Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

Chương 78: 78






Edit: Uyên tiệp dư.


Beta: Mun chiêu nghi.


“Ninh ca ca.” Ngô Diệu Ny bước vào phòng thì thấy Hầu Ninh ngồi một mình trước bàn đọc sách, một tay cầm sách, tập trung tinh thần. Hắn mặc trường bào màu tím, tóc dài đen như mực như vừa mới được gội, lười biếng đặt ở phía sau. Khẽ mỉm cười, trước đây Ngô Diệu Ny không chịu được đàn ông nào mà để tóc quá dài, nhất là còn dài hơn cả phụ nữ, nhưng mái tóc ẩm ướt của Hầu Ninh lại không hề lôi thôi, mà ngược lại, càng thêm tao nhã xuất trần. Hầu Ninh như vậy nói là đệ nhất mỹ nam của Thiên giới cũng không có gì là quá. Ngô Diệu Ny thật không biết dùng từ ngữ nào để hình dung vẻ ngoài xuất trần của hắn. Con ngươi đảo một vòng hiện lên sự lém lỉnh, sau đó Ngô Diệu Ny rón rén đi vòng một vòng lớn trong phòng, ra phía sau Hầu Ninh. Ở trang sách Hầu Ninh đang nhìn đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại. Hầu Ninh thấy thế, đôi mắt lành lạnh chợt xuất hiện nét ôn hòa chỉ khi có Ngô Diệu Ny, nói: “Sao lại về đây rồi?” Ngô Diệu Ny nhún vai nói: “Đưa quần áo xong thì trở về thôi!” Nhớ tới ánh mắt sợ hãi và chột dạ của Tịch Lãnh Nhã, Ngô Diệu Ny biết ngay nhất định là độc kia bắt đầu có tác dụng. Bây giờ có lẽ Tịch Lãnh Nhã đã bắt đầu nghi ngờ mình uống phải rượu độc, đang bắt đầu nghĩ mọi cách để che giấu khuôn mặt mình. Nhớ tới gương mặt bị hủy hoại của nguyên chủ, chán nản xuất hiện trên vách núi, nếu như không phải được một mỹ nam mặc y phục màu đỏ có đôi mắt lạnh lẽo giúp đỡ, có lẽ tất cả mọi người ở đảo Bồng Lai đều thấy được khuôn mặt xấu xí đó. Đến lúc đó chỉ sợ dù có thể lấy lại được nhan sắc thì nguyên chủ vẫn không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa, vẫn tiếp tục coi thường mạng sống của bản thân. Hạ giới ngàn năm và nhân phẩm bị huỷ hoại là hai chuyện khác nhau. Không suy nghĩ nữa, Ngô Diệu Ny vòng tay qua cổ Hầu Ninh, thân mật tựa đầu lên bả vai hắn, đôi mắt trong như nước chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hầu Ninh, tựa như nhìn thế nào cũng không đủ. Mái tóc dài cứ thế mà tung bay trên vai và trước ngực Hầu Ninh. Hầu Ninh cũng không trách mắng, khóe miệng lại nhếch lộ nụ cười sủng ái, tiếp tục xem sách trên tay, vô tình nhìn thấy Ngô Diệu Ny đang dựa trên bả vai mình. Trên mặt hai người ẩn chứa tình cảm, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì, không khí giữa hai người cũng trở nên hòa hợp hơn. Ngô Diệu Ny hiếu kỳ nhìn quyển sách của Hầu Ninh. Nó chi chít chữ phồn thể, cô nhìn còn thấy đau đầu. Quả nhiên cô không hợp với việc đọc sách, cũng khó trách học tiên thuật lại kém đến vậy. Tuy không học được tiên thuật nhưng cô không hề lo lắng cho tu vi của mình chút nào, đôi mắt trong suốt lại càng thêm xinh đẹp, nén cười nhìn Hầu Ninh. Tuy Hầu Ninh không nói nhưng cô biết mỗi lần mình ngủ, Ninh ca ca của cô sẽ lén lút truyền chân khí để nâng cao tu vi của cô. Ninh ca ca đối xử với cô thật tốt, lòng Ngô Diệu Ny giống như uống được rót mật vậy. Đột nhiên nhớ tới quần áo may hai ngày trước, hôm nay đưa tới nhưng vẫn chưa thử. Đôi mắt mèo đang nhắm đột nhiên mở ra, nhảy khỏi người Hầu Ninh, chạy vào phòng trong, Hầu Ninh thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Chốc lát sau, Ngô Diệu Ny cầm một chiếc váy màu tím có đính trân châu và một chiếc váy màu đỏ thêu hoa văn đến trước mặt Hầu Ninh nói: “Ninh ca ca, cái nào đẹp hơn?” Hết cách rồi, trời sinh nữ nhân đều thích chưng diện, huống chi Ngô Diệu Ny còn làm nghề thiết kế nữa. Lại càng thêm nhạy cảm với những thứ xinh đẹp. Lần trước Ngô Diệu Ny nhìn thấy y phục tân nương được thêu tỉ mỉ của Tịch Lãnh Nhã thì đã ngứa ngáy rồi, cũng nhờ thêu hai cái, cuối cùng cũng đến tay cô. Hầu Ninh nhìn Ngô Diệu Ny nghiêm túc khoa tay múa chân, sau đó cười nói: “Đều đẹp!”, trong mắt không có thiếu kiên nhẫn chút nào cả. Hầu Ninh như vậy cực kỳ hấp dẫn. Không ngờ một nam tử vốn lạnh lùng lại nhìn mình bằng ánh mắt yêu chiều, thật lòng chọn quần áo cho mình, đây chắc có lẽ là vẻ mặt tình cảm nhất trong thế giới này. Chốc lát sau, khuôn mặt của Ngô Diệu Ny lại trở nên bối rối, cả hai cái đều đẹp, cô biết chọn cái nào đây? “Nhưng muội không thể mặc cả hai cái được.” “Vậy màu tím đi!” Hầu Ninh chỉ tay vào một món trên tay Ngô Diệu Ny, nói. Thật ra là do hắn cảm thấy màu tím khá hợp với bộ y phục mà hắn đang mặc. Lén lút liếc nhìn cẩm bào màu tím trên người mình một cái, lần đầu tiên Hầu Ninh cảm thấy quần áo cũng có thể khiến người khác vui vẻ đến vậy. Chẳng hạn như hắn rất thích bộ y phục đang mặc này. Vậy mà Ngô Diệu Ny lại càng trở nên hoang mang, bắt đầu nghi ngờ có phải do mình mặc đồ đỏ rất khó coi nên Hầu Ninh mới nói như vậy hay không, cô thấp thỏm hỏi: “Lẽ nào mặc đồ đỏ rất khó coi sao?” Đặt quần áo ở trước mặt, cũng có thể đó, ánh mắt lại càng thêm nghi hoặc. Hầu Ninh vẫn kiên định đáp: “Màu tím không đẹp sao?” Không trực tiếp trả lời vấn đề của Ngô Diệu Ny, khiến cho cô càng thêm rối, nói: “Lẽ nào muội mặc đồ đỏ rất xấu sao?” Thấy Ngô Diệu Ny như vậy, Hầu Ninh có cảm giác, nếu hôm nay không nói cho cô biết cái nào đẹp, cô sẽ không bỏ qua đâu. “Đều đẹp, chỉ là nếu mặc màu tím thì sẽ đẹp hơn thôi.” Hầu Ninh không thèm để ý đến mồ hôi lạnh sau gáy, ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó dịu dàng nói. Nghe được câu trả lời khiến mình thỏa mãn, Ngô Diệu Ny cười tươi, nói: “Ừm, vậy thì nghe theo Ninh ca ca.” Cầm hai bộ quần áo vội vã chạy vào phòng trong, nửa khắc đồng hồ sau, Ngô Diệu Ny nhảy nhót xuất hiện trước mặt Hầu Ninh, đôi chân như ngọc đạp trên chiếc thảm màu xám, trông rất đáng yêu. Giọng nói vốn trong trẻo, thoải mái lại mang theo chút gì đó quyến rũ: “Đẹp không?” Ngô Diệu Ny tạo một tư thế khá khiêu gợi, không biết xấu hổ dò hỏi Thượng tiên đảo Bồng Lai. “Rất đẹp!” Hầu Ninh bước từng bước đến trước mặt Ngô Diệu Ny, thấp giọng dịu dàng nói. Không thể không nói, Ngô Diệu Ny rất biết ăn diện. Bộ y phục màu tím kia chỉ thể hiện ba phần khí chất vốn có của cô, cộng thêm bốn phần quyến rũ, khác với sự quyến rũ của Tịch Lãnh Nhã, vẻ quyến rũ của Ngô Diệu Ny giống như sự kết hợp giữa các ưu điểm của tiên nữ và yêu tinh vậy. Bộ ngực dưới lớp áo kia vừa khiến người ta cảm thấy như ẩn như hiện, càng thêm mê người, vừa thêm chút gì đó của phụ nữ. Bước chân từng bước từng bước đến gần Ngô Diệu Ny. [ Đinh! Chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của Hầu Ninh đối với người chơi tăng lên 10%, hiện tại là 80% ] Ngô Diệu Ny lại có chút bất mãn, khuôn mặt lại càng nhăn thành một cái bánh bao, môi chu ra giả vờ giận dỗi nói: “Ninh ca ca lừa người ta, mặt huynh chẳng có tí biểu hiện gì là muội mặc rất đẹp cả.” Thấy Ngô Diệu Ny tức giận, con ngươi long lanh như nước đáng thương nhìn hắn, Hầu Ninh hơi chút lo lắng, tưởng rằng Ngô Diệu Ny thật sự tức giận. Trong đầu trống rỗng, không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng cả gan dùng hành động thực tế cho Diệu nhi thấy hắn thực sự rất thích nàng mặc như thế. Thật sự không biết nên nói Hầu Ninh giả ngốc hay là ngốc thật nữa. Cúi đầu dùng môi mỏng của mình bắt lấy cái miệng nhỏ của Ngô Diệu Ny, mút lấy đôi môi mềm mại của Ngô Diệu Ny, tựa như phát hiện được món ngon nào đó, tiếng nước ái muội vang lên trong không khí. Nửa ngày, Ngô Diệu Ny cảm thấy Hầu Ninh thở gấp hơi nhiều, sắc mặt cực kỳ đỏ, ánh mắt nóng rực như muốn ăn cả người cô. Ngô Diệu Ny hơi sợ sệt nói: “Ninh ca ca.” Không để ý tới gì khác, Hầu Ninh ôm Ngô Diệu Ny đi về phía giường. Có thể do bản tính vốn có của nam nhân nên dù Hầu Ninh sống 600 năm chưa bao giờ chạm vào nữ nhân cũng có thể nhẹ nhàng cởi được y phục phức tạp của Ngô Diệu Ny. [ Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính Hầu Ninh đối với người chơi tăng lên 10%, hiện tại là 90%. ] Một tháng sau. Đảo Bồng Lai giăng đèn kết hoa, vui sướng, cực kì náo nhiệt, trăm hoa đua nở. Thân là sư phụ của Tịch Lãnh Nhã, Thánh Hư Tử dùng tiên thuật biến hầu hết các đóa hoa thành màu đỏ. Toàn bộ đệ tử của đảo Bồng Lai vì ngày đại hôn hôm nay của Tịch Lãnh Nhã mà trở nên bận rộn, đặc biệt là các sư huynh, sư tỷ đồng môn, đã bắt đầu trang điểm, thay trang phục từ rất sớm. Sính lễ của Hiên Viên gia để đầy gần nửa Đại Điện Bồng Lai, khiến không ít các vị đồng môn cảm thấy ghen tị vô cùng. Mà nửa canh giờ sau, đội ngũ đón dâu của Hiên Viên gia sẽ đến đảo Bồng Lai. Nhưng kì lạ là, mấy canh giờ này, cửa phòng tân nương lại đóng chặt. Các sư tỷ, sư muội đồng môn sợ trễ giờ sẽ bị Chưởng môn, sư phụ răn dạy, đành đứng trước phòng Tịch Lãnh Nhã thúc giục: “Lãnh Nhã sư tỷ, tỷ mau lên đi, sắp có người đến trang điểm cho tỷ đó.” Trong phòng, Tịch Lãnh Nhã nhìn mình trong gương, không dám tin. Đó là một khuôn mặt vô cùng khủng khiếp, loang loang lổ lổ, sắc mặt khô gầy đen đúa, đôi mắt phượng giờ lại như hai cái đèn lồng treo trên mặt, hiện ra nét quỷ dị đáng sợ. Nếp nhăn đầy miệng, gò má vốn phấn hồng lại xuất hiện tình trạng bị rạn, tơ máu hiện hết ra bên ngoài, chảy xuống từ gò má, cực kỳ buồn nôn. Tịch Lãnh Nhã run rẩy định lấy son phấn bôi lên mặt, nhưng khuôn mặt như thế, dù có dùng nhiều son phấn thế nào đi nữa cũng không giấu được vẻ xấu xí ấy. Nhìn khuôn mặt khủng bố, dù làm gì cũng không giấu được, Tịch Lãnh Nhã phẫn nộ và ảo não, tức giận ném hết son phấn và đồ trang sức xuống đất, tiếng đồ rơi vỡ vang vọng khắp phòng. Lại liếc nhìn bản thân trong gương vì tức giận mà càng trở nên xấu xí hơn, nàng ta tự nói với mình, người trước mắt đó không phải là nàng, tuyệt đối không phải là nàng. Đột nhiên nghĩ đến lần chúc mừng trước, mấy chục người, sao người trúng độc không phải là kẻ khác, mà cứ phải là nàng. Ông trời thực sự không công bằng, hôm nay là ngày vui của nàng, tại sao lại khiến nàng thành ra như vậy, nàng nên làm gì bây giờ? Đều là do Ngô Diệu Ny, tất cả là tại ả, tại sao người bị hủy hoại nhan sắc không phải là ả, mà lại là mình. Tịch Lãnh Nhã cầm con dao nhỏ trong ngăn tủ, ánh mắt kiên quyết, cho dù có chết cũng phải kéo theo Ngô Diệu Ny ‘đồng quy vu tận’. *đồng quy vu tận: cùng chết Nhưng nhìn áo cưới trên người mình, sự kiên quyết ấy lại biến thành do dự. Trước mắt phải cử hành hôn lễ này, cuộc hôn nhân mà nàng vất vả cướp được không thể nào bỏ lỡ như vậy được. Không thể ‘đồng quy vu tận’. Nhét con dao nhỏ vào trong áo, nàng sẽ không ‘đồng quy vu tận’ với Ngô Diệu Ny, cuộc sống hạnh phúc vất vả lắm mới bắt đầu, sao nàng có thể chết được?! Nhớ tới loại thuốc đổi hồn ở Ma giới, nếu như nàng và Ngô Diệu Ny có thể đổi thân thể, vậy thì tất cả sẽ tốt đẹp trở lại. Hầu Ninh sẽ thích mình, Hiên Viên Dạ cũng sẽ thích mình, tất cả mọi người đều sẽ thích mình. Điều nàng cần làm, chỉ cần khiến Ngô Diệu Ny hôn mê, sau đó dùng thuốc đổi hồn tráo đổi là được. Vừa nghĩ như thế, Tịch Lãnh Nhã bình tĩnh trở lại. Bên ngoài nghe được tiếng đồ rơi vỡ trong phòng, cảm thấy kì lạ, còn tưởng bên trong có chuyện gì, lại tiếp tục gõ cửa lần nữa, không yên lòng lên tiếng: “Sư tỷ, tỷ có ở bên trong không?” Liền nghe âm thanh lạnh nhạt của Tịch Lãnh Nhã nói: “Để đồ ở dưới đất đi, ta tự lo cho mình được, các ngươi có thể đi rồi.” Câu nói khiến sắc mặt của những người ở ngoài trở nên khó coi, lầm bầm trong miệng: “Có lòng tốt mà chẳng được báo đáp gì cả.” Rời đi mà không quay đầu lại. Sau đó cửa phòng vốn đóng chặt lập tức mở ra, người đi ra là một nữ nhân xấu xí như ác quỷ, nhặt đồ vật trên đất lên, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau nửa canh giờ, mặc y phục của tân nương, che kín khuôn mặt bằng khăn đỏ, Tịch Lãnh Nhã được người đưa lên kiệu hoa, đoàn rước dâu bắt đầu nhộn nhịp xuất phát đến Hiên Viên gia. Những người khác trên đảo Bồng Lai cũng dùng tiên thuật đến đó.