Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 40: Chớm nở một tình yêu (2)




- Ờ... để tao xem xem - Mai Anh lấy trong túi của nhỏ chiếc điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi mặt xịu hẳn xuống - Có mật khẩu mày ơi!

- Giờ tính sao bây giờ? - nó gãi đầu - Anh có ý kiến gì không Đức? - nó quay sang hỏi Đức thì thấy anh với Hải và Trí đang quay mặt về chỗ khác - Nè... em đang hỏi anh đó! Sao cứ quay mặt đi đâu thế? Khinh thường em hả? - nó cầm vai Đức quay lại, Đức nhìn nó rồi nhắm tịt mắt vào

- Anh bị làm sao thế? Trúng gió hả? - nó thấy khó hiểu

- Mày để áo thế kia thì mấy ổng làm sao dám mở mắt? - Mai Anh nhìn nó một lượt rồi hiểu ra được nguyên nhân hành động kì lạ của ba người

- À... mày nhắc tao mới nhớ! Đang tính cởi ra để mặc cho cái Phương, nó ăn mặc phong phanh vầy kiểu gì cũng nhiễm lạnh cho coi... - nó nói rồi cởi nốt mấy cúc áo - Mấy người đừng có suy nghĩ lung tung nữa đi, em có mặc áo bên trong mà! - nó cười

- Nè... mặc vào cho nhỏ đi... - nó đưa cái áo cho Mai Anh

- Anh đặt nhỏ xuống đi... - Mai Anh nói với Hải

- Ờ ờ...

- Hay cho Phương về nhà anh tối nay đi Hải! - nó chợt lóe ra ý tưởng

- Cái gì? - Hải hét to

- Làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? Thứ nhất, nhà anh ở gần đây. Thứ hai là anh ở có một mình, tiện hơn... - nó giải thích

- Vậy còn anh Đức? Có mỗi 2 phòng ngủ... Phương về thì ảnh ngủ đâu?

- Anh ý có nhà mà! Để ảnh về nhà một đêm cũng không chết đâu! Dù gì thì ba Quang hôm nay cũng đâu có nhà...

- Nhưng mà... Phương ngủ ở nhà anh rồi người ta... - Hải ngập ngừng

- Người ta làm sao? nó ngủ một phòng, anh ngủ một phòng, có làm điều gì mờ ám đâu mà phải sợ? Quyết định vậy đi! Lẹ đi, muộn rồi!

Nó nói vậy rồi thì làm sao mà Hải từ chối được đây? Thôi kệ đi, bỏ ngoài tai lời dị nghị, cứu người trước đã (t/g: cứ làm như nhỏ sắp chết rồi không bằng!)

...

- Đưa em mượn một bộ quần áo của anh đi... - nó nói sau khi Hải đặt nhỏ xuống giường

- Đợi anh tí... - Hải mở tủ, lấy ra bộ quần áo đưa nó - Nè...

- Cám ơn ... anh với mọi người ra ngoài đi, để em thay quần áo cho nó

- Có gì thì gọi nhé!

- Uhm...

Mọi người ra hết, nó bắt đầu dùng khăn ấm lau mặt cho nhỏ.

- Đồ tồi....

.

.

.

- Đồ tồi... - giọng nhỏ thều thào, nước mắt lăn dài trên má

- Ơ... - nó thì ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Anh đừng có đi mà... Huy... đừng có đi mà...

- Hóa ra là Huy... hết hồn... tưởng nó nói mình... - nó thở phào, hú hồn hú vía... mà nhỏ yêu tên âm binh đó tới vậy sao? Cứ tưởng nhỏ đùa, ai ngờ là thật, thảm nào mỗi khi nó ở gần tên đó thì ruột gan nhỏ cứ nóng bừng hết cả lên. Đã vậy nó còn đấu khẩu, khiến nhỏ bị một phen độn thổ trước mặt nhiều người thì cái vụ mất tích của Mai Anh là chuyện dễ hiểu. Cũng tại cái tính nóng nảy, không chịu nhường ai của nó nên mới ra nông nỗi vậy, muốn trách thì cũng phải trách cả bản thân nó nữa

- Xong rồi hả? - Hải hỏi nó khi thấy nó đi xuống cầu thang

- Uhm... anh tối nay qua phòng anh Đức ngủ đi ha... sáng mai em qua sớm

- Để anh đưa em về chứ không ba Linh lại lo... - Đức đề nghị

- Chìa khóa xe nè... lấy xe em trong gara mà đi - Hải ném cho Đức một chiếc chìa khóa

- Ok... mình về thôi... - nó và Đức đi ra xe. Trí và Mai Anh thì chúng nó đã dung dăng dung dẻ đi về rồi, đúng là mới yêu nhau có khác, cứ như sam ế! Để rồi xem 2 ông bà này tiến được tới đâu (t/g: nhỏ Manh mà nó biết An đang trù ẻo thế này chắc nhỏ cạo sạch đầu nó quá!)