Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 121: Sự thật (6)




Phải công nhận là ba mẹ Huy Anh rất hiền và tâm lý, làm nó cứ nằm rồi nghĩ là hàng ngàn lẻ một mấy câu mà các bậc phụ huynh hay chặt chém con dâu hoặc con rể tương lai.

- Em bây giờ sao rồi? – Huy Anh hỏi nó

- Sao là sao? – nó ngước lên hỏi

- Ý anh là cảm xúc em bây giờ ý, lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ anh, thấy thế nào?

- Em cảm giác y như ở nhà vậy, chẳng có gì cả!

- Vậy là em đồng ý gả cho anh rồi đúng không? – Huy Anh ghé tai nó nói thầm

- Này, đầu anh còn chứa cái gì khác ngoài cái này không hả? Còn nói nữa là em… - nó ngượng tái mặt

- Em làm sao? – ghé sát lại gần hơn mới chết chứ

- Mai…mai gặp lại anh nha! – nó chạy trước

- Chờ anh với, cùng đi đi – Huy Anh hạnh phúc đuổi theo nó



- Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha! Đừng có cố quá, không được phép ngủ muộn sau 11 rưỡi đêm, ngày phải ăn đủ ba bữa, không được phép bỏ bữa sáng, thấy không khoẻ là phải đi khám ngay... còn gì nữa nhỉ? - nó dặn Huy một tràng

- Mỗi tháng ít nhất phải liên lạc với em 3 lần đúng không? - Huy tiếp lời - Trời ơi An ơi, có mấy cái này mà cả tuần nay ngày nào em cũng dặn hết vậy?

- Anh đã bao giờ để lời nói của em vào tai đâu? Cứ phải dặn cho nhớ - nó cãi lại

- Không xưng anh em chắc người ngoài người ta nhìn vào tưởng 2 mẹ con đấy nhỉ? - Đạt thì thầm với Trang

- Công nhận, giống thật - Trang gật đầu

- Tới giờ rồi, anh vào trong đi! - nó nói

- Anh đi nha! Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ! - Huy luyến tiếc

- Qua tới nơi gọi điện cho em nha! - nó ôm chầm lấy Huy - Sẽ nhớ anh lắm đấy! Học nhanh, về nhanh nhé!

- Nhất định

- An à, em cứ như vậy thì sao Huy nó lên máy bay được? - Quân rầy

- Biết rồi mà! Vào trong đi - nó với mọi người vẫy chào tạm biệt Huy

...

- Anh với chị Tiên dạo này thế nào hả? Hai người đi tới đâu rồi?

- Xuống tới địa ngục rồi?

- Ăn nói tầm bậy tầm bạ? Xuống âm phủ là thế nào? - nó ngạc nhiên, mấy hôm trước vẫn thấy khoe ảnh đi chơi với nhau cơ mà

- Đã tỏ tình... - Quân lấp lửng

- Rồi sao? - nó căng hết cả tai, cả mắt lên chuẩn bị thu thập thông tin để đi loan tin

- Chị ý chưa trả lời!

- Thế sao anh không chủ động đi mà hỏi?

- Nhỡ đâu... từ chối thì sao?

- Tới bây giờ anh vẫn giả vờ như không biết sao? Chẳng nhẽ Hai không biết chị Tiên cũng có cảm tình với Hai hả?

- Biết! Nhưng mà, tình cảm để trong lòng thì được chứ nói ra... e là không dễ đâu

- Anh chưa thử làm sao mà biết được? Nhỡ đâu chị ý cũng ngại không dám nói thì sao? Hai người cứ úp úp mở mở thế này bao giờ mới nên cơm nên cháo được?

- Anh...anh... vẫn sợ

- Anh em gì? Lúc Hai đánh nhau có nhát cáy như vậy đâu?

- Đương nhiên là đánh nhau với mấy đứa tép riu đó thì không sợ rồi. Chứ còn Tiên thì... mất mạng như chơi đấy - Quân toát mồ hôi lạnh, cái người phụ nữ sắt đá ấy tay không đập vỡ đá, đứng trong cự li 200m là thấy lạnh sống lưng rồi

- Ờ, nói cũng có lí. Nhưng mà trông thế thôi chứ bả cũng mong manh dễ vỡ lắm đấy! Chưa thử sao biết được, liều ăn nhiều Hai ạ

- Nhưng nhỡ bị từ chối thì sao?

- Thì bám cho tới cùng, Hai chưa biết sức mạnh của mặt dày thế nào đâu. Cứ thử đi - nó nháy mắt. Nhân chứng tìm đâu xa, cái Mai Anh chẳng cưa Trí tới 3 năm mới đổ còn gì, từ chối thì cứ nằm ăn vạ ở đó rồi kiểu gì cũng nhận được cái gật đầu của bà chằn đó thôi

...

- Phù... - Quân hít thở sâu lấy can đảm, cầm chặt lon chanh muối trong tay, cứ phía cổng nhà Tiên mà thẳng bước

- Ơ, Quân - Tiên giật mình

- Chị... đi đâu sao? - Quân khá bất ngờ khi thấy Tiên đang kéo vali để lên cốp taxi

- Hạ à, mình đi thôi con - một người phụ nữ trung niên đặt tay lên vai Tiên

- Hạ? - Quân trố mắt nhìn, anh nghe nhầm chăng

- Chị Hai! - Phương tươi cười chạy từ trong nhà ra - Ủa, anh Quân - nhỏ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Quân

- Chị Hai? - Quân khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Đây là? - ngươi phụ nữ đó tò mò nhìn Tiên

- Mẹ lên xe trước đi, con sẽ lên sau - Tiên dường như hiểu ý người mà cô vừa gọi là "mẹ"

- Nhanh nhanh con nhé!

- Dạ - nói rồi Tiên kéo Quân ra 1 góc

.

- Chuyện này - Quân định hỏi

- Chuyện này rất dài, Phương sẽ giải thích rõ cho em hiểu. Chị chỉ muốn nói là... xin lỗi...

- Xin lỗi chuyện gì?

- Chị không thể chấp nhận tình cảm của em! Hãy quên chị và tìm cho mình một người khác phù hợp với em hơn! - Tiên ngậm ngùi, cô biết, đó là những lời nói dối, đó không phải là tiếng nói của con tim cô

- Tại... tại sao? - Quân sững sờ, lời nói của Tiên như một con dao ngàn lưỡi, đâm thẳng vào tim anh - Cho em một câu trả lời

- Hạ à, sắp tới giờ cất cánh rồi con! - người tự nhận là "mẹ" Tiên giục cô

- Con ra ngay đây ạ! Nếu có duyên sẽ gặp lại! - Tiên ôm vội lấy Quân rồi đi về phía chiếc taxi

- Cả đời này, Minh Quân này chỉ đợi một mình em thôi - Quân như người mất hồn, để lon nước vào tay Tiên rồi bỏ đi

- Quân... - là loại nước ấy, chanh muối, lần đầu con tim biết rung động

- Hạ! - tiếng "mẹ" Tiên làm cô giật mình, cắt ngang mạch cảm xúc

..

- Con có muốn ăn chút gì trước khi lên máy bay không? - "mẹ" Tiên ân cần hỏi

- Ăn chút gì nóng nóng được không ạ?

- Tất nhiên rồi, đằng kia có quán Mỳ, hai mẹ con mình qua đó nhé?

- Dạ được ạ, mẹ tới đó trước đi! - Tiên siết chặt lon nước trong tay, bỏ nó vào sọt rác và đi tới quán ăn. Xin lỗi Quân, 2 chúng mình có duyên nhưng không có phận

...

- Cái gì? Chị em ruột á? - nó xuýt ngã ngửa ra đằng sau - Mày nghiêm túc đấy hả Phương?

- Đùa mọi người làm gì? Giờ này chị Hạ đang trên máy bay về Pháp rồi đấy! - Phương bực mình, có cái chuyện đó mà kể đi kể lại cả chục lần rồi mà nó vẫn cứ hỏi lại

- Về Pháp? Nhưng còn... - Trang đưa mắt sang nhìn Quân đang ngồi ủ dột cạnh cửa sổ