Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ

Chương 67: "Mặc kệ, cứ phải làm."




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Bên này, bên trái...... Muốn hỏi Viên Tinh Châu một chút, cậu và Diệp Hoài tỏ tình khi nào?"

"Cảnh tượng tỏ tình ra sao vậy?"

"Trong hai cậu, ai là người cầu hôn?"

Tiếng người xôn xao ồn ào dần dần lặng bớt, ánh đèn flash chiếu tới từ bốn phía, Viên Tinh Châu ngồi ở trên ghế phỏng vấn đầy căng thẳng, khẽ nhếch môi nặn ra một nụ cười.

"Anh ấy tỏ tình trước, vào dịp lễ Giáng Sinh."

"Khi ấy vừa lúc đang bắn pháo hoa."

"Cầu hôn...... đúng vậy, anh ấy có cầu hôn, ở...... ở một vườn hoa tại Anh Quốc, lúc chỉ có hai người chúng tôi,......" Viên Tinh Châu cảm thấy đôi môi mình khô nứt, thầm nhủ về nhà nhất định phải thoa kem dưỡng môi.

"Là khu vườn Kew* sao?" Có người hỏi.

Viên Tinh Châu nhất thời mờ mịt, cậu không thông hiểu nghề làm vườn, biết là càng nói càng sai, vội nói: "Không, không phải, là một vườn hoa tư nhân."

Cơ mà như vậy thì thoạt nghe quá giả.

"Trồng hoa nguyệt quý màu trắng," cậu lại bổ sung, "Dù sao cũng rất đẹp."

"Hôn lễ chi lộ sao?" Phóng viên có sở thích làm vườn cười hỏi, "Thế thì lãng mạn lắm đó nha!"

Viên Tinh Châu gật đầu, âm thầm nhớ kỹ cái tên "hôn lễ chi lộ", "Đúng vậy, đúng là cái này."

"Lúc đấy cậu phản ứng như thế nào?" Phóng viên cười hỏi, "Có bị dọa hết hồn không?"

"Có," Viên Tinh Châu rũ mắt xuống, lại tưởng tượng không ra cảnh Diệp Hoài cầu hôn chính mình, sau một lúc lâu, chỉ đành phải đáp, "Giống như nằm mơ."

- -

Mỗi năm một lần, ca khúc 《 Khó Quên Đêm Nay 》 lại một lần nữa được vang lên, Viên Tinh Châu chỉ cảm thấy nước mắt của mình tựa như là khống chế không được, vỡ đê mà trào ra.

难忘今宵: nhạc Tất Niên của bển =))

Bóng dáng của Diệp Hoài trở nên vô cùng mơ hồ, cậu giơ tay, muốn tiếp nhận chiếc nhẫn kia, rồi lại dường như tóm không được.

Diệp Hoài vốn dĩ căng thẳng đến mức cả người đều cứng đờ, thấy cậu như vậy trái lại là thả lỏng, chủ động nhét chiếc hộp vào trong tay của Viên Tinh Châu, sau đó đứng dậy, tiến tới ôm lấy Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu thật sự khống chế không được, cúi đầu ôm lấy eo hắn, vầng trán đặt ở trên vai của Diệp Hoài. Qua một hồi lâu, cậu mới dần dần bình phục trở lại.

"Quỷ khóc nhè, thôi được chưa nào?" Diệp Hoài cười, hôn hôn trên tóc cậu, lại nói, "Em còn chưa cho tôi một câu trả lời minh xác đâu."

Viên Tinh Châu gật đầu, lại sụt sịt mũi nói: "Anh đều đứng dậy rồi mà anh còn hỏi!"

"Tôi có thể quỳ xuống tiếp." Diệp Hoài lại cười.

Viên Tinh Châu bấy giờ mới nói: "Đừng quỳ nữa, đáp ứng rồi."

Diệp Hoài cố ý hỏi: "Đáp ứng cái gì?"

"Đáp ứng anh......" Viên Tinh Châu nói, "Cái gì cũng đáp ứng anh hết."

Diệp Hoài hoan hô một tiếng, lại toan cúi đầu hôn cậu.

"Đừng hôn!" Viên Tinh Châu lúc này mới vội vã đẩy người ra, hét to, "Khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, bẩn chết được!"

Cậu nhảy sang bên cạnh, rút một tờ giấy, sau đó lại lao vào toa lét. Đến lúc trở ra, trên mặt bị rửa đến trắng bệch ửng hồng, trông hệt như một chú thỏ con.

Diệp Hoài đã tắt TV và bàn sưởi đi, chỉ thảnh thơi chờ cậu. Lúc này thấy cậu ra tới, chẳng buồn nói một lời liền nhấc bổng người lên đi về phía phòng ngủ.

Viên Tinh Châu bị hắn chặn ngang hông bế lên, cảm thấy chính mình sắp sửa bị niềm hạnh phúc đầy ắp cõi lòng nhấn chìm.

Cậu cười khúc khích không ngừng, lại mở hộp trang sức, lấy nhẫn ra đeo thử lên tay mình, "Cái này được làm từ gì á? Đáng giá sao?"

"Làm từ tôi, đương nhiên là đáng giá." Diệp Hoài cười, vỗ mông cậu, vừa đẩy cửa đi vào, tức khắc đứng hình.

Trên chiếc giường trong phòng ngủ là vòng cổ màu đen và còng tay...... cùng với khăn bịt mắt......

Diệp Hoài: "!!!"

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu lúc này mới phản ứng lại, nhưng mà hai người đã đến một bước này, cũng chẳng có gì để mà ngại ngùng.

"Em chỉ chuẩn bị sơ qua một chút." Cậu sờ sờ mũi, ngượng nghịu nói, "Ồ đúng rồi, còn có quần áo."

Vì thế Diệp Hoài trơ mắt nhìn cậu lục lọi tủ quần áo, từ tận trong cùng lấy ra một bộ đồng phục học sinh cấp ba.

"Cái đệch......" Diệp Hoài nuốt nước bọt.

"Trang phục biểu diễn hồi trước thì mua không được, nên chỉ có thể mua bộ này......" Viên Tinh Châu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, tháo nhẫn ra, nhanh chóng đặt chiếc hộp đựng trang sức ở dưới gối, chính mình chạy tới phòng ngủ toilet thay quần áo.

Cậu không ngờ Diệp Hoài vậy mà sẽ hiện thực hóa giấc mộng hão huyền của mình. Viên Tinh Châu thay quần áo xong, soi gương ngắm nghía, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải mình cũng muốn như vậy ư, nếu như sự hứng thú của Diệp Hoài đối với mình bắt nguồn từ một ảo tưởng nào đó, vậy thì mình cứ thử tái hiện một chút xem sao.

Đêm giao thừa, sự yên tĩnh bao trùm bốn phía.

Viên Tinh Châu đẩy cửa phòng tắm ra, hít một hơi: "Như vầy...... được không?"

"Fuck......" Giọng nói của Diệp Hoài trầm khàn hẳn đi, vươn tay ra toan ôm lấy cậu.

Viên Tinh Châu lại lắc người một cách khéo léo, tránh đi.

"Để em...... tự." Viên Tinh Châu nói.

Cậu tắt đèn phòng ngủ, chỉ chừa lại đèn sàn dưới chân giường, ánh sáng trong phòng tức khắc trở nên mờ ảo. Chiếc giường lớn này là Viên Tinh Châu chạy qua mấy cửa hàng mới chọn được, kiểu giường bốn cột phong cách Bắc Âu, chỉ là không rõ mấy cây cột kia rốt cuộc rắn chắc đến mức nào, lát nữa lúc hai người hành sự, phải hơi hơi chú ý lực đạo một chút......

Viên Tinh Châu trèo lên giường, trong tư thế quỳ đẩy đạo cụ sang một bên, dẹp cho gọn, theo sau lại đổi thành ngồi, dựa vào đầu giường, duỗi tay xuống...... Cậu nỗ lực xem nhẹ sự tồn tại của Diệp Hoài, tưởng tượng đến chính mình là đang ở trong ký túc xá, dục vọng khó nhịn cào ngứa tâm can, không thể không tự mình giải quyết......

"Muốn đến như vậy sao......" Ngay khoảnh khắc cậu dần dần mê man, theo bản năng mà hé miệng, ngửa đầu ra đằng sau, Diệp Hoài đè cả người lên đầy thô bạo.

Đôi tay bị người giam cầm trong thoáng chốc, Viên Tinh Châu mở mắt, tầm nhìn mê man đối diện với đôi mắt của Diệp Hoài, người sau đỏ đậm hai mắt, như là một con dã thú đã mất đi lý trí.

"Ưm." Viên Tinh Châu nhịn xuống cảm giác xấu hổ, thấp giọng nói, "Muốn, mỗi ngày đều muốn......"

......

......

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, cái bụng đói của Viên Tinh Châu kêu réo ùng ục, Diệp Hoài đã sớm tỉnh, nhưng không chịu xuống giường, lại nhào tới ôm cậu gặm cắn.

Viên Tinh Châu trông bộ dạng thỏa mãn sau khi đã đánh chén no nê của hắn, dứt khoát đá hắn xuống, đuổi đi nấu cơm, còn chính mình thì mò mẫm di động gọi điện thoại cho đoàn phim.

Hôm nay mùng Một, vốn dĩ là không sắp xếp phần diễn của cậu, trước đây những lúc không có cảnh quay, Viên Tinh Châu cũng sẽ đợi ở phim trường, hoặc là học thuộc lời thoại, hoặc là thảo luận cốt truyện cùng với bạn diễn. Hôm nay cậu không thể có mặt, trong lòng cảm thấy ngại ngùng, bên phía đoàn phim lại rất thông cảm.

"Tiểu Lục tối hôm qua đã xin đạo diễn cho cậu nghỉ rồi." Điều phối viên ở đầu kia cười nói, "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Hơn nữa, người khác đều là bấm thời gian mà tính tiền, chạy qua chạy lại nhiều nơi cùng một lúc*, làm gì có mấy ai chuyên nghiệp được như cậu."

*nguyên văn: 轧戏 (trát hí), chỉ các nghệ sĩ chạy show, quay nhiều phim/chương trình cùng một lúc nên cứ xong việc bên này lại chạy qua bên kia.

"Không dám không dám," Viên Tinh Châu cười nói, "Trước đó em đã xin nghỉ hai lần, lại nghỉ nữa thì sợ đạo diễn giận."

"Không có." Điều phối viên nói, "Đạo diễn chẳng thể nào vừa ý hơn đâu."

Viên Tinh Châu vẫn luôn hơi sợ đạo diễn Lận, đặc biệt là hồi trước lúc ký bản hợp đồng kia, đối phương với loại ánh mắt nhìn thấu hành vi của cậu, làm cho cậu cảm thấy vô cùng chột dạ. May mắn thay cuối cùng đối phương vẫn cho cậu cơ hội này, hiện giờ cậu và Diệp Hoài liên tiếp có động tác thân mật, cái gọi là lời đồn "kết hôn giả" đã không còn ai thảo luận từ lâu.

Viên Tinh Châu lại vuốt di động, đang bận cân nhắc hôm nay còn chưa đăng Weibo, ánh mắt vừa xoay chuyển, liền thấy chiếc nhẫn kia đã được đeo ở trên ngón tay mình chẳng biết tự bao giờ.

"Tôi còn thiết kế một đôi nhẫn cưới, muốn nghe thử ý kiến của em rồi mới quyết định." Diệp Hoài giơ muôi xào, đứng ở cửa nghiêng đầu cười, "Năm nay trích ra một kỳ nghỉ, chúng ta tổ chức hôn lễ một cách đường hoàng chính thức đi."

"Hả?" Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, "Không cần phiền toái như vậy chứ......"

Nhắc mới nhớ, bọn họ tuy rằng đã "kết hôn" thật nhiều năm, nhưng trên thực tế từ lúc tâm ý tương thông cho đến bây giờ, mới chỉ vài tháng ngắn ngủi......

Thế này cũng quá nhanh. Chiếc nhẫn cầu hôn ngày hôm qua đã khiến cậu chấn kinh rồi, năm nay ấy thế mà còn muốn chính thức kết hôn thêm một lần.

"Việc này có gì đâu mà phiền toái!" Diệp Hoài lại bắt đầu tùy hứng, "Mặc kệ, cứ phải làm."

Viên Tinh Châu: "......"

"Lịch trình của em đã được sắp xếp đến tháng Sáu, vậy chúng ta có thể xem xét mấy tháng sau." Diệp Hoài đã hứng chí lên, nhào lên giường một phát, sáp lại gần xem di động, "Đến lúc đó tuần trăng mật đi chỗ nào nhỉ? Đồng phục học sinh này có thể mang theo sao? Trang phục biểu diễn hồi trước tôi còn giữ đây này......"

"Đừng có lên đây!" Viên Tinh Châu quay đầu sang thấy hắn như vậy, nhịn không được kêu lên, "Trên muôi của anh còn có dầu!"

Diệp Hoài bèn duỗi thẳng cánh tay, cũng nhờ chân tay của hắn dài, ấy thế mà giơ được cái muôi ra ngoài rìa giường.

"Hỏi em đó, thế nào?" Hắn lại ôm Viên Tinh Châu, ở phía sau nắc nắc vài cái, "Như đêm qua quá phê, đến lúc đó em mặc trang phục biểu diễn, tôi bố trí lại một sân khấu...... Mua đèn tụ quang, sau đó hai đứa mình......"

Viên Tinh Châu bị hắn nói đến mặt đỏ tai hồng, thầm nghĩ điên rồi điên rồi, quả thật quá điên rồi, may mà năm đó hai người chưa quện vào nhau, bằng không Diệp Hoài với lá gan lớn như vậy, thật sự không chắc được sẽ xổ ra tai họa gì.

Cậu bị hắn lải nhải mà miệng khô lưỡi khô, huých khuỷu tay về phía sau một chút, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi, anh thật vất vả mới giữ lại được trang phục biểu diễn......"

Năm đó, thực lực ca hát và vũ đạo của nhóm nhạc bọn họ cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng thắng ở giá trị nhan sắc cao, trang phục biểu diễn cũng đặc biệt gợi cảm...... Viên Tinh Châu có một chiếc áo sơmi rất thích, nhưng hết thảy đều là công ty thuê.

"Chứ gì nữa, thật vất vả mới xin được trang phục biểu diễn của em......" Diệp Hoài lại đắc ý nói, "Em không mặc lên cho tôi xem?"

Viên Tinh Châu: "??"

Viên Tinh Châu lật người qua, trừng mắt nhìn hắn.

Diệp Hoài chớp chớp mắt, theo sau cấp tốc nhảy bật dậy từ trên giường, chạy ra ngoài: "Ui cha cha, sắp cháy nồi mất roài!"

Vì thế chiếc gối của Viên Tinh Châu đã chậm một bước, hung hăng mà nện ở trên ván cửa.

=====================================================

Chú thích:

1. Khu vườn Kew (Kew Garden/ Royal Botanics Garden): Vườn thực vật hoàng gia Kew, nằm ở Tây Nam London.



2. Hy vọng mọi người còn nhớ hoa hồng trắng "hôn lễ chi lộ" tôi đã chú thích ở chương 39 XD