Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác

Chương 46: Thành quả chín tháng luyện tập




Nơi diễn ra trận đấu là một cái đấu trường phía dưới tầng một trăm, dù là ở dưới lòng đất tôi lại có thể thấy cả một bầu trời đêm đầy sao, cái này là một loại ma pháp gì à, tí hỏi sau vậy.

Đấu trường này rất rộng, ít nhất cũng cỡ hai cái sân bay, địa hình ở đó thì chỉ toàn là đất, một vài chỗ còn mô phỏng mấy hẻm núi.....

"Đấu ở đây à?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Phải" Sandora trả lời và bắt đầu tỏa ra sát khí hướng vào tôi.

"Ta đang rất hưng phấn sau nhiều năm không đập nhau đây, liệu tên nhân loại như ngươi có thể mua vui được cho ta"

"Cô đúng là một con rồng não cơ bắp" Tôi đáp lại.

"Ano, tôi ngồi ở đâu để xem vậy" Sensei lên tiếng hỏi. Giờ tôi mới để ý, xung quanh đấu trường chỉ có một lớp chắn ma thuật, chỗ ngồi thì hoàn toàn không có.

"Tự bay rồi xem thôi" Sandora vô tư nói.

"Ehhhhhh" Tội cho sensei.

"Được rồi, chiến thôi"

Không biết tự lúc nào, tôi và Sandora đã ở giữa sàn đấu trường, sensei thì lật đật bay lên cao và tạo ra ba lớp rào chắn quanh mình......cô ấy sợ gì thế nhỉ.

"Xem như ta chấp ngươi, ta sẽ sử dụng hình dạng người này để đấu với ngươi" Giống như cô ấy đang xem thường mình thế nhỉ.

"Tôi không cần cô nương tay đâu" Đáp lại bằng một nụ cười, tôi rút một thanh kiếm của mình ra và thủ thế.

"Trận đấu bắt đầu" Sensei ở phía trên hét lên, mà sensei thành trọng tài khi nào thế.

*Xoẹt xoẹt* tiếng gió rít qua bên tai, tôi lập tức bật [Gia tốc] và tránh đi, nhưng bên má phải của tôi bị chảy máu một đường.

"Tập trung vào trận đấu nào" Sandora nhắc nhở tôi.

"Rồi rồi , tôi sơ xuất tí" Quyẹt nhẹ máu trên má của mình rồi phóng đến chém vào Sandora, cô ta chỉ đơn giản lấy hai ngón tay kẹp lại thanh kiếm.

"Guuu, mạnh thế" Tôi gồng sức lên và lui trở ra.

"Ngươi chỉ cỡ này thôi nhỉ"

"Vậy sao" Nói rồi, tôi dịch chuyển ra đằng sau và phát động [Xuất huyết] lên thanh kiếm của mình rồi chém.

*Xoẹt* Sandora biến mất.

"Cái..."

"Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi biết dịch chuyển à"

Và sau đấy là một cuộc đấu về tốc độ.

Tôi và cả Sandora đều sử dụng dịch chuyển rồi tấng công lẫn nhau, tốc độ của cả hai ngang bằng cho đến khi tôi dồn thêm mana vào [Gia tốc] rồi chém Sandora sau khi dịch chuyển nhanh hơn cô ta một khắc về phía sau.

*Keng* *xoẹt* Kiếm của tôi dường như bị chặn lại bởi một cái gì đó rất cứng.

"Phù, hên quá, tí thì toi" Sandora thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía đằng sau nơi tôi chém. Ở đó là cái đuôi rồng được phủ một lớp vảy màu rubi. Cái đuôi đó hoàn toàn chặn lại hoàn toàn đòn tấng công của tôi.

"Thật à, vậy ra nãy giờ cô còn giấu nghề sao" Tôi nhảy ra khỏi đó.

"Bí mật làm nên một người phụ nữ mà" Sandora lấy tay để lên môi cô ấy một cách gợi cảm rồi nháy mắt với tôi.

"Cô là một con rồng"

"Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng hình như từ đầu trận đến giờ cậu chưa tấng công tôi bằng ma pháp lần nào hết vậy."

"Tôi đâu có ngu, vảy của cô chắn chắn có kháng ma pháp rất cao, tôi tấng công cô bằng ma pháp thì chỉ tổ phí mana thôi" Phải, dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng với lớp vảy kháng phép cao chót vót đó thì kĩ năng phép mạnh nhất của tôi còn chưa đủ gây sát thương chí tử cho cô ta nữa. Loài rồng sống lâu năm đúng là mạnh thật.

"Chả phải sức phòng thủ vật lý của ta cũng cao lắm sao"

"Phải, sức phòng thủ vật lý của cô đúng là rất cao, nhưng sức tấng công của tôi cao hơn cô!" Sau câu nói, tôi vận hết sức của mình phóng về phía Sandora, sử dụng [Dịch chuyển], [Quang tốc], [Cường lực] và [Trọng lực] tấng công cô ta. [Dịch chuyển] giúp tôi tiến ra phía sau cô ta, [Quang tốc] và [Cường lực] cường hóa cho tốc độ và sức mạnh khi chém, [Trọng lực] tôi cường hóa lên thanh kiếm, ngay khoảng khắc va chạm thì tôi sẽ nâng sức nặng của thanh kiếm lên gắp vạn lần để tăng mức độ tàn phá từ nó.

"Vẫn còn quá chậm" Sandora thốt lên và dịch chuyển đi.

"Cậu vẫn còn chậm lắm" Cô ta dịch chuyển cách tôi một đoạn xa rồi cười nói.

"Vậy sao" Tôi nhếch mép cười và nhìn cô ta. Ngay lúc đó.

*Xoẹt* cánh tay trái của Sandora bị xé nát bởi thanh kiếm của tôi.

"Gyaaaa" Sandora rên lên đau đớn.

"Kĩ năng gì đây, rõ ràng ta đã tránh được, khục khục" Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng của Sandora.

"[Thời gian ma pháp: Tuyệt kĩ Nhát chém Thời gian], kĩ năng độc nhất của tôi"

"Thời......thời gian ma pháp??? Nhân loại đã có kẻ điều khiển được thời gian ma pháp sao" Sandora lắp bắp hỏi trong khi cố gắng cầm cự máu chảy ra từ vết thương.

"Thật ra thì chín tháng trước thì chỉ có một mình tôi thôi, trong khoảng thời gian tôi không ở Edlat thì không biết"

"Ra là vậy, ta đúng là đã xem thường ngươi, một cánh tay là cái giá quá rẻ rồi, từ giờ ta sẽ dốc hết sức để đấu với ngươi.......nhóc con" Sandora giải phóng hết sát khí của mình và bắt đầu......

Biến đổi trở lại thành dạng rồng.

"Từ giờ mới là trận chiến thật sự, tên nhân loại kém cỏi" Luồn sát khí của Xích Long khiến cho cả Dungeon và nhân giới rung động, một nguồn sức mạnh vô hạn vừa được giải phóng.