Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 69: PHÚT GIÂY YÊN BÌNH




Giang Nhiễm ngẩn ra, trả lời: “Cũng bình thường à.”

“Bình thường?” Anh hơi nheo mắt.

“Ừm, Mộc Thành đâu giống mẹ cậu ấy. Cậu ấy chính là một cậu nhóc ngọt ngào mà.”

Giang Nhiễm nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Mộc Thành, lúc ấy liền cảm thấy đây là một cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời.

Tiêu Mộ Viễn nhìn Giang Nhiễm mỉm cười, càng khó chịu hơn. Anh đứng lên, tiến đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, làm bộ cảnh cáo nói: “Anh không thích em nhắc đến người con trai khác, càng không thích em mỉm cười vì họ.”

Giang Nhiễm có chút cạn lời, nói: “Đó là em trai anh mà.”

Tiêu Mộ Viễn nghiêm mặt: “Em là vợ anh.”

“???” Sao lại thành ông nói gà, bà nói vịt rồi? Giang Nhiễm ngơ ngẩn, vị lão đại này sao lại tùy hứng dựa theo cảm xúc rồi, không thèm nói logic nữa rồi.

Cô nhón chân, chủ động hôn lên môi Tiêu Mộ Viễn, cười tủm tỉm nói: “Anh là cả bầu trời của em.”

Một tia cười hiện lên trong mắt Tiêu Mộ Viễn, nhưng lại ra vẻ nghiêm túc: “Đừng hòng làm nũng.”

“Không làm nũng với anh thì làm nũng với ai nha?” Giang Nhiễm đúng tình hợp lý nói.

Tiêu Mộ Viễn bất đắc dĩ bật cười.

Tiêu Mộ Viễn đỡ Giang Nhiễm ngồi xuống sô pha: “Là em chủ động gọi nó hay tự nó đến tìm em?”

Giang Nhiễm trả lời: “Cậu ấy gọi điện, nói có việc tìm em nên em gọi cậu ấy đến nhà.”

Tiêu Mộ Viễn nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới của cô.

“Cậu ấy muốn đóng phim, hỏi em có thể cho cậu ấy một vai diễn được không.” Nói đến lý do, Giang Nhiễm có chút dở khóc dở cười.

“Ban đầu em còn tưởng cậu ấy vì chuyện bố mẹ mà tới, không ngờ lại muốn trở thành diễn viên.”

“Muốn ra mắt…..” Tiêu Mộ Viễn thở dài: “Thằng bé đúng là không muốn làm kinh doanh.”

Chuyện này anh đã thấy rõ từ lúc Tiêu Mộc Thành bước chân vào tập đoàn. Lúc thực tập còn chưa có tốt nghiệp thì không nói, tốt nghiệp rồi vẫn vậy, cứ hời hợt không có tí ý cạnh tranh nào. Nếu không phải có Trần Tư Vận và Tiêu Hạo chống lưng thì cũng chẳng có ai chịu nghe theo cậu ta.

Giang Nhiễm nói: “Dựa vào ngoại hình và khí chất, em cảm thấy nếu được ra mắt cậu ấy sẽ rất nổi tiếng.”

Tiêu Mộ Viễn liếc nhìn cô: “Vậy em tính giúp nó?”

Giang Nhiễm cười mỉa: “Em làm gì có năng lực đó. Mọi việc phải dựa vào Đông Ảnh a! Lão đại, ngài thấy thế nào?”

Tiêu Mộ Viễn hừ nhẹ: “Em có thể để cử nó cho đạo diễn khác nhưng mà diễn phim của em thì không được.”

“Vì sao a?” Giang Nhiễm không hiểu.

Tiêu Mộ Viễn: “Không vì gì cả.”

“Aaa……” Giang Nhiễm lười biếng lên tiếng: “Em không nghe! Anh vừa nói gì vậy? Em không nghe thấy gì hết! Em không biết gì hết, em muốn nhận cậu ta cơ!”

Tiêu Mộ Viễn: “……”

Anh phát hiện mình càng ngày càng không có biện pháp đối phó với vợ.

Ở trong công ty, anh luôn được mọi người lắng nghe, sùng bái, về đến nhà thì chẳng còn là cái gì nữa.

Tiêu Mộ Viễn trầm mặc một lúc, mở miệng nói, “Từ nhỏ nó đã có được mọi thứ.”

Giang Nhiễm lẳng lặng nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Tiêu Mộ Viễn nắm tay cô, tiếp tục: “Nhưng anh thì chỉ có em. Em là tất cả của anh.”

Giang Nhiễm giật mình, không ngờ anh lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy.

Cô có chút đau lòng, ôm lấy cánh tay anh, cười nói: “Đó là điều đương nhiên! Anh là chồng em, thế giới của em cũng chỉ có anh.”

Tiêu Mộ Viễn nói: “Nếu nó đã muốn tiến vào giới giải trí thì em cứ giúp nó tìm tài nguyên thích hợp đi.”

“Ừm.” Giang Nhiễm sảng khoái đáp ứng.

Từ thái độ của Tiêu Mộ Viễn, cô đã biết với người em trai này, anh có tình cảm tương đối phức tạp.

Anh cũng không vì ghét mẹ kế mà giận chó đánh mèo lên em trai, nhưng cũng không quan tâm gì đến cậu ấy.

Nếu chờ hai anh em bọn họ có thể ngồi xuống, mở lòng, nói chuyện với nhau, thì chắc phải đợi thêm mười mấy năm nữa.

Có những khúc mắc, cần phải chờ thời gian giải đáp.

Giang Nhiễm nói được thì làm được, bắt đầu tích cực vì Tiêu Mộc Thành tìm kiếm tài nguyên.

Vì dưỡng thai nên sắp tới cô cũng không định làm gì. Dù biết Tiêu Mộ Viễn không có ý kiến gì nhưng cô cũng không thể trông chờ vào anh được. Là một người chị dâu tốt, cô cần phải quan tâm đến người em chồng này.

Vả lại, nếu Tiêu Mộc Thành có thể phát triển trong giới giải trí, hai anh em cũng tránh được việc xung đột lợi ích.

Rất nhanh, cô đã giúp Tiêu Mộc Thành giành được vai diễn trong phim mới của một vị đạo diễn lớn. Nhân vật vô cùng thích hợp với khí chất của Tiêu Mộc Thành. Ngay cả khi không phải là một diễn viên chính quy, chuyên nghiệp nhưng dựa vào khuôn mặt đẹp trai ấy, hẳn cũng sẽ thu về không ít fan.

Chỉ có điều, đây là một bộ phim huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết, lại là phim truyền hình, thời gian quay rất dài, phải chịu khổ, bôn ba ở đoàn phim.

Giang Nhiễm lo lắng vị tiểu thiếu gia này chịu khổ không được, mới tìm đến khuyên nhủ. Không ngờ, khi Tiêu Mộc Thành biết được, liền vui vẻ đến nhảy lên.

“Em có thể, em có thể! Em thật sự có thể! Lúc em đọc quyển truyện kia đã rất thích rồi! Có thể diễn thật tốt quá!…… Chị dâu, em không sợ khổ! Em có thể làm được!”

Giang Nhiễm lại hỏi: “Vậy mẹ em thì sao? Có ý kiến gì không?”

Tiêu Mộc Thành trầm mặc một lát, nói: “Em không muốn đi theo con đường mẹ em vạch ra nữa. Em muốn tự bước đi! Cho nên, mẹ em có đồng ý hay không không quan trọng. Quan trọng là, em muốn làm, em thích.”

“Được.” Giang Nhiễm sảng khoái đáp lời: “Em sắp xếp thời gian đi, chị đưa em đi gặp Lưu đạo.”

“Cảm ơn chị!”

Chuyện này, Tiêu Mộc Thành dấu mẹ mà làm, từ lần trước khi rời khỏi nhà, cậu chưa từng trở về.

Trần Tư Vận trực tiếp đi tìm Hà gia lý luận, kết quả lại không được chào đón. Bà bắt Tiêu Mộc Thành đi tìm tiểu thư Hà gia, Tiêu Mộc Thành lại không chịu.

Nản lòng thoái chí, bà càng ngày càng trở nên cáu kỉnh.

Đối xử với Tiêu Hạo cũng ngày càng không khách khí. Trước kia có bao nhiêu ngoan ngoãn tri kỷ, thì bây giờ lại có bấy nhiêu ngang ngược khắc nghiệt.

Cô đổ mọi lỗi lầm lên người Tiêu Hạo, nói ông vô dụng, làm hại cả nhà bị một thằng nhãi ranh dồn vào đường cùng.

Tiêu Hạo ngày ngày phải đối mặt với sự phát tiết của Trần Tư Vận, dù ban đầu có áy náy bao nhiêu, cũng bị bào mòn, nhìn thấy bà chỉ cảm thấy càng ngày càng phiền.

Vì tránh né Trần Tư Vận công kích, ông lấy cớ đi công tác, một mình xuất ngoại.

Ba tháng sau, vào lễ Quốc Khánh, bộ phim 《Phù Thành》 của Giang Nhiễm lên sóng.

Bụng Giang Nhiễm ngày càng lớn, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Mộ Viễn, không tham dự lễ chiếu đầu.

Cô cố ý làm giảm sự tồn tại của mình để phó đạo diễn và các diễn viên được chú ý nhiều hơn.

Bộ phim này dùng không ít hiệu ứng, diễn viên thì nhiều nên tốt khá nhiều tiền đầu tư.

Nhưng Giang Nhiễm cũng chẳng quan tâm, cô làm chỉ là vì đam mê thôi.

Không ngờ, bộ phim mới ra mắt một ngày mà đã nổi tiếng, bộ phim theo đề tài khoa học viễn tưởng, rất được mọi người yêu thích.

Vô số người xem qua đường đều tự trở thành thuỷ quân, đi PR khắp nơi.

Khi người xem phát hiện, bộ phim này chính là cùng đạo diễn với bộ phim 《Gửi đến chúng ta》, càng thêm tán thưởng không thôi.

Trong lúc nhất thời, không ít nhà đầu tư tìm đến Giang Nhiễm muốn hợp tác.

Nhưng bụng Giang Nhiễm càng lúc càng lớn, hơn nữa thân thể không khoẻ, nên lui vào ở ẩn, không muốn làm việc.

Từ khi Tiêu Mộ Viễn trở thành lãnh đạo của Đông Tinh cũng không bận rộn, mà còn nhẹ nhàng hơn trước. Bởi vì không có ai cản đường như trước nên anh làm việc ngày càng thuận lợi.

Bây giờ anh chỉ có hai việc, một là phát triển công ty, hai là chăm sóc vợ yêu.

Giang Nhiễm rất thích lên mạng xem bình luận về phim, nhưng Tiêu Mộ Viễn lại không muốn cô cầm di động nhiều. Vậy nên anh thường cầm di động, đọc cho cô nghe. Giang Nhiễm gối lên đùi Tiêu Mộ Viễn, nhìn cái cằm gợi cảm kia, nghe thanh âm từ tính của anh.

Cô kéo kéo ống tay áo anh, Tiêu Mộ Viễn rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô: “Khát nước à? Muốn uống gì? Sữa bò, nước ép hay là nước lọc?”

Giang Nhiễm cười nói: “Em không khát nước, em chỉ cảm thấy anh đọc lâu như vậy, có phải nên đi uống miếng nước hay không?”

“Anh vẫn ổn, em mà khát nước thì cứ nói anh.”

“Vâng.” Giang Nhiễm mềm như bông đáp lời, cười nói: “Em cảm giác mình không khác gì người tàn tật.”

Ra ngoài, anh sắp xếp cho cô một đám người đi theo. Về nhà, việc gì anh cũng muốn tự làm, ngay cả ăn cơm cũng muốn đút cho cô.

Chỉ cần không bận, cô đi đâu anh cũng đi theo. Anh luôn nói là: “Lỡ bên ngoài có tên ngốc nào không cẩn thận đụng vào em thì sao? Anh phải đi theo mới yên tâm.”

Gia đình nhỏ của Tiêu Mộ Viễn êm ấm bao nhiêu, bên nhà bố anh lại ồn ào bấy nhiêu.

Trần Tư Vận đòi ly hôn Tiêu Hạo, cũng đòi bồi thường các kiểu.

Tiêu Hạo tức giận, đúng là thời gian này bà ta rất vô lý, nhưng ông vẫn niệm tình cảm, lựa chọn chịu đựng và trốn tránh. Ông cảm thấy thời gian trôi qua thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù tình huống bây giờ có chút tệ nhưng người một nhà vẫn sống ăn sung mặc sướng, ông cũng chẳng ngược đãi bà ta.

Nhưng Trần Tư Vận không chịu được nữa.

Đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho Tiêu Hạo.

Tiêu Hạo là đàn ông, cũng có tôn nghiêm, không chịu đồng ý.

Hai bên tranh chấp không thôi, trong nhà gà chó không yên.

Mới đầu Tiêu Hạo vẫn có chút tình cảm nên không muốn ly hôn, nhưng dần dần ông không thể chịu được sự vô lý của Trần Tư Vận nữa.

Đêm khuya tĩnh lặng, trằn trọc khó ngủ, ông nhớ lại những lời Tiêu Mộ Viễn nói.

“Ông cần phải rời khỏi vị trí này để nhìn rõ một số chuyện.”

Tiêu Hạo vốn dĩ đã không thân thiết với Tiêu Mộ Viễn, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện cũng không nghĩ sẽ liên lạc. Ông không muốn bị đứa con này chê cười.

Không ngờ, Tiêu Mộ Viễn lại chủ động liên lạc, hơn nữa cho ông một “Món quà lớn.”

Tiêu Mộ Viễn gửi cho ông rất nhiều ảnh chụp và video.

Toàn bộ đều là hình ảnh Trần Tư Vận và người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp.

Đây chính là bằng chứng bà ta ngoại tình!