Cuộc Sống Dân Dã Của Mạn Mạn Ở Cổ Đại

Chương 23: Nhận Con Nuôi Hạ






Nhìn bàn ăn nàng ước nghĩ chi phải có một ít đồ muối chua ăn chung với cháo loãng thì tuyệt vời ông mặt trời.

Kiếp trước nàng rất ít ăn sáng, nếu có ăn thì phải chọn món nào làm dễ dàng, nhanh gọn nên đã nấu một ít cháo loãng ăn cùng đồ muối chua, rất ngon và tiện, đồ muối chua làm một lần rất nhiều để ăn lâu lại được.
Mà hiện tại trong không gian dưa chuột cũng có nhiều, làm mấy hủ đồ chua để ăn dần cũng tiện, phụ thân cũng chắc rất thích.

Nàng chắc sẽ cần kiếm lúc thích hợp để thu hoạch dưa chuột mới được.
Nàng ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết phụ mẫu, đệ đệ và tụi nhỏ đã ra.


Tiểu Phúc thấy nhị tỷ đúng trước bàn cười cười một mình, liền đi gần nhị tỷ kéo nhẹ tay áo hỏi:"Nhị tỷ, người tại sao lại cười một mình vậy, có gì vui kể cho đệ nghe với được không?".
Nàng nghe đệ đệ hỏi, nhìn lại thì đã thấy phụ mẫu và bọn trẻ đến đầy đủ, nhìn xuống tên tiểu tử kéo tay áo nàng nói:" Không có gì hết, ta chỉ đang nghĩ cách kiếm bạc để cho Tiểu Phúc sắp tới đi học thôi"
Tiểu Phúc kinh ngạc trước lời nói của nhị tỷ, hắn được đi học sao, giống như muốn xác định lại lần nữa hắn hỏi:"Đệ sẽ thật được đi học sao nhị tỷ".
Nàng nhìn hành động buồn cười của đệ đệ, nàng biết hắn rất thích đi học, nhưng nhà chúng nàng lúc trước còn nghèo nên đã phải bỏ ý định đó khỏi đầu từ nhỏ, nhưng bây giờ đã có nàng chắc chắn dù cách nào cũng sẽ để đệ đệ được đi học:" Đúng vậy, nên đệ phải ngoan có biết không"
Tiểu Phúc vui vẻ đáp"Vâng"
Nàng nhìn về phía Thạch Đầu:"Tiểu Thạch Đầu cũng phải ngoan, khi nào đủ tuổi ta sẽ cho đi học được không?"
Thạch Đầu nghe mình cũng được đi học vui vẻ giống Tiểu Phúc đáp"Vâng"
Lưu Đại Sơn thấy tui nhỏ như vậy, cười nói:"Thôi nhanh ngồi vào bàn ăn, Tiểu Mạn tỷ các con có chuyện quan trọng nói với mấy đứa, nhanh ngồi đi"
Tụi nhỏ đồng đều ngồi vào chỗ của mình, nàng bước lại bế đứa nhỏ từ chỗ Tiểu Yên lên:"Để ta bế bé con một cái nào".
Đứa bé thấy mình được bế lên cao, cười khanh khách, dang dang tay ôm lấy nàng, cạ cạ cái đầu nhỏ vào cỗ nàng.
Vào bàn cơm nàng để đứa nhỏ ngồi vào lòng mình, Tiểu Yên ngồi kế bên nàng, tiếp đến là Thạch Đầu, đối diện là phụ mẫu và Tiểu Phúc.
Xong nàng nhìn về phía tụi nhỏ nhàn nhạt nói:"Tối qua tỷ có bàn với phụ mẫu về việc, tỷ sẽ nhận nuôi ba tỷ đệ Tiểu Yên, không biết ba tỷ đệ có thể cho tỷ một cơ hội làm nương của mấy đứa không?"
Thạch Đầu nhìn Tiểu Yên trong lòng như muốn nói đại tỷ đồng ý đi, nó rất muốn một lần nữa có nương, từ khi mẫu thân qua đời không có ai đối sử với nó và đại tỷ tốt như Tiểu Mạn tỷ, bây giờ Tiểu Mạn tỷ còn muốn nhận ba tỷ đệ nó làm con, nó thật sự rất muốn Tiểu Mạn làm nương mình.
Tiểu Yên không biết có phải do ruột thịt hay không, khi nhìn vào nhị đệ biết được hắn đã đồng ý, thật ra nàng biết Tiểu Mạn tỷ rất tốt, từ lúc Tiểu Mạn tỷ giúp tỷ đệ nàng, nàng đã có tình cảm đặc biệt với tiểu mạn tỷ, tỷ ấy lại không màn mọi người sẽ nói là tỷ chưa chồng có con, mà muốn nhận ba tỷ đệ nàng làm con, nếu nàng không đồng ý thì không biết ai có thể thích hợp hơn Tiểu Mạn tỷ làm nương nàng.
Tích thị thấy tụi nhỏ không nói gì, lo lắng hỏi:"Tiểu Yên con nếu không đồng ý cũng không sao, chúng ta không đuổi tụi con đâu, đừng sợ con cứ nói thật lòng mình biết không".

Tiểu Yên:"Nương, người có thật muốn nhận tụi con không?"
Tích thị thấy Tiểu Yên gọi nhi nữ là nương, kích động muốn ôm đứa nhỏ, thiệt lòng bà rất thương tụi nhỏ, nếu chúng thành ngoại tôn của bà lại càng tốt, bà cũng không màn thị phi gì nữa hết, chỉ cần nhị nhi nữ bà vui là được.
Nàng nghe Tiểu Yên gọi mình là nương, trong lòng vui vẻ dâng tràn, nước mắt không biết do quá vui mà rơi nói:"Thật, ta thật sự muốn nhận tụi con làm con ta".
Tiểu Yên nghe rõ từng chữ, hóc mắt đỏ lên nhìn phía nhị đệ bảo:"Đệ còn không mau gọi nương".
Thạch Đầu hào hứng nhìn nàng gọi một tiếng"Nương".

Nàng:"Giỏi, giỏi lắm, từ giờ ta là nương các con, ta hứa chăm sóc, nuôi dạy các con thật tốt, cho các con một gia đình ấm áp".
Tiểu Yên:"Tụi con cũng hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời nương".
Thạch Đầu:"Con cũng vậy".
Nàng vui vẻ lau nước mắt, rồi đưa tay xoa đầu tụi nhỏ.

Tích thị và Lưu Đại Sơn hài lòng nhìn Tiểu Yên, Thạch Đầu bảo:"Các con đã gọi Tiểu Mạn một tiếng nương, thì cũng nên gọi ta và nương tử một tiếng gia gia và nãi nãi không?"
Hai đứa nhỏ như hiểu ý gọi:"Gia gia, nãi nãi"
Lưu Đại Sơn phấn khích nhìn phía nương tử:"Nương tử, nàng thấy không tụi nhỏ gọi ta gia gia kìa, ta có cháu ngoại tôn rồi! ha ha".
Tích thị trong lòng vui sướng đáp lời:"Làm như mình chàng được kêu gia gia, ta cũng được gọi nãi nãi đây này".
Lưu Đại Sơn:"Được, được, chúng ta đều đã có ngoại tôn".

Tiểu Phúc thấy mọi người không để ý đến mình, buồn tủi:"Nhị tỷ, mọi người đều được làm nương, làm gia gia, làm nãi nãi, còn ta thì sao?"
Nàng:"Tiểu Phúc tất nhiên cũng được làm thúc thúc".
Tiểu Phúc biết mình được làm thúc thúc vui mừng nói:"Ta làm thúc thúc, từ nay về sau sẽ bảo vệ ngoại tôn của ta, không để ai bắt nạt bọn chúng".
Lưu Đại Sơn để ý đứa nhỏ bảo:"Tiểu Mạn, đứa bé vẫn chưa có tên, con làm nương thì đặt tên cho đưa bé đi".
Tích thị gật đầu:"Con người phải có cái tên, cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ một cái tên rồi".
Tiểu Yên và Thạch Đầu vội gật đầu nhìn nàng, nàng suy nghĩ một lúc thì nói:"Ngô Thanh Hiên được không, nhũ danh thì gọi là Bánh Bao?".
Phụ mẫu:"Tốt tốt, tên rất đẹp".
Nghe cái tên mọi người đều đồng ý, nàng vui vẻ nhìn đứa bé.
"Vậy từ giờ con sẽ là Thanh Hiên, là Tiểu Bánh Bao của chúng ta".
Tích thị thấy chuyện đã xong, thì kêu cả nhà nhanh dùng cơm, lát để tướng công đi nói một tiếng với thôn trưởng, để người xác nhận thân phận của tụi nhỏ, và cũng bàn chuyện mua đất xây nhà mới.
Khi mọi người trong nhà, dùng bữa xong, mẫu thân hôm này sẽ chịu trách nhiệm dọn bàn, Tiểu Yên thì trông chừng Tiểu Bánh Bao, Tiểu Phúc và Thạch Đầu đã chạy đi vào thôn chơi, nàng và phụ thân phải đi gặp trưởng thôn.
Trước nàng đi vào phòng lấy số bạc còn dư cùng ngân phiếu 50 lượng, rồi đi với phụ thân đến nhà trưởng thôn..