Cuộc Sống Của Chúng Ta

Chương 20




Vy nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Mẹ của Nhiên với Nhược đã hiểu ra cái sai của bà ấy nhưng không biết rằng là điều đó có phải thật không? Sao dễ dàng quá như vậy? Mình có nên gọi cho Nhiên hay không? Mà giờ cũng khuya rồi thôi ráng ngủ vậy, ngày mai lên trường sẽ hỏi cậu ấy sau. Nghĩ ngợi một hồi thì cô cũng nhắm mắt lại ngủ.

* Sáng hôm sau

Vy đạp xe đến trường với hai con mắt thâm.

"Haizzzzzzzz thức quá khuya rồi"

Đến trường, Nguyệt và Linh hết hồn khi thấy cô:

- Trời ơi, bộ lo quá ngủ mel được à? - Linh hỏi mỉa

- Thì sao nào con kia? - Vy giang hồ đáp lại.

- Có sao đâu? Hỏi thăm thôi mà - Linh cười cười

- Đây đây anh Nhiên của bà này hết lo chưa? - Nguyệt túm cổ áo Nhiên lôi lại. Vy liền nhào tới hỏi:

-  Cậu có sao không? Bà ấy giả bộ hay thiệt? Bà ấy có làm gò cậu không? Có bắt cậu vô hotel.....ưm....- Vy nói chưa hết đã bị Linh bịt miệng.

"Bả mà nói thêm nữa là chắc lôi luôn vụ 18+ ra quá!" - Suy nghĩ của Nguyệt, Linh, Nhược và Nhân.

- Không không mẹ sửa sai thật rồi. Sáng nay, bà ấy dậy sớm đích thân làm đồ ăn sáng cho anh em mình này, bà ấy còn rủ mọi người thứ bảy này đi biển chơi nữa cơ! - Nhiên vui vẻ kể.

- Vậy thì tốt quá - Vy cười hiền hậu khiến Nhiên bị lỡ 1 nhịp. Cậu đưa mặt mình sát lại với cô.

- E hèm thưa hai vị ở đây là nơi công cộng, thoải mái quá mức rồi - những kẻ FA lên tiếng.

- A xin lỗi xin lỗi - Nhiên gãi đầu nói

- Không có cặp nên Gato này, sao 4 người không tới với nhau luôn, Nguyệt với Nhược này, Linh với Nhân này! - Vy vào vai bà mai tác thành.

Và sau đây là phản ứng của 4 người:

- Ai thèm làm người yêu ông già/ nhỏ quậy này chứ? - Đó là Nguyệt và Nhược.

Còn xấu hổ và bẽn lẽn đó là: Linh và Nhân

- Ôi bó tay - Nhiên lắc đầu

Vy như nảy ra một ý gì đó, cô nở nụ cười tinh nghịch nói khẽ với Nhiên:

- Tranh thủ đợt đi chơi này tụi mình tác hợp cho 4 người họ đi.

- Được đó - Nhiên gật đầu lia lịa.

Rồi cô quay qua chỗ 4 người kia nói:

- Bà con thứ bảy nhớ mang đủ đồ đi biển nha, nhất là bà đó Nguyệt.

- Biết rồi biết rồi. - đồng thanh

- Ê còn thi thì sao? Tuần sau thi rồi đó. - Linh hỏi

- Ôn xong hết rồi mà - Nguyệt nói

- Ờ ha

- Rồi bây giờ giải tán về lớp - Vy hô xong liền cùng hai nhỏ kia và Nhân đi về lớp mình. Nhược và Nhiên, hai người hai ngã rẽ.

Chớp mắt cũng đã tới thứ bảy.

- Thế mel nào mà lẹ thế? - Nguyệt thắc mắc khi bước xuống xe

- Ờ ha lẹ thiệt - Vy đồng tình

- Do bà tác giả bả ham phóng lẹ đó - Linh nói ra

- Đúng là đồ lười - ba đứa đồng thanh xong dắt tay nhau đi theo ba mẹ con đang dẫn đường.

- Ây dà biệt thự lâu rồi không tới, không biết có dơ không nữa? - Nhược nói

- Đừng lo con trai, mẹ cho người xuống dọn từ hôm trước rồi - Bà mẹ.

- Mà tại sao có xe mà chúng ta phải đi bộ? - Nhân hỏi.

- Do ba mẹ con muốn thử tận hưởng việc đi bộ ngắm cảnh mà những người bình thường thường làm á - Nhiên nói

- Hờ hờ cách xa ra một chút thôi đầu óc tụi mình không hiểu nổi việc làm của người nhà giàu đây - Vy nói rồi bộ ba đứng cách xa 4 người kia 3m.

Đi bộ một hồi cuối cùng cũng tới căn biệt thự. Nó khá nhỏ, được sơn màu xanh ngọc xen kẽ với trắng khiến căn nhà nhìn rất đáng yêu và khiến cho người khác có cảm giác ấm cúng.

- Căn biệt thự thật là dễ thương - Vy nhìn nó với ánh mắt long lanh

- Căn biệt thự này là do ba Nhiên yêu cầu làm theo như vậy đó, thôi mình vào đi - Nhiên nói rồi dẫn đầu đi vào.

*Bên trong

- Woa cái ghế nhìn êm quá đi - Nguyệt giục giỏ bay lại ghế nằm.

- Trời trời tự nhiên quá xá rồi - Vy nhìn Nguyệt với ánh mắt "khinh thường"

- Rồi ba đứa con gái ở căn phòng thứ hai trên lầu nhé! Mấy đứa con trai thì ở phòng kế bên, bác ở phòng này. Cất đồ đi rồi ra tắm biển. - Bà mẹ nói rồi bước vào căn phòng đối diện. Cả đám cũng bắt đầu di chuyển lên phòng.

*Tại phòng bộ ba

- CHUẨN BỊ THÔI BÀ CON HAI NGÀY NÀY CHÚNG TA SẼ QUẨY TUNG BÃI BIỂN NÀY!!!!!! - Vy hét lên phấn khích, tay cầm bộ đồ bơi quay vòng vòng.

- OK - Linh và Nguyệt cũng hùa theo.

Cái bãi biển rồi có nát hay không đây????