Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 101: Spirit Shackle




Translator: Nguyetmai

Không gian dưới lòng đất của công trình xây bằng đá xanh được bao phủ một lớp rêu xanh, có một dãy cầu thang kéo dài xuống dưới.

Bảo Đệ soi đèn pin theo lối đi của cầu thang đá, trên vách tường hai bên lối đi hiện đầy dấu tích chạm trổ nhân tạo. Những bức tranh thô sơ trên vách tường dưới sự mài mòn của thời gian đã trở nên mơ hồ không còn rõ nét.

Bảo Đệ men theo cầu thang đi xuống dưới, thi thoảng có thể nhìn thấy một vài công cụ và dụng cụ bằng đá thô sơ, nơi đây trông có vẻ rất giống di tích do người cổ đại để lại.

Không ngờ bên dưới cánh đồng hoang Lumiose có di tích?

Trong lòng Bảo Đệ nghi hoặc, mức độ thăm dò của cánh đồng hoang Lumiose không thấp, sao anh ta lại chưa từng nghe nói ở đây còn có di tích nhỉ.

Bảo Đệ đi dọc theo lối cầu thang đá xuống dưới, không khí trong cầu thang rất trong lành và khô hanh, không hề có sự xuất hiện tình trạng ẩm ướt nổi mốc hay thiếu oxy như trong tưởng tượng.

Phải mất rất lâu Bảo Đệ mới đến điểm cuối của cầu thang, tầm mắt xung quanh đột nhiên trở nên thoáng đãng.

Điểm cuối của cầu thang là một bãi cỏ xanh mướt, thảm thực vật xanh thẳm phủ kín lớp thổ nhưỡng, xung quanh cây cối san sát um tùm.

Bốn phía được vây chắn bởi những vách đá nhẵn bóng cao vút. Vách đá thẳng tắp vươn cao hàng trăm mét, bao bọc lấy bãi cỏ xanh mướt bên trong, giống như "giếng trời", có ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống từ "miệng giếng".

Sau khi bộ qua đoạn cầu thang đá xanh hẹp kéo dài dưới lòng đất, cảnh tượng nơi đây trái với tưởng tượng của Bảo Đệ, chẳng có mật thất tối tăm nào ở đây.

Mà giống như đi qua một con đường nhỏ ngoằn nghèo, để tới chốn bồng lai tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nơi đây có cây cối sinh trưởng, dưới chân là lớp đất đai màu mỡ, bên trên có ánh nắng chiếu rọi, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy trời xanh.

Tựa như một khu rừng rậm bên trong thung lũng khép kín lộ thiên.

Hàng trăm mét vách đá sừng sững chọc trời vô cùng trơn nhẵn, căn bản không thể bám víu.Bảo Đệ cũng chẳng có cách nào để lên đó xác nhận xem ở đây có Pokemon hệ Bay hay không.

Cho nên anh ta không dám chắc phía trên tường đá có còn nằm trong địa phận của cánh đồng hoang Lumiose hay không.

Góc quay của camera Magneton mang theo đã thu được toàn bộ khung cảnh tự nhiên xung quanh.

Còn Bảo Đệ lại đứng ở một vị trí ống kính không quay tới, dùng tai nghe thì thầm trao đổi với người quản lý.

"Giờ có livestream nữa không?"

Phạm vi livestream chỉ nói là cánh đồng hoang Lumiose, giờ lại phát hiện một di tích chưa được biết đến, nảy sinh tình huống ngoài dự liệu ban đầu.

Liệu bên trong di tích có thứ không thể livestream hay không, việc này cũng chẳng ai nói chắc được.

Bảo Đệ cần phải xác nhận với ông chủ xem, có cần tiếp tục livestream nữa không.

"Ý của ông chủ là tiếp tục livestream, nhưng một khi phát hiện có gì đó đặc biệt thì không cần tiến hành đấu giá, cứ trực tiếp mang về là được."

"Được, tôi hiểu rồi."

Bảo Đệ đồng ý, đưa tai nghe trở về phòng livestream, mang theo ống kính livestream bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Quả thực, ở đây có rất nhiều đồ tốt, xung quanh trong khu rừng rậm, phát hiện ra không ít loài cây ăn quả trưởng thành có chất lượng rất khá.

Phạm vi ứng dụng của cây ăn quả rất rộng, thường gặp nhất chính là dùng để chế tạo thuốc và viên năng lượng. Trong phòng livestream cũng có rất nhiều khán giả ra giá, muốn đấu giá những cây ăn quả này.

Mấy thứ như cây ăn quả, ban đầu được mang ra ngoài từ mê cung.

Trải qua các đời đào tạo viên nuôi trồng và nghiên cứu mới dần dần gieo trồng các chủng loại cây ra bên ngoài mê cung theo quy mô lớn.

Bảo Đệ tìm kiếm bên trong rừng cây, chỉ chọn một số loại cây ăn quả có giá trị cao, bởi vì balo có hạn, không thể ngắt hết tất cả được.

Bảo Đệ ngắt không ít cây ăn quả, cảm thấy đã được hòm hòm rồi. Dường như ở đây không còn thứ gì khác nữa, nó chỉ như một rừng cây ăn quả thông thường ở vị trí đặc biệt hơn thôi.

Lúc đầu nhìn thấy dãy cầu thang làm bằng đá xanh có dấu tích nhân tạo rõ rệt kia, anh ta còn tưởng là di tích gì.

Ai ngờ quanh quẩn nửa ngày cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng Pokemon đâu, cuối cùng chỉ thu hoạch được mấy cây ăn quả.

Cứ tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ích gì, không thể đấu giá hoa quả trong phòng livestream mãi được.

Khán giả trong phòng livestream ban đầu còn hứng thú muốn xem, giờ cũng dần cảm thấy nhàm mắt nhàm tai rồi.

Bảo Đệ nghĩ tìm vậy đã đủ, giờ cũng là lúc nên trở về.

Thế nhưng đúng lúc này, Greninja ở bên cạnh đột nhiên lại làm ra hành động rất khác thường. Nó huơ tay chỉ vào một nơi cách đấy không xa, như thể đã phát hiện được gì đó?

Khuôn mặt Bảo Đệ mang sự nghi hoặc, dựa theo sự chỉ dẫn của Greninja, len qua rừng cây rậm rạp để đến trước mặt một bức tường đá.

Khi góc quay của livestream theo vào bên trong, khán giả đều nhìn thấy rõ, trên bức tường bị che lấp sau khu rừng bí mật… lại có một cánh cửa đá!

Vẻ mặt Bảo Đệ kinh ngạc.

Cánh cửa này nằm khuất lấp phía sau khu rừng rậm rạp, trên tường mọc đầy rêu xanh. Cánh cửa cùng màu với tường đá xung quanh, thoạt nhìn có vẻ không nổi bật, vừa rồi anh ta đi ngang qua cũng không phát hiện ra.

Trên cửa đá khép hờ có chạm trổ những hình vẽ mơ hồ không rõ, nhìn từng hàng dây leo chằng chịt quấn quanh bên ngoài, có vẻ cần tốn chút sức lực để có thể đẩy ra.

Khán giả trong phòng livestream ngay lập tức trở nên hào hứng.

Nơi này lại còn ẩn giấu một cánh cửa! Nó chẳng khác gì tình tiết "kho tàng cất giữ báu vật" diễn trong các phim bom tấn truy tìm kho báu vậy!

Một loạt comments ồn ào náo động trên màn hình, thúc giục Bảo Đệ nhanh chóng vào trong xem.

Bảo Đệ nhìn cánh cửa kỳ lạ trước mặt mình, trong lòng chắc mẩm, cho dù khán giả không nói, anh ta cũng không quay đầu bỏ đi như vậy. Ai mà không tò mò bên trong có những gì chứ!

"Roạt! Roạt!"

Water Shuriken của Greninjia bay lượn, cắt đứt đám dây leo quấn trên cửa đá.

Không còn sự trói buộc của dây leo, cửa đá khẽ lay động, dường như chỉ cần đẩy một cái là có thể mở ra.

Bảo Đệ bước lên phía trước, đưa tay ra đang định đẩy cửa.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại dùng để quản lý chức năng đấu giá trực tiếp nãy giờ nằm trong tay anh ta đột nhiên rung lên.

Một tin nhắn cá nhân của diễn đàn Khoa Nguyên hiện ra, có người gửi tin tức cho anh ta, ID của đối phương là… 4396?!

Bảo Đệ nhìn ID này chợt khựng lại, động tác đẩy cửa cũng vô thức chậm theo.

4396? Đây chẳng phải là giám định viên lần trước đoán bên trong đá gốc có Cranidos sao.

Trước đó mình liên tục gửi tin nhắn riêng tư quấy rầy nhưng người này chưa từng phản hồi một tin nào, sao đột nhiên giờ lại nhắn tin riêng thế này? Còn lựa đúng "giờ hoàng đạo" nữa chứ?

Bảo Đệ ấn vào ô hiển thị tin tức, hiện ra tin nhắn của đối phương gửi tới.

4396: Đẩy cửa cẩn thận phía sau, Spirit Shackle!!!

Ba dấu chấm than liên tiếp, rõ ràng mang ý cảnh báo rất mạnh mẽ, khiến tim Bảo Đệ chợt thắt chặt.

Nhưng lời cảnh báo này đã xuất hiện hơi trễ.

Bởi vì, cánh tay anh ta đã đẩy cửa đá rồi!

"Vù!"

Âm thanh ác liệt xé toạc bầu không khí, đột nhiên vang lên trong rừng!

Một mũi tên sắc nhọn như ma quỷ ẩn giấu sau lớp cây lá xum xuê bất ngờ phóng ra. Trên mũi tên mang theo năng lượng kỳ dị thần bí, giống như đang đòi hồn truy sát, bắn thẳng một đường vào lưng Bảo Đệ!

Hai mắt Bảo Đệ bỗng trợn tròn, nhìn mũi tên xoẹt qua với tốc độ thần sầu, tựa như bóng câu qua thềm hiện lên trước mắt, khiến anh ta không đủ thời gian để né tránh.

Quá nhanh! Mũi tên này phóng đến quá nhanh!

Cũng quá bất ngờ!

Bảo Đệ vừa nhìn thấy cảnh báo của Lâm Châu gửi đến thì mũi tên này đã nhắm chuẩn vào tính mạng anh ta!

"Phập!"

Âm thanh mũi tên Spirit Shackle xuyên qua da thịt chợt vang lên…