Cuộc Sống Dân Dã Của Mạn Mạn Ở Cổ Đại

Chương 2: Cuộc Sống Mới






Sau khi đã ngủ một giấc dài, mở mắt ra thì trời cũng đã ngã chiều, nàng chỉnh trang lại quần áo tử tế, dùng nước trong chậu gỗ bên cạnh giường rửa mặt, ở trên ngăn tủ đất tìm được một cây lược, cực kỳ thuận lợi thất kiểu tóc mà bình thường khối thân thể này vẫn hay thất.

Nhìn tổng thể lại đã chỉnh chu, nàng mới bước ra khỏi nhà chính đã nhìn thấy mẫu thân của nguyên chủ là Tích thị đã đi làm về, đang băm rau cho gà ăn, nàng liền nói:"Nương, để con băm cho, nương đi nghỉ ngơi chút đi." Kiếp trước do nhà nàng làm nông nên những chuyện băm rau cho gà ăn hay nuôi vịt, nuôi heo này đối với cô rất dễ dàng.
Tích thị nghe vậy ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là nàng bà vui mừng nói:"Tiểu Mạn, con đã khỏe! Sao không nằm nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa.


Rau cho gà ăn này còn chút nữa là băm xong rồi, con mau đi lên giường nằm đi, con mới khỏe không nên ra gió biết không, lập tức về giường, khi nào có cơm, nương bảo Tiểu Hoa bưng vào trong nhà cho:"Nói xong giống như vẫn chưa yên lòng liền dùng bàn tay sạch sẽ đến sờ trán nàng, muốn xác nhận xem nàng có còn phát sốt hay không.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng cảm thấy lăng lăng như sắp khóc, bởi từ rất lâu rồi chưa ai quan tâm nàng như hiện tại.

Kiếp trước bố mẹ nàng ly hôn năm nàng lên mười tuổi, nàng theo sống với bố còn mẹ thì bỏ đi lên thành phố, sau nghe cũng đã có gia đình riêng.

Nàng cùng bố sống nương tựa nhau, hằng ngày cùng nhau làm nông sống qua ngày thật vui vẻ biết bao nhiêu, cho đến khi nàng mười lăm tuổi bố nàng dắt về một người phụ nữ và một đứa bé trai rồi nói với nàng:"Mai mốt đây sẽ là mẹ và em trai con".

Lúc đó nàng cũng không rõ những việc đó cho lắm nhưng người mẹ mới đối sử với nàng rất không tốt, mặc dù những họ hàng bên nội nói là người mẹ đó sẽ rất thương yêu nàng nhưng nàng không cảm nhận được những điều đó, vì người mẹ này lúc nào cũng chả quan tâm, chăm sóc nàng, chỉ khi trước mặt bố bà ta mới quan tâm nàng, bố nàng cũng dần dần quên lãng nàng.

Mãi cho đến ba năm sau khi đã bước chân lên thành phố học đại học nàng đã rất ít khi về nhà và nói đúng hơn là nàng không muốn về nhà bởi vì đó đã không còn là ngôi nhà hạnh phúc của nàng khi còn bé nữa.
Tích thị đang sờ trán con mình, lại thấy hai mắt con mình đỏ lên, làm bà sốt ruột hỏi:"Tiểu Mạn con thật sự có khỏe thật không hay con có sao không nói cho nương biết, ta đi mời đại phu khám cho con".

Nàng thấy bà lo lắng liền trấn tĩnh lại tâm trạng nỡ một nụ cười nói:"Nương, ta thật sự đã khỏe rồi, nằm ở trên giường nữa ngày, liền muốn đi hoạt động một chút, nương không cần lo lắng cho ta đâu."
Tích thị phát hiện nàng thật sự đã hết sốt, cũng không lo lắng giống như lúc nãy nữa.
"Nương, ăn cơm"Tiểu Hoa bước ra khỏi phòng bếp kêu mẫu thân vào ăn cơm thì nhìn thấy nàng đứng bên cạnh, vội vàng chạy đến chỗ nàng, vừa chạy vừa nói:"Nhị muội, ngươi đã khỏe rồi! Mau mau vô nhà ăn ít cháo đại tỷ đã nấu cho ngươi để bồi bổ thân thể".
"Vậy thì tốt rồi, đi chúng ta cùng đi ăn cơm đi, cha và Tiểu Phúc đang ở nhà chính chờ chúng ta đó."Tích thị dừng tay vui vẻ nói.
Vì vậy nàng và Tiểu Hoa một trái một phải kéo cánh tay của Tích thị, ba người vui vẻ đi về phía nhà chính.
Ba người vừa vào nhà, thì một cục bông nhỏ đã xà vào lồng cô:"Nhị tỷ người khỏe rồi, Tiểu Phúc rất lo lắng cho tỷ, tỷ mau vào ngồi gần Tiểu Phúc để ta gấp đồ ăn ngon cho tỷ ".
"Còn không phải do con nên nhị tỷ con mới bệnh như vậy sao, để ta xem sau này nếu còn dám ra sông nữa ta sẽ treo con lên mà đánh vào mông con cho nở thành hoa", tiếng nói của phụ thân trầm thấp vang lên liền làm tiểu đệ sợ sệt trốn sau lưng nàng.

Nàng cười một tiếng kêu phụ thân sau đó kéo tiểu đệ trốn sau lưng lại ngồi ở bên cạnh Lưu Đại Sơn, lấy tay hướng hai bên khẽ kéo gương mặt của Tiểu Phúc cười trêu nói:"Đúng nha, nếu Tiểu Phúc còn lì lợm nữa ta cùng phụ thân sẽ trừng trị đệ thật đau đó biết chưa?"
"Còn nương nữa"

"Tỷ cũng vậy"
Tất cả mọi người nhìn Tiểu Phúc, hắn thấy cha mẹ và tỷ tỷ đều giễu cợt mình, ngượng ngùng nói:"Tiểu Phúc mới không phải là tiểu lì lợm, nhị tỷ thật là xấu."
Xem ra người nhà này đều là thật lòng đối xử tốt với nàng, điều này làm cho nàng lại lần nữa cảm nhận được ấm áp của gia đình.
Nàng trong lòng thầm nghĩ: Nếu như ông trời đã cho mình được một lần nữa được sống, được có một gia đình hạnh phúc như thế này dù cho có khó khăn, cực khổ bao nhiêu cũng được.
Lưu Mạn Mạn mặc dù không biết cô có may mắn xuyên không hay không, hoặc đã chết nhưng tôi thật tâm mong cô sẽ có một cuộc sống thật tốt, cô cũng không cần phải lo lắng về gia đình mình, tôi hứa sẽ thay cô chăm sóc tốt thân thể này, còn có phụ thân, mẫu thân, đại tỷ và tiểu đệ cô, tôi đều sẽ cho họ một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Còn hiện tại tôi sẽ thay cô bắt đầu một cuộc sống mới.
*từ chương này trở về sau sẽ thay đổi xưng từ Mạn Mạn thành nàng nha mn..