Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 67: Dạ hội (4)




Đỗ xe trước cửa hội trường, Huy Anh mở cửa bước vội xuống, rồi chạy vòng qua cửa của nó mở ra.

- Cám ơn anh - nó bước xuống xe

- Cất xe giúp tôi - Huy Anh quay qua nhìn một nhân viên gần đó

- Vâng ... - nam nhân viên đó gật đầu. Nghe nói năm nay tập đoàn của ba Huy tài trợ cho buổi dạ hội nên mới hoành tráng, tổ chức hẳn tại 1 khách sạn năm sao

- Vào thôi - Huy Anh chống hờ tay lên hông, ý muốn nó để lên tay mình

- Có được không? Em không muốn làm tâm điểm chú ý đâu! - nó đỏ mặt (t/g: gớm, lại chả muốn nắm tay chàng quá còn gì)

- Khó đấy - Huy Anh cười rồi cầm tay nó, đặt lên cánh tay mình, rồi kéo nó vào

Đúng như dự đoán. Ngay khi nó với Huy Anh bước vào, nó và Huy Anh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bây giờ mới để ý, trang phục của 2 người cùng 1 tông, không diện vest như những chàng trai khác, Huy Anh hôm nay bận sơ mi trắng sắn tay và quần nỉ xanh, cùng với mái tóc undercut được vuốt sáp bóng bẩy kèm theo chiếc đồng hồ nam tính. Hết sảy. Biết nó không thích nên Huy Anh cũng nhanh chóng kéo nó tới 1 góc

- Ái chà chà... xem ai đây? Có ai thấy nhỏ An bạn tôi đâu không?- Mai Anh ngơ ngác

- Nhỏ này... nói gì vậy? - nó xấu hổ - Tụi mày cũng toàn mỹ nhân cả mà

Mai Anh diện luôn chiếc váy nhỏ mới được ba tặng khi công tác ở Pháp về, khỏi nói cũng biết cái váy đó nó đẹp tới thế nào: chiếc váy lụa màu hồng, được viền một lớp ren trắng bên ngoài, loe rộng phần chân váy. Kèm theo đôi guốc trắng và mái tóc xõa bồng bềnh, được làm xoăn phần đuôi; đúng như cái tính điệu chảy nước của nhỏ.

Chi hôm nay cũng xinh chẳng kém. Nhỏ diện một chiếc váy xanh da trời nền nã với chiếc áo khoác cộc; cùng với cái vòng tay trong suốt và tóc cột hờ phần đuôi. Tuyệt sắc mà.

Còn Phương thì khỏi phải nói, quả không hổ danh là bậc thầy thiết kế mà. Có vẻ như Phương rất chuộng để vai trần và đồ bó nên chiếc váy đỏ của nhỏ hôm nay cũng khuyết vai, bó sát, chạy dọc theo những đường cong của nhỏ tới hông thì xòe tự do; cùng đôi giày cao gót đen và mái tóc xõa, điểm xuyến bằng 1 chiếc bờm trắng. Bỏng cả mắt! Hỏi sao ông Hải không chết mê chết mệt cơ chứ!

- Hôm nay mày đẹp thật đấy! Đi tới đâu rồi? - Phương vừa khen, vừa nhìn chằm chằm vào tay nó

- Ơ... đâu có đâu... chỉ là đi cùng nhau thôi - nó vội thả tay rồi thanh minh

- Vậy sao? - Chi nghi ngờ

- Em ở đây với mấy bạn ha! Anh qua với mấy đứa kia chút... Gặp lại em sau nhé - Huy Anh nói thầm với nó

- Ok ạ... bye bye anh - nó gật đầu và vẫy tay chào Huy Anh

- Sao để chàng đi vậy? - Chi chọc nó

- Qủy... muốn chết không? Trang không tới à? - nó ngó nghiêng

- Chân cẳng vậy sao mà tới? - Phương trả lời

- Tiếc nhỉ! - nó chẹp miệng

- Lúc nào cũng luôn miệng nói là không biết mặc đồ với trang điểm, xạo không - Mai Anh ngắm nó một lượt, hôm nay nó đẹp thật!

- Nó nói thiệt đó, con này dở vụ đấy lắm! Hình như là mày được đương kim bàn tay vàng Hollywood Linh Nhi make up cho đúng không An? Sang quá ta! - Phương hỏi

- Sao mày biết? Bộ theo dõi tao hả? - nó ngạc nhiên, nhỏ này còn biết nhiều chuyện hơn cả cái loa phát thanh Mai Anh của lớp nữa

- Ai rảnh... cứ làm như mình có giá lắm ý! Nhìn mày cái là tao nhận ra liền, cách trang điểm của chỉ đặc biệt lắm. Mà sao diễm phúc lại được chị ý make up thế? - Phương ghen tị

- Bởi vì chị ý là chị ruột của anh Huy Anh mà! - nó trả lời mà mấy đứa còn lại há hốc mồm

- Thế á?

- Ừ... tao cũng ngạc nhiên chẳng khác gì chúng mày

- Ra là thế... - ba đứa còn lại nhìn nhau rồi tự hiểu

- Lại nghĩ tầm bậy tầm bạ gì rồi! Tao trong sáng đấy nhá.... - nó giải thích ngay

Cả lũ đang cười nói vui vẻ thì một điệu nhạc nhẹ vang lên...