương nói đến đây, quay đầu tìm hỏi Ngô Diệu Ny đang dựa vào vai mình, chỉ thấy ý trung nhân từ lâu đã tiến vào mộng đẹp, gió đêm khẽ thổi, vài sợi tóc đen còn che khuất mu bàn tay nàng.

Thấy thế, Thượng Quan Xương thu hồi ngụy trang trên mặt, đôi mắt sâu không thấy đáy bình tĩnh nhìn Ngô Diệu Ny, đôi bàn tay rộng lớn giúp nàng vén sợi tóc nghịch ngợm kia, chỉ thấy nàng chép miệng, lần thứ hai không thoải mái cọ cọ trên vai.

Có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của nàng.

Thượng Quan Xương cảm giác người mình hơi khô nóng, môi mỏng chậm rãi phủ lên đôi môi vạn người mê kia.

Nụ hôn của hắn mạnh bạo, cạy mở môi Ngô Diệu Ny, sau đó trêu đùa cái lưỡi ngủ say bên trong khoang miệng, cảm giác ngứa ngứa khiến lưỡi của cô hơi có ý đáp lại.

Thượng Quan Xương càng hôn càng sâu, thân thể Ngô Diệu Ny không ngừng trượt xuống, sau đó đột nhiên ngã vào bả vai Thượng Quan Xương.

Thượng Quan Xương tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy cơ thể Ngô Diệu Ny, thấy nàng chỉ nhíu nhíu mày mà không có phản ứng gì khác, lắc đầu nở nụ cười.

Nhìn sắc trời một chút, ôm cơ thể mảnh khảnh của Ngô Diệu Ny, đứng lên, đi về phía tẩm cung.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của Thượng Quan Xương đối với người chơi tăng lên 10%, hiện tại là 50%]

Buổi tối này hai người trò chuyện vui vẻ, khoảng cách giữa Thượng Quan Xương và Ngô Diệu Ny dần rút ngắn, Ngô Diệu Ny chính là đang từng bước từng bước đi vào nội tâm Thượng Quan Xương.