Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 121: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (14)




Sau khi Ngữ Kỳ tỉnh dậy, Nguyệt Diệp đã rời đi rồi. Nhưng điều này cô không thực sự quan tâm, điều quan tâm bây giờ của Ngữ Kỳ là nhiệm vụ chi nhánh.


[Cái nhiệm vụ chi nhánh quái quỷ gì đây? Tinh hoa trời đất là thứ gì?] Ngữ Kỳ đanh giọng lại, cô ít khi thể hiện sự nghiêm túc thế này.


[Là cái vòng cổ cô đeo trên cổ ấy, nó được tạo ra bởi đá cổ ở dưới lòng hồ hôm đầu tiên cô gặp Nguyệt Diệp. Theo lý mà nói tinh hoa trời đất tạo ra rất nhiều võ công nhưng phải mất một nghìn năm đến mười nghìn năm mới có một. Cũng rất khó lôi nó ra khỏi đáy hồ đó, không hiểu tại sao tên này lại lôi nó ra được mà còn khắc được] Trâu bò! Nhưng khả năng có thể Nguyệt Diệp là mảnh thể của đại nhân, 09 suy nghĩ.


Ngữ Kỳ có chút ngỡ ngàng sờ lên mặt dây chuyền vẫn đang đeo ở cổ. Cô nhíu mày thắc mắc


[Làm sao nàng ta biết được tinh hoa trời đất vậy?] Cô nhớ cốt truyện không nhắc tới mà?


[Nàng ta cứu được ma vương của ma tộc, hắn nói cho nàng ta biết.] 09 lạnh nhạt đáp lại, nó cho cô ít thông tin. Ma vương phải đi xuống nhân gian hỏi nhà tiên tri để biết chính xác điều này. Con người là động vật yếu ớt mới cố gắng tu tiên nhưng về mặt nhìn trộm thiên cơ thì tu tiên giả hay ma tộc, ma tôn gì đó không tài nào địch được.


Bên này Lộ Lộ đang phát tiết cơn giận bằng cách đập phá đồ, chỉ có con mèo đen nằm đó nhàn nhạ chẳng nói gì.


Ma vương vốn tiện thể tới hồ nhỏ để tìm tinh hoa trời đất khi được nàng ta cứu về, nhưng không ngờ tinh hoa trời đất bị lấy đi! Hắn cấp tốc đi tìm nhà tiên tri thì mới biết tinh hoa trời đất vẫn quanh quẩn Thiên Hoa phái, linh khí trời sinh khắc ma làm hắn phải duy trì hình dạng thú. Lợi dụng tâm ma trong lòng của Lộ Lộ, kì thật mà nói hắn cũng có chút hảo cảm với nàng ta. Nhưng chẳng đủ để yêu thích, thả xuống một cái tâm ma còn tuỳ vào nàng ta không phải sao? Thế là quá nhân nhượng rồi!


Liên tiếp một thời gian ngắn cô ở chung với Nguyệt Diệp mà lần này Bắc Hàn cũng không tìm đến, ngay cả Lộ Lộ cũng không đếm xỉa. Không khí thực sự yên bình nhưng cô có cảm giác rất quỷ dị...


Bắc Hàn ngước lên nhìn trời đã vào đông được một thời gian ngắn, một thời gian ngắn không thấy cô... Hắn cầm Vô Cực kiếm tập giữa trời đang có tuyết, rất lâu rồi hắn chưa múa kiếm để lòng yên tĩnh như bây giờ.


"Sư Phụ...!"


Một giọng nói vang lên làm hắn mừng rỡ quay ra nhìn, là Ngữ Kỳ....?! Cô chạy lại xà vào lòng hắn ôm chặt... Hắn càng mừng rỡ ôm chặt lấy cô.


"Sư phụ, ta yêu chàng!" Cô mỉm cười hôn lên môi của hắn cắn xuống, hắn ngừng trong vài giây liền đáp trả...


Y phục cứ vậy rơi ra... Tiếng thở dốc... Tiếng rên rỉ hoà làm một.


"Kỳ nhi... Kỳ nhi..."


"Ha ha ha! Bắc Hàn, ngươi sinh tâm ma rồi!!!" Đột nhiên Ngữ Kỳ vốn dưới thân hắn vậy mà biến tan thành khói luẩn quẩn bên tai...


"Bắc Hàn, ngươi muốn nàng! Ngươi yêu nàng! Bắc Hàn a Bắc Hàn, cao cao tại thượng sao?" Tâm ma cứ như vậy ôm chặt lấy hắn bao phủ lấy hắn, không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ là từ hôm Lộ Lộ nói đi?


Hắn nhíu mày cầm Vô Cực kiếm chém lên không, tâm ma lại luồn qua kẽ thanh kiếm ôm đằng sau hắn thủ thỉ "Ngươi không giết được ta đâu...! Nào... Cùng ta nhập ma. Ta sẽ giúp ngươi chiếm được nàng!"


Bắc Hàn nghe thấy tiếng liền dựng lại, tay muốn buông kiếm..


"Thế thứ ba: Sát Thiên Hoa!" Bỗng một giọng nói nữ đầy uy chấn vang lên xua sạch tâm ma xung quanh hắn làm hắn bừng tỉnh.


"Kỳ nhi?" Lần này là thật hay ảo...?


Ngữ Kỳ chạy lại gần thấy Bắc Hàn đang đứng như bị đóng băng, có trời mới biết cô đang nằm ngủ ngon lành bị hệ thống réo cẩn thận nam chính hắc hoá. Nếu hắc hoá nhiệm vụ sẽ coi như thất bại phái Thiên Hoa sẽ bị huỷ diệt...


Cô vừa lên tới nơi liền giật mình thấy hắn bị bao phủ toàn màu đen. Không hiểu tại sao ở nơi khắc ma như này lại sinh tâm ma được... Trừ khi có ai đó thả ra...


Cô nhìn xung quanh thấy một con mèo đen đang nằm dài lên trên cành cây nhìn xuống, như có như không cười kiêu ngạo trong nháy mắt.


Đang muốn nhảy lên bắt nó thì bỗng dưng bị ôm chầm lấy. Ngữ Kỳ rất muốn đẩy hắn ra vì cô cực kì bài xích dù nắm tay thôi cũng bài xích với hắn, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống vì 09 niệm đi niệm lại mấy câu hắc hoá trong đầu cô.


Hắn cứ vậy mà ôm cô đến mức chân cô có vẻ nhức mỏi mới chịu buông ra, muốn cúi xuống hôn thì bị tay cô chặn lại. Đôi mắt Ngữ Kỳ không một tia cảm xúc nói


"Sư phụ, người đừng có hành vi quá thân mật với người đã có đạo lữ. Các đệ tử truyền ra sẽ không hay ho gì cả đâu!"


Bắc Hàn hôn nhẹ vào tay cô làm cô rụt tay về, lau lau vào vạt áo bị hắn trông thấy được. Ánh mắt tối sầm đánh vỡ vẻ lạnh lùng tiêu soái hằng ngày hắn cầm tay cô lên giọng mang uy áp của đại thừa kỳ


"Con chán ghét ra đến thế cơ à? Bài xích đến từng thứ một sao? Không phải trước có tình cảm với ta sao? Nhanh như vậy liền thích hắn ta?!" Hắn ta ở đây là ám chỉ Nguyệt Diệp.


Ngữ Kỳ hất mạnh tay hắn ra, cầm Âm Kiếm chĩa thẳng về phía hắn, nguyên chủ nợ hắn một mạng không phải cô, cô là người tới làm nhiệm vụ chứ không có nghĩa vụ phải chờ hắn. Trao cho hắn tình yêu, lần đầu của con gái, đứa con, sự tin tưởng, chờ đợi, báo đáp còn chưa đủ? Cô cười khẩy một tiếng lạnh nhạt nói


"Sư phụ, ta đúng là từng có tình cảm với người là thật. Người liệu còn nhớ khi đó người cứu ta ở doanh kỹ đang run rẩy một cách đáng thương không? Lúc đó ta thấy người ta đã yêu người! Ta cảm thấy người chính là ánh trăng trong lòng ta, ta cố gắng suốt 100 năm qua để vẻ vang người bên cạnh người ân cần từng chút người liệu nhớ ra được bao nhiêu? Lộ Lộ nàng ta đến được mấy tháng người lại như có như không tình cảm đối với nàng ta, ta thương tâm nhưng có thể làm gì? Ta Hoạ Ngữ Kỳ yêu ngươi đến chết đi, sống lại gặp ánh trăng thực sự của đời mình chẳng có gì sai cả!"


Bắc Hàn lại không nghe ra chết đi sống lại, chỉ nghĩ cô chết tâm đi và tâm lại rung động bởi Nguyệt Diệp mà thôi... Hắn kinh ngạc... Cô có tình cảm với hắn suốt 100 năm?


Ngữ Kỳ nhìn biểu cảm của hắn rất muốn cười to, tự dưng thấy bản thân và nguyên chủ rất đáng thương. Khi yêu hắn hết lòng thì hắn không để tâm tới, khi trong lòng buông xuôi thì lại hoảng hốt cố giữ lấy.


Nếu trên đời này có chuyện tốt như vậy, thì đã không cần tới những kẻ làm nhiệm vụ như cô rồi... Ngữ Kỳ thở một hơi dài quay lưng đi. Tuyết lại bắt đầu thêm dày hơn...


.


.


.


.


.