Cuộc Sống Của Trí Huệ

Chương 27-2




(từ^^)

Thương song Cẩn chỉ chỉ ít rau còn sót lại trên thớt, hỏi thứ đó không được hay sao?

Ta ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi hắn có muốn ăn mì không?

Thương song Cẩn gật đầu, nói ăn.

Ta lấy bột mì ra bảo hắn nhào bột, hắn bảo không biết làm.

Ta chống nạnh, nói không thể không làm, nếu không thì sẽ không có đồ ăn.

Thương song Cẩn bất đắc dĩ, cũng được thôi.

Chỉ huy hắn lau sạch tay, ta đổ bột mì vào trong chậu, thêm chút nước, nói cho hắn biết làm thế nào để nhào bột mì.

Thương song Cẩn hiểu ý, nam nhân sức tay lớn, bột mì rất nhanh được nhào tốt.

Ta lấy cái chày cán bột, nghiền mẫu một lần.

Thương song Cẩn cán mì, ta nấu nước. Nước sôi, sợi mì cũng cắt xong. Bỏ sợi mì cùng rau cải vào nồi, đánh hai quả trứng, cho thêm dầu muối, khuấy đều trong chốc lát, vớt mì vào bát, lại thêm chút nước dùng, một chén mì nước to nóng hổi được bưng lên bàn, để ngay ngắn.

Thương song Cẩn rất hưng phấn, cầm đũa lên nói đây là hắn lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm nha, cảm giác thật tốt.

Ta cười cười mà không nói.

Thấy ta chống cằm không nói lời nào, Thương Song Cẩn hỏi ta đang suy nghĩ gì thế?

Ta nói đang nghĩ xem đâu mới là cuộc sống mà ta mong đợi, ngầm ý là ngươi có thể cho ta sao?

Thương Song Cẩn hiển nhiên là nghe hiểu, hắn bình tĩnh nhìn ta, nụ cười dần dần thu lại, một hồi lâu không lên tiếng.

Ta bị hắn nhìn chằm chằm đến khó chịu, chỉ chỉ tô mì để đổi đề tài, nhắc nhở hắn mau ăn đi, để mì nũn ra sẽ không ngon.

Thương Song Cẩn gật đầu, đứng dậy từ trên kệ lấy xuống một cái chén, chia mì nước ra làm hai, đẩy một chén tới trước mặt của ta, nói ăn chung.

Ta lắc đầu, nói không đói, không muốn ăn.

Thương Song Cẩn nói không ăn không được, hắn biết ta chưa ăn cơm tối đâu đấy.

Được rồi, ta cầm lấy đôi đũa......

Ăn mì xong, nhìn sắc trời, đã tờ mờ sáng.

Thương Song Cẩn bảo ta thu thập qua một chút, rồi lập tức theo hắn lên đường.

Ta khóc không ra nước mắt, nếu là muốn đi cùng hắn, ta còn phải phí phạm nhiều công sức như vậy sao? Cứ nghĩ là làm vậy có thể làm hắn an tâm, có thể khiến cho hắn không đề cập đến chuyện này nữa, xem ra là ta nghĩ quá đơn thuần rồi. Ta cân nhắc cách dùng từ một chút, rồi nói: “Vương Gia, ta không muốn đi Lợi châu.”

Thương Song Cẩn nhìn ta, nói: “Nàng không phải rất thích Thanh Phong lâm sao?”

Căn bản không phải cùng một sự tình có được hay không?

Ta nói: “Thôn trang bận rộn......”

Thương song Cẩn nói tiếp: “Cho nên Tam thúc của nàng mới trở lại.”

Ta cắn cắn môi, cũng biết lý do này không thể thuyết phục được hắn

Thấy ta không đồng ý, săc mặt Thương Song Cẩn dần ngưng trọng. Ta biết nhất định là hắn lại liên tưởng đến Trưởng Tôn Liệt, nghĩ tới dù sao thì giải thích cũng vô dụng, thôi thì muốn thế nào thì cứ làm thế đi, dù sao ta cũng không đi.

Thương Song Cẩn trầm giọng hỏi, “Tại sao không nói chuyện?”

Ta hỏi ngược lại: “Muốn ta nói cái gì?”

Thương song Cẩn ngừng lại một chút, “Đi Lợi châu với ta!”

Ta cự tuyệt: “Không đi!”

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, mắt ta ta có chút đau, đành chịu thua trận, đụng phải một nam nhân cường thế như vậy, coi như là bản thân ta xui xẻo a.

Ta thở dài nói: “Ngươi nói ta phải đi như thế nào đây? Lấy thân phận gì đây?” Không minh bạch đi cùng hắn thì có khác gì là bỏ trốn? Ta muốn cũng không được? Thể diện gia tộc vứt đi đâu đây? Thật là một nam nhân ích kỷ.

Thương song Cẩn tỏ vẻ như đã sớm tính toán, “Đi cùng với cô, thân phận dĩ nhiên là cô vương phi.” (cô, quả nhân,… là cách xưng hô của bậc vua chúa nha)

Ta tặc lưỡi.

Thương song Cẩn sắc mặt khó coi: “Thế nào? Không muốn làm cô vương phi?”

Ta: “......” Nguyện ý mới là lạ, vẽ vòng vòng nguyền rủa ngươi.

Thương song Cẩn nắm chặt tay ta, ép hỏi: “Nói!”

Ta thật sự là muốn điên rồi, la ầm lên: “thứ nhất không có lệnh của cha mẹ, thứ hai không có lời của mai mối, thứ ba không có tam sính lục lễ, ngươi nói vương phi liền là vương phi à?”

Thương song Cẩn nghe vậy liền bật cười, hắn buông tay ta ra, nói: Thì ra là Niếp nhi trách ta không chu toàn cấp bậc lễ nghĩa a.”

Ta nâng trán, tức đến chập mạch rồi, thật là tự mình đào hố cho mình đây mà.

Thương Song Cẩn ôm ta vào ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu ta cọ cọ, nói: “Vốn muốn chờ nàng cập kê sau đó mới thương nghị hôn kỳ, nếu như nàng cảm thấy quá lâu, ta lập tức sai người đi an bài, nếu nhanh, thì trong vòng nửa năm là có thể cưới, như vậy có được không?”

Ông nói gà bà nói vịt!

Ông nói gà bà nói vịt!

Ta thật tâm bày tỏ không có tiếng nói chung với người này.

Ta cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tức giận bảo hắn đi lấy cho ta chén nước rồi nói tiếp.

Thương song Cẩn bật cười, ừ một tiếng được, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Nhìn bóng lưng của hắn, ta âm thầm cân nhắc phải đổi góc độ nói chuyện thôi, nếu không cứ như vậy thì có hao tổn hơn nữa thì người chịu thiệt vẫn là ta.

Một chén nước xuống bụng, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, ta điều chỉnh hạ âm điệu, bình hòa nói: “Vương Gia cảm thấy Trưởng Tôn Liệt là người như thế nào?”

Thương song Cẩn đột nhiên biến sắc, ánh mắt hung hãn nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào.

Ta mặc kệ hắn, thản nhiên nói: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng đáng tiếc là, nam tử thật đẹp ngược lại lại là không đẹp.”

Thương song Cẩn sắc mặt hơi hòa hãn, ngón tay gõ gõ mặt bàn, hỏi ta: “lời này giải thích như thế nào?”

Ta nói: “Hùng thỏ chân phác sóc, thư thỏ cái mắt mê ly, song thỏ bang địa đi,, an có thể biện ta là hùng thư?” (hùng và thư là để chỉ giống đực-cái nhé) Thật xin lỗi, Trưởng Tôn Liệt.

Quả nhiên, Thương Song Cẩn nghe vậy mỉm cười, nói: “Hay cho tài văn chương.”

Không khí hòa hoãn, ta thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn tới Vân Châu vì chuyện gì sao?

Thương song Cẩn nhìn ta chằm chằm, hỏi ngược lại nàng thử nói xem?

Ta nuốt nuốt nước miếng, được rồi, ta đã đánh giá thấp phân lượng của mình trong lòng hắn, hẳn như Tam thúc từng nói, hắn thật sự là vì Trưởng Tôn Liệt muốn tới mà đến.

Hiểu rõ vấn đề này rồi, nói thêm gì nữa cũng chỉ là tự tuyệt đường ra mà thôi, vì vậy ta nói sang chuyện khác, nhắc với hắn nạn lụt lần này. Thương Song Cẩn nghe xong, đôi mắt híp lại, nét mặt suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu không nói lời nào. Ta không khỏi nản lòng, xem ra Phương Tiếu nhắc nhở không sai, hắn nói Thương Song Cẩn không thích nữ nhi bàn chuyện chánh sự.

Không nói cũng không được, ta nói trải qua mấy lần tu sửa đê điều tốn mất vạn lượng bạc trắng nha, ai sẽ tiếp tế ta đây?

Thương Song Cẩn nghe xong liền cười, nói ta vòng vo nửa ngày thì ra là muốn tìm hắn muốn bạc đi.

Được rồi, ta thừa nhận mình không có cốt khí, suy nghĩ bên trong không thể nói thẳng ra được, chỉ có thể lấy lý do bên ngoài để che dấu mục đích.

Thương Song Cẩn bảo ta ta không cần lo lắng, nói tốn bao nhiêu, triều đình sẽ tiếp tế ta bấy nhiêu. Đối với mấy vấn đề mà ta đề cập đến, ít thấy hắn trả lời một, nói thái thú Vân Châu đã bị cách chức điều tra, tân Thái Thú mấy hôm nữa sẽ nhậm chức, vấn đề thiên tai ở sông Dương chắc chắn sẽ được giải quyết.

Ta không tin, chỉ cần Liêm vương vẫn còn quản lí việc đồng áng thuỷ lợi, điều tra một hai quan viên thì đã sao? Bình mới rượu cũ, đuổi một tên tham quan đi, lấy gì đảm bảo tên sau sẽ có hành động gì không?

Thương Song Cẩn cười cười, nói không ngờ ta lại nhìn sự việc rõ ràng như vậy, còn nói tân nhiệm Thái Thú là người ta người quen biết, nhất định là có tư cách.

Ta kinh ngạc, đếm đầu ngón tay, trừ người nhà ra thì bên ngoài ta biết đến cũng chỉ là hai ba con mèo nhỏ, có thể là ai đây?

Suy nghĩ một chút, một đáp án thoáng hiện ra, chẳng lẽ là?

Thương song Cẩn gật đầu, nói, nàng đoán không sai, chính là tam thúc Dương Thiệu Đường của nàng.

Ta thất kinh.

Lúc này, nghe thấy tiếng động ở cửa, ta quay đầu nhìn lại, là Tam thúc nha.

Trong lòng nhất thời căng thẳng, ta liền đứng dậy nghênh đón.

Tam thúc sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt thoáng qua ta, ánh mắt lườm Thương Song Cẩn đang ngồi ở trên mép giường.

Ta thầm kêu không ổn, chiếu theo tính tình của Tam thúc, một khi đùa bỡn quá mức, mặc kệ là Thiên Vương lão tử, hết thảy đều không để trong mắt.

Ta giật nhẹ ống tay áo của Người, Tam thúc quay lại nhìn ta.

Ta khẽ lắc đầu với Người, ý là đừng lỗ mãng.

Tam thúc hiểu, khẽ nói với ta: “Con ra ngoài trước đi, thúc có lời muốn nói với Vương Gia.”



Cứ vậy mà nói hết nửa ngày, chờ bọn họ ra ngoài, ta ngay cả bữa trưa đều đã ăn xong lâu rồi.

Tam thúc thấy ta ôm Trí Uyển chờ ở cửa, sửng sốt, hỏi ta sao lại ở chỗ này làm gì?

Ta không còn gì để nói, liền nhắc nhở Người: “Tam thúc, đây là Mai uyển của con mà, Người nói xem con ở đây làm gì?”

Tam thúc xoay người lại nhìn, bật cười: “Là thúc hồ đồ.”

Trong lòng ta buông lỏng, nhìn nét mặt hai người, xem ra tình hình cũng không đến nỗi xấu như ta dự đoán.

Dùng xong bữa trưa, lão Thôi mời Tam thúc đi có việc.

Thương Song Cẩn nói với ta hắn muốn đến quận phủ một chuyến để gặp Liêm Vương, hôm nay không đi, bảo ta chuẩn bị tốt bữa tối chờ hắn trở về. Lòng ta trầm xuống, lại cũng chỉ có thể nói được. Đưa hắn tới chân núi, Lâm Thuận đang dắt ngựa đứng chờ, Phương Tiếu đứng chờ ở một bên. Hai người hành lễ với Thương Song Cẩn, sau đó hành lễ với ta. Ta muốn đáp lễ, Thương Song Cẩn kéo ta lại, thản nhiên nói về sau không cần đáp lễ với bọn họ.

Ta im lặng.

Sau khi Thương Song Cẩn lên ngựa, ánh mắt liền quét qua một vị trí, chính là chỗ mà hôm qua Trưởng Tôn Liệt đánh ngựa vòng quanh ta. Ta nhìn gương mặt âm trầm của hắn, mà trong lòng nhất thời có cảm giác tuyệt vọng, trong đầu bất ngờ thoáng hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ như tiên, tự hỏi mình, ta còn có thể thương hắn được sao?

Tiễn Thương Song Cẩn xong, ta chưa muốn trở về, mà đi thẳng lên núi. Nhìn ruộng lúa mênh mông thu hết vào trong tầm mắt, nhìn núi non, cây cối nối tiếp không ngừng, nhìn bầu trời bao la đến vô tận, ta từng hỏi mình thực sự muốn điều gì? Là muốn thoạt nhìn xinh đẹp? tình yêu?, hay là muốn giang sơn thoạt nhìn tươi đẹp?

“Nha đầu......” thanh âm của Tam thúc vang lên sau lưng.

Ta quay lại nhìn người, lên tiếng: “Tam thúc.”

Tam thúc khẽ gật đầu, đi tới sóng vai cùng ta, mắt nhìn ra phương xa hỏi ta vừa rồi đang suy nghĩ gì đó?

Ta thành thật trả lời.

Tam thúc như nghĩ tới gì đó, đảo mắt nhìn ta: “Nha đầu không tin tưởng Dung Chi sao?”

Ta cười khổ, không phải là không tin tưởng hắn, mà là không có lòng tin vào thời đại này.”Tam thúc, nói cho ta biết, vì sao hắn đến giờ vẫn chưa thành hôn?”

Thời đại này khuyến khích sinh dục, nữ tử quý tộc mười lăm tuổi cập kê, đến mười bảy mà chưa gả đi, thì sẽ tặng cho quan lại đã lướn tuổi; nam tử Quý tộc 16 mười sáu tuổi đội mũ*, mười tám tuổi thành hôn, là thành viên trưởng thành trong gia đình. Phụ thân, nhị thúc và Tam thúc đều mười bảy tuổi thì thành hôn, Trưởng Tôn Liệt nếu không có nguyên nhân đặc biệt, thì cũng sẽ không kéo dài tới tận bây giờ còn chưa có thành thân đâu.

(*nguyên gốc là “quan”, một âm là quán, nghĩa là lễ đội mũ. Ngày xưa con trai đến một độ tuổi nhất định thì sẽ làm lễ đội mũ, ví dụ như hai mươi tuổi gọi là “nhược quán”, chưa đến hai mươi tuổi gọi là “vị quán”

Tam thúc nghe vậy, mặt lộ vẻ khó khăn.

Ta nói: “Nói đi, chuyện liên quan đến sự lựa chọn của chất nữ người, người nhất định tường tận.”

Tam thúc thở dài, “Được rồi.”

Chuyện diễn ra từ hai năm trước, lúc đó Thái Sư Trưởng Tôn Hồng chọn cho Trưởng Tôn Liệt một mối hôn sự, hai bên gia cảnh tương đối, có thể nói là môn đăng hộ đối. Ai ngờ Trưởng Tôn Liệt không vừa ý, sau khi phản đối không có kết quả, vào ngày đính hôn, hắn dẫn một nữ giáo thư (người chuyên về chỉnh sửa sổ sách) từ kĩ quán hồi phủ, nói muốn cười nàng ta. Thái Sư tức giận đến ngã bệnh, mới đầu tất nhiên là phản đối, nhưng sau khi biết được trong bụng nữ giáo thư ấy đã có cốt nhục của Trưởng Tôn Liệt, liền do dự.

Nhà gái biết được tình hình, chỉ có thể tức giận trong lòng, việc đã đến nước này cũng chẳng thể làm gì được. Thời điểm nữ giáo thư hoài thai đến tháng thứ bảy thì chuyện truyền đến tai vị hôn thê của Trưởn Tôn Liệt. Đó là một vị tiểu thư tính tình cương liệt, nàng thầm oán cha mẹ đã giấu giếm sự tình, yêu cầu từ hôn. Cũng là một môn hộ có danh có tiến, chuyện từ hôn nào có dễ dàng như vậy? yêu cầu của vị tiểu thư đó bị cha mẹ nàng kiên quyết cự tuyệt, sau đó liền phẫn hận mà tự vẫn.

Một mối lương duyên chỉ trong nháy mắt liền biến thành bi kịch.

Ta hỏi: “Là tiểu thư nhà nào vậy?”

Tam thúc nói: “Binh bộ Phùng gia.”

Sau đó đến lượt nữ giáo thư chết sau khi sinh con không lâu, đứa bé được đầy tháng, nữ giáo thư bệnh nặng mà qua đời. Ái thiếp chết đi là đả kích rất lớn đối với Trưởng Tiin Liệt, không biết là nản lòng thoái chí là từ ý muốn trả thù, hắn cự tuyệt tái hôn, lại càng không nguyện ý vào triều làm quan, phát ngôn bừa bãi mười tám tuổi cuối cùng một ngày hắn xuất gia đi tu.

Nói tới đây, Tam thúc thở dài nói: “Nha đầu, mặc dù thúc và Dung Chi (tên chữ của Trưởng Tôn Liệt) giao tình không sâu, nhưng cũng biết hắn là người phẩm tính cao thượng, người người chỉ biết nói hắn phong lưu thành tính, nào biết hắn lưu luyến tình trường âm thầm đau đớn?”

Ta im lặng.

Người hiện đại khi nói tới chế độ hôn nhân ở cổ đại, thì ấn tượng thường dừng lại ở chỗ “Một chồng nhiều vợ” hay “Tam thê tứ thiếp”. Kì thực thì không hẳn là vậy, cổ đại cũng giống như hiện đại, cũng thi hành nghiêm khắc chế độ “Một chồng một vợ“. Không chỉ nam nhân cổ đại mới có thể cưới vợ bé, mà ở hiện đại nam nhân có tiền cũng phải cũng có không biết bao nhiêu nãi nãi (vợ bé) đó sao?

Theo đó mà nói, nam nhân cổ đại còn tuân thủ lễ pháp hơn cả nam nhân hiện đại. Ở hiện đại, chuyện “Tiểu Tam” đánh đổ, lên chức “Nguyên phối” vốn chẳng có gì mới mẻ. Ở cổ đại, chuyện như vậy là không thể chấp nhận được, bởi vì nam nhân ái thiếp diệt thê sẽ phải đối mặt với tai ương ngục tù.

Cũng ở triều đại này, luật pháp quy định rõ ràng, “Thiếp là phận ti tiện”, “ thiếp không thể thành thê”, người vi phạm “Bỏ tù hai năm, tất cả cách ly” ; có vợ lại cưới vợ nữa, “Bỏ tù một năm rưỡi, tất cả cách ly”. Nâng đỡ thiếp lên làm chính thất là phạm vào tội trùng hôn, ngồi tù vẫn chưa thể kết thúc, phải ly hôn mới xong.

Chính vì thiếp chẳng là gì cả, thiếp sinh con cũng chỉ là con thứ, vì vậy dù nam nhân có thiếp đã sinh con mà vẫn chưa cưới vợ như vẫn mang tiếng là Vương Lão Ngũ (người đàn ông độc thân), tỷ như Trưởng Tôn Liệt; hay nam nhân như Thương Song Cẩn nguyên phi đã mất mặc dù có cả phòng cơ thiếp, con cái tràn đầy, cũng như người không vợ, cũng nằm trong hàng ngũ những người đàn ông độc thân.

Nhị thúc và Tam thúc sở dĩ không để ýchuyện Trưởng Tôn Liệt có con thứ, vì đối với người ở thời đại này, chuyện này, hoàn toàn không được coi là một chuyện.

Tam thúc tiếp tục nói: “Dung Chi là do Nhị thúc con sớm đã tuyển chọn hợp ý con, năm ngoái Khang vương phi bị đâm, triều cục phức tạp, người người cảm thấy bất an, Nhị thúc con vì cầu vạn toàn, liền đưa con và Trí Duệ tới Vân Châu tránh nạn, nếu không phải như thế, thì chuyện hôn sự của con đã sớm định ra rồi.”

Ta hỏi: “Hắn không phải buông lời muốn xuất gia sao? Sao giờ lại nguyện ý lấy con?”

Tam thúc nói: “Thật ra thì trước khi con tới Vân Châu, Dung Chi từng gặp qua con một lần ở kinh phủ (phủ trong kinh thành), chỉ là con không biết mà thôi.”

Ta thất kinh, còn có chuyện này sao?

Tam thúc nói: “Dung Chi thương mến con, ai biết được làm việc tốt thường gặp trắc trở, do hoàng hậu thò một chân vào, lúc đó Thái Sư có điều cố kỵ, đối với chuyện kết thân giữa hai phủ có chút do dự, rồi sau đó Khang vương lại chen vào, chuyện càng trở nên phức tạp hơn, Tổ phụ và Nhị thúc con cũng bất đồng ý kiến..”

Không cần phải nói, hẳn là Tổ phụ nhìn trúng Thương Song Cẩn.

Trưởng tôn liệt đã 18, hôn sự nếu còn không có tin tức, thì Thái Sư Phủ phải chịu cũng không ít mệt. Sau khi Thương Song Cẩn quấy nhiễu hôn sự của ta và con thứ phủ quốc cữu, Thái Sư chủ động tìm Nhị thúc, lần nữa thương lượng chuyện hai phủ kết thân. Nhưng vì Tổ phụ ra sức phản đối, Nhị thúc đành phải lui một bước, đề nghị Trưởng Tôn Liệt tới Vân Châu gặp ta trước, nếu hợp lòng ta, chiếu theo sự sủng ái của tổ phụ với ta, Nhị thúc cho rằng chuyện hôn sự này còn có đường cứu vãn.

Lòng ta buồn bã, vòng tới vòng lui, đúng như Tam thúc từng nói, hôn nhân của nam nữ quý tộc cuối cùng vẫn không tránh khỏi ngâm ngầm mưu tính.

Tam thúc nói: “Nha đầu, Nhị thúc con nói, nếu con nhìn trúng Dung Chi, Khang vương có thể sẽ bỏ qua.”

Thương Song Cẩn có thể mặc kệ ư? Ta yếu ớt hỏi: “Tam thúc, Người cho là có thể có khả năng này sao?”

Tam thúc im lặng, một hồi lâu mới nói: “Mới đầu tưởng là có thể, hiện tại xem ra, quả thật rất khó.”

“Khang vương nói gì với Người?”

“Đối với con, hắn nhất định phải có!”