Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 50: GIẬN DỖI




Cô không có ý định làm lành, sưng mặt nói: “Em còn chẳng được xuất hiện trên vòng bạn bè của anh thì anh dựa vào cái gì mà mắng em?”

Tiêu Mộ Viễn đang nổi giận cũng hơi sợ cô.

Nhưng anh nhanh chóng đáp lại: “Chuyện nào ra chuyện đó, em đừng đánh trống lảng.”

Giang Nhiễm cười ha hả: “Chuyện của anh là chuyện, còn chuyện của em thì không phải chuyện à?”

Tiêu Mộ Viễn khó chịu: “Anh chưa bao giờ bắt em đăng bài lên vòng bạn bè, chuyện ngây thơ thế này không đáng để chúng ta cãi nhau.”

“Ngây thơ?” Giang Nhiễm cười nhạo một tiếng: “Em thấy dáng vẻ ghen tuông bậy bạ của anh mới là ấu trĩ.”

Trong nháy mắt, Tiêu Mộ Viễn sững sờ nhưng lại phản bác rất nhanh: “Anh không ghen.”

“Thế đó là gì? Cố tình gây sự? Coi trời bằng vung?” Giang Nhiễm nguýt anh, cười châm chọc.

“Em….” Tiêu Mộ Viễn sắp bị Giang Nhiễm làm tức chết.

Anh, một người đàn ông sắp ba mươi tuổi, bị bảo là ngây thơ,…. cố tình gây sự… coi trời bằng vung…

Tiêu Mộ Viễn đứng dậy, kéo Giang Nhiễm. Giang Nhiễm nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”

Anh kéo cô ngồi xuống rồi ôm cô.

Giang Nhiễm: “Anh định làm gì đấy?”

Tiêu Mộ Viễn kệ cô, trầm giọng: “Anh không muốn tranh cãi với em nữa.”

Giang Nhiễm: “Nhưng rõ ràng là anh kiếm chuyện trước.”

Người qua đường chú ý tới bọn họ. Giang Nhiễm hơi xấu hổ, không tiếp tục đấu tranh nữa.

Tiêu Mộ Viễn đưa cô về phòng, đóng cửa lại.

Giang Nhiễm lớn tiếng nạt anh: “Em không muốn nghe anh nói gì hết.”

Tiêu Mộ Viễn xụ mặt: “Giang Nhiễm! Em nghĩ là kết hôn xong rồi muốn làm gì thì làm đúng không?”

Anh phát hiện cô càng ngày càng kiêu ngạo, yêu cầu với anh cũng càng ngày càng nhiều.

Giang Nhiễm: “Em không muốn nghe anh nói gì hết! Đến cả đăng một bài viết lên vòng bạn bè anh cũng không đồng ý thì anh dựa vào cái gì mà dạy em làm người?”

Tiêu Mộ Viễn: “….. Giang Nhiễm!”

Trước khi anh kịp nói tiếp, Giang Nhiễm đưa tay che kín tai mình lại.

Cô quay mặt ra ngoài sân: “Em không thèm nói chuyện với người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ.”

Tiêu Mộ Viễn: ”….”

Giang Nhiễm nói đi nói lại như niệm kinh: “Em không nghe, em không nghe.”

Anh nhìn dáng vẻ tùy hứng của cô, cảm thấy mình đúng là hết cách với cô rồi.

Giang Nhiễm ngồi trên ghế ngoài sân, lấy tai nghe trong túi, mở nhạc, nhìn bầu trời đầy sao, yên lặng nghe nhạc.

Không nhìn thấy anh là cách xử lí tốt nhất. Nếu cứ phải nhìn khuôn mặt kia, cô sợ bản thân không nhịn được mà hòa hoãn.

Một lúc sau, Giang Nhiễm thấy hơi đói bụng.

Lúc nãy không muốn hạ mình, không muốn phải ăn bữa tối cùng anh nên càng lúc càng đói bụng.

Giang Nhiễm thấy bản thân không nên ngồi ở đây bực bội với anh, cô nên vui vẻ ăn ăn uống uống, quản anh nhiều thế làm gì chứ.

Anh là người kiếm chuyện trước, sao cô phải chịu tội cùng chứ.

Cô đang định đứng dậy thì chuông điện thoại kêu, có tin nhắn mới.

Giang Nhiễm mở máy, là Tiêu Mộ Viễn nhắn.

Chỉ có ba chữ đơn giản: [Anh đăng rồi.]

Giang nhiễm sửng sốt một lát mới hiểu được ý của ba chữ này.

Cô mở vòng bạn bè ra, quả nhiên là thấy bài đăng của Tiêu Mộ Viễn.

Ảnh uống rượu bên cửa sổ sát đất ngày hôm qua, cả ảnh chụp trên đường cái ngày hôm nay.

Lúc đó Tiêu Mộ Viễn đang lái xe, Giang Nhiễm cầm điện thoại tự sướng, khuôn mặt vui vẻ của hai người được chụp vào bức ảnh.

Không có dòng trạng thái, chỉ có hai bức ảnh.

Giang Nhiễm nhìn hai bức ảnh, không nhịn được mà cười.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, ghế đối diện bị kéo ra, Tiêu Mộ Viễn ngồi xuống đối diện cô.

Giang Nhiễm nhìn anh, tươi cười chiến thắng.

Tiêu Mộ Viễn nhìn ánh mắt của cô, hỏi: “Bây giờ làm lành được chưa?”

Giang Nhiễm cười như không cười, nói với anh: “Tiêu tổng, sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt thế?”

Tiêu Mộ Viễn duỗi chân, vẻ mặt uể oải nhìn xa xăm: “Anh không muốn cãi nhau với em vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này.”

Thật ra lúc ở trong phòng bình tĩnh lại, anh phát hiện cô rất cố chấp, mình chỉ có thể nhường cô một chút.

Giang Nhiễm vươn tay về phía anh: “Anh đưa máy cho em xem.”

Tiêu Mộ Viễn: “Để làm gì?”

“Trong vòng bạn bè có chức năng hạn chế số người xem, làm sao em biết anh có bỏ được gánh nặng hình tượng không, nhỡ anh chỉ đăng cho mình em thấy thì sao?”

“….” Tiêu Mộ Viễn bực mình, lạnh mặt.

Nhưng sau đó, anh vẫn lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho Giang nhiễm.

Giang Nhiễm cầm lấy điện thoại, Tiêu Mộ Viễn đứng lên, đến cạnh lan can, hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc.

Không bị cô chọc tức chết, bây giờ mới biết sự nhẫn nại của anh với cô lớn thế nào.

Giang Nhiễm nhìn vòng bạn bè của anh, sợ đến ngây người.

Lão đại vẫn là lão đại, phần bình luận bên dưới có thể nói là nổ tung.

Cô đắn đo hồi lâu mới kéo xuống……

“Chúc tiểu Tiêu tổng hạnh phúc ~~~”

“Tôi ước có đôi uyên ương, không ước hóa tiên.”

“Chị dâu xinh quá.” [cười trộm.jpg]

“Thật hâm mộ tiểu Tiêu tổng có thể ôm mỹ nhân về nhà, hạnh phúc quá —”

“Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”

“Không ngờ cũng có ngày Tiêu tổng phát cẩu lương, ăn ngay ăn ngay.”

“Thính ngon!”

“Rất đã mắt ~”

“Được cả gia đình và sự nghiệp, cần học tập cậu rồi.”

“Giá trị nhan sắc của đôi này cao quá!“ [vỗ tay.jpg]

“Phu nhân của Tiêu tổng đẹp như tiên nữ ấy!”

Giang Nhiễm cứ lướt xuống, ở dưới là đủ kiểu ca ngợi.

Anh mới đăng được hơn mười phút mà có đến hơn một trăm bình luận.

Giang Nhiễm thấy mỹ mãn rồi mới bỏ điện thoại xuống, quay về phía người đàn ông kia, nói: “Em đói.”

Tiêu Mộ Viễn xoay người, lạnh lùng nhìn cô: “Xem xong rồi à? Hài lòng chưa?”

Giang Nhiễm mỉm cười: “Chúc mừng lão đại phá thân trên vòng bạn bè.”

Tiêu Mộ Viễn: “….” Chuyện quỷ quái gì đây?

Giang Nhiễm đứng dậy, đến trước mặt Tiêu Mộ Viễn, ôm thắt lưng anh, sẵng giọng: “Em đói… Dẫn em đi ăn cơm đi…”

“Anh đăng bài trên vòng bạn bè không phải để dỗ em ăn cơm.” Tiêu Mộ Viễn nâng cằm cô, lạnh nhạt nói.

“Vậy sao? Thế thì để làm gì?” Giang Nhiễm vô tội nhìn anh.

Tiêu Mộ Viễn: “Chuyện của em với người đàn ông kia, giải thích rõ ràng cho anh.”

Giang Nhiễm nhìn vẻ âm trầm nghiến răng nghiến lợi trên mặt Tiêu Mộ Viễn, không sợ mà còn thấy hơi buồn cười.

Giang Nhiễm cười: “Sao anh lại ăn nhiều dấm thế chứ? Em và anh ta chỉ là vô tình gặp nhau rồi trò chuyện thôi. Dù sao nói là đi hưởng tuần trăng mật mà anh cứ bận bịu. Thế mà anh vẫn cáu đến bây giờ…”

“…..!!” Anh bực bội như vậy mà cô còn vui sướng khi người khác gặp hoa.

Tiêu Mộ Viễn bế Giang Nhiễm lên, đi vào phòng.

“Anh làm gì thế?” Giang Nhiễm giãy dụa, bị Tiêu Mộ Viễn đặt lên giường.

Cô vừa muốn ngồi dậy, anh đã đè lên.

Khí thế như thế này khiến Giang Nhiễm hơi hoảng, cô vội vàng nhận sai: “Em sai rồi… Em không nên cười…”

“Không kịp rồi!!!” Anh trầm giọng.

“Này….”

“Anh đừng ầm ĩ nữa… Em đói bụng,….. không muốn…..”

“Không phải em không muốn là được!”

Cô uốn éo để tránh nhưng Tiêu Mộ Viễn lại chiếm thế thượng phong, đè cô ở dưới.

Giang Nhiễm chẳng còn chút khí lực nào.

Sau một trận mưa rền gió dữ, Giang Nhiễm mệt mỏi nằm về chỗ mình.

Cô nghĩ xong rồi, có thể nghỉ ngơi một chút nhưng anh lại đột nhiên bế cô lên, đi ra ban công.

“Này… đây là bên ngoài…. Sẽ bị nhìn thấy mất….” Giang Nhiễm nắm chặt lan can, hai chân run lên.

Lúc nãy Tiêu Mộ Viễn ngồi trong phòng bình tĩnh lại mới phát hiện, cảnh nhìn từ đây là vách núi, kiến trúc biệt thự cũng được bố trí tốt. Không chỉ có vậy, bây giờ còn là buổi tối, trong phòng không bật đèn, ngoài vườn cũng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng của các vì sao chiếu xuống.

Anh biết nhưng không nói cho cô, mặc kệ cô run sợ nằm trong lòng anh.

Anh cười khẽ, giọng khàn khàn: “Sợ bị phát hiện thì đừng kêu lớn tiếng như thế.”

Giang Nhiễm: ”….”

Xấu quá rồi! Sao lại phá hỏng cảnh vật như vậy chứ! Huhuhu… Đây là vị tổng tài đứng đắn trước kia sao?

Tiêu Mộ Viễn ôm thắt lưng cô, khàn giọng: “Sau này còn gần gũi với người đàn ông khác nữa không?”

“Em không… này….”

Anh lại dùng hành động để dạy dỗ cô: “Còn dám nữa không?”

Lý trí Giang Nhiễm đã sớm rã rời, cô như sắp ngất đến nơi, lắc đầu: “Không dám… không dám nữa….”

Tiêu Mộ Viễn: “Xin lỗi ba đi”

Giang Nhiễm: “….”

Anh bất ngờ đứng lên, trong nháy mắt, Giang Nhiễm như tan vỡ, nói mà như khóc: “Ba ba à, em sai rồi.”

Một lát sau, giang Nhiễm không còn sức lực để xuống ăn cơm.

Tiêu Mộ Viễn mang cơm vào phòng..

Giang Nhiễm muốn giận dỗi anh một chút, quả quyết: “Em không ăn.”

Bởi vì vừa đói vừa mệt nên giọng cô chẳng có chút uy hiếp nào.

Tiêu Mộ Viễn cười khẽ một tiếng: “Không ăn cơm thì chúng ta tiếp tục vậy?”

“….!!” Giang Nhiễm thay đổi vẻ mặt ngay lập tức, ném gối vào người Tiêu Mộ Viễn: “Anh là cầm thú à?”

Tiêu Mộ Viễn tiêu sái cười: “Vậy anh không bằng cầm thú chỗ nào?”

“….” Cô thật hoài niệm vị Tiêu tổng thanh cao, không cho cô chiếm được chút lợi lộc nào trước kia.

Dưới sự uy hiếp của anh, Giang Nhiễm ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm.

Tiêu Mộ Viễn ngồi ở đối diện, thấy đôi môi đỏ ửng và mấy vết trên người cô, tâm trạng càng lúc càng tốt.

Chỉ có những lúc sau khi làm tình như thế này, anh mới có thể chắc chắn rằng cô là của anh.

Sau một ngày vận động kịch liệt, ngày hôm sau, Giang Nhiễm không muốn ngồi xe, hai người đành dạo chơi xung quanh và nghỉ ngơi một ngày.

Gần đây có một thị trấn nhỏ, Tiêu Mộ Viễn nắm tay Giang Nhiễm đi dạo ngắm cảnh.

Trong lòng Giang Nhiễm vẫn giận dỗi với Tiêu Mộ Viễn vì chuyện tối qua nên rất xa cách với anh.

Đến giờ ăn cơm, anh chủ động hỏi cô muốn ăn gì, cô lạnh lùng: “Tùy anh.”

Lúc chọn đường đi, anh hỏi cô, cô cũng để lai chữ: ”Tùy anh.”

Vẻ mặt của vị tôn phật đi bên cạnh cũng không khiến Tiêu Mộ viễn khó chịu.

Tiêu Mộ Viễn hỏi: “Bên kia đường có hàng kem, anh mua cho em một cái nhé?”

Giang Nhiễm vẫn lạnh lùng: “Tùy anh”

Tiêu Mộ Viễn đáp: “Được, vậy em chờ anh một chút.”

Giang Nhiễm đứng nguyên tại chỗ chơi điện thoại, chơi được một lát, cô tìm một cái ghế đá, ngồi xuống, tiếp tục chờ.

Qua hơn mười phút, anh vẫn chưa quay lại, Giang Nhiễm đứng lên, ngó nghiêng xung quanh.

Bởi không để ý đến anh nên cô cũng không biết anh mua kem ở hàng nào.

Qua hơn mười phút nữa, Giang Nhiễm gọi cho Tiêu Mộ Viễn, không gọi được.

Giang Nhiễm hơi lo lắng, bắt đầu đi đi lại lại, lớn tiếng gọi: “Tiêu Mộ Viễn…. Tiêu Mộ Viễn….”

Thị trấn nhỏ này như bước ra từ trong truyện cổ tích, nhà cửa được sơn đủ màu, mỗi nhà còn có rất nhiều cây cối, có cả guồng quay nước chạy bằng sức gió.

Nhưng Giang Nhiễm lại không rảnh để ý đến cảnh vật ở đây, cô đi vào mấy cửa hàng mà vẫn không thấy Tiêu Mộ Viễn, cô càng lúc càng hoảng hốt.

“Tiêu Mộ Viễn…. Tiêu Mộ Viễn…”

Ở một góc khuất cô không nhìn thấy, người đàn ông một tay đút túi quần, một tay cầm kem.

Nhưng anh không đi ra gọi cô, anh thấy cô đang tìm anh, gọi anh…

Anh bỗng phát hiện ra mình ngày càng thích cảm giác được cô tìm kiếm.

Anh nhìn cô, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên, ánh mắt như một cậu thiếu niên đang vui mừng, hào hứng.

Giang Nhiễm chạy qua một con phố, suýt thì đập vào ngực một người.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông cô đang tìm đang cầm kem của cô.

Giang Nhiễm mở miệng, giọng vô cùng ấm ức: “Anh đi đâu thế, sao mãi mà em không thấy anh?”

Tiêu Mộ Viễn thản nhiên cười: “Anh tìm hàng kem, đi hơi xa một chút.”

Giang Nhiễm không vui: “Vậy thì đâu phải vài bước đâu.”

Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt nhìn cô: “Không thấy anh có phải cảm thấy thiêu thiếu không?

Giang Nhiễm: “…”

“Anh mới đi có một lát như vậy mà em đã không chịu nổi rồi? Tiêu Mộ Viễn đưa tay xoa đầu cô, lười biếng nói: “Em nói xem, nếu thiếu anh thì em phải làm sao bây giờ, hửm?”