Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác

Chương 19: Cựu huyền thoại




Một con ma thú hình dáng gây xúc phạm người nhìn, một hình dáng có thể nói là không gì có thể xấu hơn. Nhưng bên trong vẻ ngoài xấu xí đó là một sức mạnh làm khiếp sợ mọi thứ. Một con ma thú với sức mạnh khủbg khiếp đang đi lang thang tìm thức ăn. Đi lang thang để tìm thú vui mố cho mình. Giờ đây, nó đã đứng trước mặt tôi.

"Con quái này, nó là cấp SSS+, cái thứ sức mạnh kinh khủng này" (Haru

"Em....em đi không nỗi nữa" (Mia)

"Em.....em vẫn đứng được *run*" (Stella)

"Con đó ăn được không vậy chủ nhân?" (Chika)

Tôi bơ con bé.

"Hmmm, mày muốn đánh với nó không Tomo" (Haza)

Tôi quay đầu hỏi Tomo ở kế bên. Nó lăng qua lăng lại. Tôi bế nó lên tính ném về phía co quáit

Thì Tomo hốt hoảng vùng vây. Có vẻ nó không muốn đánh, phải thôi, con quái vật ày thật sự rất mạnh. Nó lao đến tôi với tốc độ chóng mặt và tấn công tôi.

*Bép*

"Éc éc éc" (Con quái)

1 tán, nó đã tay thẳng lên trời, nơi các vì sao đang cư ngụ. Dù ban ngày không có sao.

"Mấy em có sao không" (Haza)

"Ưm, thứ sát khí đó......ghê quá" (Haru)

"Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi" (Haza)

Chúng tôi tiếp tục đi thêm 3 giờ nữa. Và cuối cùng chúng tôi cũng tới được cổng vào của vương quốc thú nhân, Statica. Hình như thú nhân không ưa con người lắm thì phải. Tôi sử dụng [Biến hình] lên mình thành thú nhân sói giống Ao và sử dụng phép [Ảo ảnh] lên Haru và Stella cho họ biến thành những chủng loại họ muốn, Haru thì muốn làm sói, stella thì muốn làm cừu, còn Chika thì biến lại thành lừa thôi.

Chúng tôi tiến lại chỗ cổng thành.

"Làm phiền mọi người đưa ra thẻ căn c...... Tên khốn bắt cóc kia, mau thả hai cô bé đó ra" (Tên lính)

"Hử, bắt ?" (Haza)

Tôi lặp lại một cách khó hiểu

"Ngươi còn giả ngu sao, thông báo mất tích của 2 cô bé được dán đầy kìa" (Tên lính)

"Này, tôi không có b..." (Haza)

"Thả 2 cô bé ra" (Tên lính)

Lại nhảy vào họng, bực rồi đấy

"Đừng mà chú, anh ấy đã cứu tụi con đó" (Mia)

"Đúng đó" (Ao)

"Hừ.....ai đó hãy gọi ngài ấy tới đi, để ngài ấy quyết định" (Tên lính)

"Được rồi" (Tên lính khác)

15 phút trôi qua trong im lặng. Chán thật. Và bầu không khí im lặng được phá tan bởi sự xuất hiện của một con nhóc cỡ 14 tuổi, có vẻ là người sóc và giọng nói của Ao.

Ao và Mia chạy đến chỗ cô bé

"Sư phụ....con nhớ người lắm" (Ao)

"Hic....người đẩy rồi" (Mia)

"May quá, hai con không sao, ta thật sự lo lắm, không biết các con như thế nào, đây là lỗi của ta khi không để mắt tới hai con và để hai con bị bắt đi, ta thẩ sự xin lỗi 2 con" (Sư phụ loli)

"Tụi con không sao, tụi con được Hazara-onii-chan cứu mà" (Mia)

"Là người đó sao" (Sư phụ loli)

Cô bé nói trong khi nhìn tôi

"Đúng vậy ạ" (Mia)

"Cảm ơn cậu vì đã giúp cho 2 đứa nhỏ, tôi có thể giúp gì cho câui thì cứ nói, xem như lời cảm ơn tôi dành cho cậu,và tôi tên là Limia" (Limia)

"Con nhóc này... Là ai vậy" (Haza)

"Này, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé, nhìn vậy thôi chứ ta 37 tuổi rồi đó" (Limia)

"Haha, đừng đùa nữa, không vui đâu nhóc" (Haza)

"Ta nói thật mà" (Limia)

"Thật đấy nii-chan, bà ấy là sư phụ của bọn em" (Mia)

"........." (Haza)

"À, tôi chỉ cần một chỗ ăn ngủ ở đây thôi, và tôi làm mất thẻ căn cước rồi" (Haza)

"Nè, ngươi đánh trống lãng đó hả" (Limia)

Limia nói và lấy tay đấm vào bụng tôi

Nguy hiểm. Tôi lây tay đỡ lại, tay tôi đã đỏ lên chút đỉnh, con sóc này không phải hạng tầm thường. Tôi thẩm định Limia

___Status___

|Tên: Limia

Tuổi: 37

Chủng tộc: Người thú, Sóc

Chức vụ: Không có

Trạng thái: Ngạc nhiên

Lever: 238

HP: 15.000/15.000

MP: 12.500/15.000

ATK: 14.000

Mage: 14.000

P-DEF: 12.000

M-DEF: 12.000

STR: 16.000

AGI: 20.000

ITN: 130

Skill:

Gia tốc cao (3/10)

Cường hóa cao (4/10)

Fire punch (max)

Thủy tinh linh ma pháp (5/10)

Hỏa tinh linh ma pháp (7/10)

Nấu ăn (max)

Uy áp của biến binh

Danh hiệu:

Cựu đội trưởng chiến binh hoàng gia

Tường thành vĩnh cửu

Người thầy tốt

Top 3 mạnh nhất|

Hmmm, cũng mạnh đấy chứ, cái danh hiệu cựu đội trưởng đúng là không để trưng nhỉ. Mà sao bảng trạng thái này khá lạ. Tinh linh ma pháp của Mia và Ao có các bậc và cấp nhưng sao của cô soc snày chỉ có cấp thôi vậy. Tôi hỏi Limia thì biết được đa số tinh linh ma pháp của những người ở thú nhân quốc này đều chỉ có cấp chứ không có bậc. Trường hợp có bậc xảy ra khi người đó giao hết với tinh linh dạng tiểu tiên và tinh linh dạng người. Còn không bậc là giao kết với tinh linh dạng thú.

"Như ta nè, ta đã giao kết với con mèo lửa này" (Limia) cô ấy nói trong khi chỉ tay về con mèo phía sau. Nó có màu đỏ và cái đuôi lửa.

"Ra là vậy, vậy có trường hợp nào con người có thể giao kết với tinh linh không" (Haza)

"Không phải là không thể mà là rất hiếm, vì cơ thể con người hầu như không thể thích ứng với sức mạnh của tinh linh nên có thể gây chết người, mà tại sao cậu lại quan tâm vậy?" (Limia)

"À, tại tôi tò mò thôi" (Haza)

"Ngươi kì lạ thật, đến những kiến thức cơ bản cũng chả biết" (Limia)

"Thôi, đi theo ta, ta sẽ dẫn các người về nhà để nghỉ ngơi" (Lima)

"À, được rồi, đi nào mấy em" (Haza)

"""""Vâng""""" (Haru+Mia+Ao+Stella+chika)

"*poin poin*" (Tomo)

Chúng tôi đi qua những dãy nhà thằng tấp đầy cây xanh, đúng là thú nhân quốc yêu chuộng thiên nhiên nhỉ. Không khí mát mẻ, đồ ăn ngon, đúng chuẩn thiên đường. Vừa đi chúng tôi vừa hỏi han lẫn nhau thì tôi biết cô ấy là Cựu đội trưởng đội chiến bình hoàng gia. Và thực lực cô ấy mạnh thứ 3 đất nước này, dù tôi đã biết nhưng cũng làm bộ ngạc nhiên và cô ấy tự hảo ưỡn ngực tường thành đó ra như tự hào.

Đi ngang thì có khá nhiều cặp mắt nhìn vào tôi, bộ tôi lạ lắm à?

"Này Limia, tại sao lại có nhiều người nhìn vào tôi vậy" (Haza)

"Vì bọn họ nghĩ Ao là người cuối cùng còn sống của tộc Ngân lang nhưng không ngờ cậu lại là người tộc ngân lang đấy, bọn con người khốn kiếp đã giết hết những người trong tộc đó, bộ ngươi không biết à?" (Limia)

"À, do tôi đi phiêu lưu sớm nên không biết tình hình trong làng" (Haza)

"Bọn người đó của nsước nào vậy?" (Haza)

"Là bọn đế quốc Galchel" (Limia) cô ấy nói trong khi nghiến răng giận dữ. Bọn đế quốc Galchel này, phải cẩn thận mới được. Đi được một đoạn thì chúng tôi đến một căn nhà bằng gỗ nâu nhạt, có lối kiến trúc theo kiểu những ngôi nhà gỗ ở phương tây. Thì ra đây là nhà của Limia và tụi Mia nhỉ.

Chúng tôi bước vào trong và choáng ngợp......vì vẻ bừa bộn của căn nhà. Khiếp thật, trên đời có người ở.......như thế này ư.

"Này, ta biết cậu nghĩ cái gì đó, chỉ do từ khi Mia và Ao biến mất thì ta buồn rầu và không còn tâm trạng dọn dẹp thôi" (Limia)

"Tóm lại là lười chứ gì" (Haza)

"Ư....không có mà" (Limia)

Nơi này cũng khá tốt nhỉ. Nếu không tính đống rác trong nhà thì nơi này rất đẹp.

"Giờ thì tôi ở đây rồi nên tôi sẽ nói cho cô biết 1 điều" (Haza)

"Hửm....điều gì?" (Limia)

"Tôi, Haru và Stella là con người" (Haza)

Tôi hóa giải biến thân và ảo ảnh đi thì hình dáng thật của chúng tôi xuất hiện.

"Tôi tính giấu lâu hơn nữa....nhưng cô đã rất tốt khi giúp chúng tôi nên tôi sẽ không nói dối với cô, chỉ ming cô giữ bí mật" (Haza)

"Cái....cái gì......ngươi, là CON NGƯỜI" (Limia)