Cuộc Đời Giang Hồ Tuổi 16, Mơ Ước Thành Artist

Chương 20: Anh Nam còn mà




Sau khi chia tay Nhất Nam, đám Long Đại ai về nhà nấy. Cầm điếu thuốc bước đi trên con đường quen thuộc, sau Long Đại thấy thương Nhất Nam quá. Nó biết hôm nay đại ca nó không vui, người mà Nhất Na nhớ và muốn gặp nhất lại không đến. Thở một hơi dài, do chị Trang nó bận chuyện gia đình thì nó cũng chẳng biết phải làm sao.

Bước qua một quán Karaoke phía đầu ngõ nhà nó, chợt nó đứng lại. Nó không tin vào những gi trước mắt mà nó đang thấy, một người con gái. Không phải vì cô ta đẹp, mà người con gái này chính la chi hai của nó, " Phương Trang ". Không phải mới sáng nay, khi nó gọi điện nhắc hôm nay cả bọn tới thăm Nhất Nam thì Phương Trang nói phải đi thăm ông bà vs ba mẹ. Dậy bây giờ người con gái đang mặc bộ đầm đỏ đang đứng trước mặt nó vs mộthằng con trai khác là ai đây.

Nghĩ tới đại ca nó đang nằm trong bệnh viện nhớ nhung người con gái này thi làm sao nó có thể chịu nổi. Nó đứng như trời trồng, nó muốn bước tới đẻ hỏi cho ra chuyện nhưng sao đôi chân nó không bước được. Nói thẳng ra là nó không muốn, không muốn chứng kiến cái sự thật này. Cái sự thật mà nếu Nhất Nam biết, thì chắc đại ca nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Từng cái hôn, từng cái ôm của Phương Trang vs thằng kia thật sự chỉ làm cho Long Đại nổi bá khí. Nó chỉ muốn nắm lấy đầu thằng kia mà đấm cho sml nó, nhưng vs tư cách người ngoai cuộc thì nó không được làm thế. Phương Trang bước lên xe cùng với thằng kia phóng đi, để lại đây một cái xác không hồn mang tên Long Đại9h tối, đứng tước cửa nhà Phương Trang. Long Đại gọi cho chị nó.

-Alo, em Long đây. Chị xuống nhà đi em đang ở dưới nhà đây.

Giọng Phương Trang vẽ hơi mệt mỏi-Long hả, có chuyện gì mà kiếm chị khuya dậy?

Long Đại lấy bình tỉnh hết mức có thể

-Chị xuống đây đi, em có chuyện muốn nói.Nói rồi nó cup máy, không kịp để Phương Trang trả lời. Đợi một lúc sao Phương Trang củng đi xuống, đốt điếu thuốc kéo một hơi thật sâu để lấy bình tỉnh. Nở một nụ cười chào Phương Trang, thấy nụ cười gượng của Long Đại, Phương Trang hiểu rõ có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô củng cười nhạt.

-Sao dậy, có chuyện gì mà tìm chị khuya dậy?Lại một hơi thuốc thật sâu, Long Đại khẽ cười.

-Anh Nam củng đỡ hơn rồi. Anh Nam nhắc chị nhiều lắm.Phương Trang vẻ hơi khó chịu vì khói thuốc.

-uk, hôm nay t không tới thăm anh Nam được. Mà mai anh Nam xuất viện phải không?Long Đại hơi gằng giọng.

-Hôm nay chị đi thăm ông bà mệt không? Ông bà chị khỏe hết không? Anh Nam nhờ em chuyển lời thăm tới ông bà chị.Sắc mặt Phương Trang hơi tái lại khi nghe Long Đại nhắc về chuyện này. Cô hơi bối rối.

-Oh.....ukm... Củng không có gì. Củng không mệt lắm đâu.Long Đại cười khẽ.

-Mà nhà ông bà chị ở đâu nhỉ. Anh Nam nói muốn về đó thăm oogn bà một lần nếu có dịp.Phương trang lúc này thật sự đã biết Long Đại muốn nói gì. Cô cuối mặt xuống.

-Long, chuyện không phải như mày thấy đâu.Long Đại dụi điếu thuốc.

-Chị Trang, 7 năm qua anh Nam một lòng với chị. Em mong chị hiểu, anh Nam vẫn còn ở đó. Em nghĩ có chuyện gì chị nên nói thẳng vs anh Nam.Phương Trang im lặng, Long Đại tiếp lời.

-Thôi khuya rồi em về. Chúc chị ngủ ngon.Long Đại bước đi, đây có lẽ là những gì tốt nhất mà nó làm được cho Nhất Nam. Phương Trang thì cuối mặt xuống, cố gắng che đi hai hàng nước mắt đang rơi.Lúc này trong bệnh viện, giọng Nhất Nam la như bị cắt tiết.

-Này, mày không nghe câu Nam nữ thụ thụ bất thân hả con kiaGiọng Ngọc Trinh cười đầy mĩa mai-Gớm, tao con gái không sợ mày sợ cái méo gì.Nhất Nam nhìn Ngọc Trinh đầy van xin.

-Chị Trinh cute, em chưa bị liệt đâu. Chị ra ngoài cho em thay đồ đi, Pleash!!!!!!!!!!!!Ngọc Trinh nhây nhây một lúc rồi củng ra ngoài. Nhất Nam thét lên.

-Đóng cửa lại, DMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!Rầm, cánh cửa như lìa ra sau cú đạp của Ngọc Trinh. Vừa thây đồ, Nhất Nam vừa lẩm bẩm.

-Dkm, con điên.