Cuộc Hôn Nhân Bí Mật Đầy Ngọt Ngào: Vợ Yêu Bé Bỏng Của Đại Gia Tài Phiệt

Chương 217: Gặp lại Cố Tư Đình 2




Editor: Wave Literature

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, lớn đến nỗi trong lòng Cố Vi Vi quặn đau thành từng cơn.

Cô yên lặng nhìn Lăng Nghiên và Cố Tư Đình nắm tay nhau rời khỏi bàn tiệc đi lên sân khấu trong ánh đèn sáng chói.

Người dẫn chương trình mời hai người lên sân khấu, cũng không công bố ứng cử viên ngay.

"Ảnh hậu Lăng, đứng ở vị trí này một lần nữa, cô có lời gì muốn phát biểu không?"

Lăng Nghiên đứng trước Microphone, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng mà kiên cường.

"Tôi tin rằng tất cả những người đang ngồi ở đây ngày hôm nay đều biết, tôi đã từng là một bệnh nhân mắc bệnh tim rất nghiêm trọng, thời điểm này năm ngoái, bác sĩ nói cho tôi biết, tôi chỉ còn sống được hai năm nữa mà thôi."

"Tôi vẫn luôn ước ao rằng mình có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh như những cô gái bình thường khác, có thể trải qua một tình yêu tha thiết, đi khám phá tất cả những cảnh sắc tươi đẹp trên đời này."

"Nhưng, lúc ấy tôi không thể làm được, nhóm máu Bombay trong người tôi nhất định sẽ không thể chờ nổi đến ngày đến ngày cấy ghép tim, tôi chỉ có thể từng ngày chờ chết mà thôi."

"Nhưng ông trời thương xót, khi tôi đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với tử thần, thì lại cho tôi cơ hội sống sót." Lăng Nghiên đặt tay lên trái tim, dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má.

"Tôi rất cảm kích người đã trao trái tim này cho tôi để tôi có thể sống tiếp, cô ấy đã cho tôi cơ hội để tôi thực hiện ước mơ của mình, để tôi có thể làm được tất cả những gì tôi chưa làm được…"

Lăng Nghiên nghẹn ngào, nghiêng đầu nhìn Cố Tư Đình đang đứng bên cạnh mình.

Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh hai người nhìn nhau rất ngọt ngào, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cố Tư Đình mặc âu phục màu trắng, cà vạt màu đen, tao nhã và lịch lãm đứng trên sân khấu.

Vẻ đẹp trai của Cố Tư Đình không hề thua kém bất kỳ vị nam minh tinh nào đang ngồi bên dưới, khí chất còn cao hơn bọn họ một bậc.

Cố Vi Vi thờ ơ nhìn lên sân khấu, cô ta cướp mất trái tim của cô rồi còn ra vẻ nói cảm ơn, trong đáy mắt cô hiện lên ý cười đầy châm biếm. 

Lăng Nghiên, cô chờ đó.

Tất cả những thứ cô có được từ tay tôi, tôi sẽ dùng cách tàn nhẫn hơn để giành lại toàn bộ từ tay cô.

Mơ ước diễn xuất của cô, tình yêu của cô, tính mạng của cô…

Toàn bộ, đều sẽ bị hủy diệt.

Người dẫn chương trình nghe xong viền mắt đã đỏ lên, lau khóe mắt rồi nói.

"Cảm tạ trời xanh, không cướp mất diễn viên huyền thoại của chúng ra, tôi tin rằng trong tương lai không xa cô ấy sẽ vì chúng ra mà tái xuất với nhiều vai diễn huyền thoại hơn nữa."

Dưới sân khấu, vô số diễn viên điện ảnh kích động vỗ tay nhiệt liệt, một lúc lâu mà vẫn chưa ngừng lại.

Người dẫn chương trình ra hiệu cho mọi người ngừng lại rồi mới nói tiếp.

"Chúng ta nói tới đây thôi, sau đây xin mời Lăng Nghiên và Cố tiên sinh công bố ảnh đế và ảnh hậu của ngày hôm nay, rốt cuộc là thuộc về vị nào."

Phó Thời Dịch nghênh ngang cầm cúp, nhìn hai người đang đứng trên sân khấu nói.

"A, tay tôi ngứa quá đi mất, thật muốn đem cái cúp này xông lên sân khấu đánh chảy máu tên họ Cố kia…"

Tâm trạng của Cố Vi Vi vốn đang ảm đạm, liền bị hắn chọc cười.

"Anh đừng có như vậy được không hả?"

"Nhìn thấy hắn ta tâm trạng của tôi liền không tốt nổi."

Phó Thời Dịch nói xong, liền lấy điện thoại ra tự sướng một tấm hình rồi tự ngắm nghía.

"Anh đang làm cái gì thế?"

Cố Vi Vi không thể hiểu nổi, xem ảnh của mình mà cũng có thể say mê đến mức này sao.

"Dùng nhan sắc của tôi, giải tỏa tâm trạng một chút."

Phó Thời Dịch nói xong, lại chụp một tấm ảnh khác.

"…" Cố Vi Vi không còn gì để nói.

Cô nghĩ, trên đời này thật không thể tìm ra người yêu bản thân mình hơn anh ta nữa.

Giải thưởng được trao cho ai, Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch mải nói chuyện với nhau, đều không để ý tới.

Lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, đạo diễn Dịch An dẫn Cố Vi Vi tới chào hỏi một vị đạo diễn quen biết.

Sau đó hai người cùng nhau ra khỏi hội trường, cô đang bước xuống cầu thang thì Phó Thời Dịch lớn tiếng gọi.

"Vi Vi, bên này!"

Cố Tư Đình nắm tay Lăng Nghiên đứng lẫn trong những người nườm nượp rời khỏi hội trường, nghe được câu nói kia của Phó Thời Dịch, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn xung quanh.

Như thể, anh đang tìm kiếm gì đó.