Cuộc Sống Dân Dã Của Mạn Mạn Ở Cổ Đại

Chương 32: Lời Đồn Thị Phi Hạ






Trưởng thôn xác định tất cả mọi người đều im lặng, ông mới lên tiếng:"Ta cho gọi các ngươi đến là để giải quyết vấn đề của các ngươi, chứ không gọi cho các ngươi đến để làm trò khỉ.
Tất cả những người có liên quan là nhà Tích thị và nhà Mã thị, còn những người khác đều là nhân chứng hôm nay, khi ta hỏi ai thì người đó trả lời, không phận sự thì đứng mà nghe, ai cố tình chen vào ta đuổi thẳng cổ ra khỏi thôn".
Mọi người im lặng đồng nghĩa như đã hiểu.
"Tiểu Mạn, con có gì muốn giải thích gì cho chúng ta không?"

Nàng đứng sau phụ mẫu không nói gì, khi nghe trưởng thôn nhắc, nàng liền tiến lên phía trước, đứng giữa sân nói:"Thưa trưởng thôn, cháu thật ra là đúng có đi ra từ nhà Hồ viên ngoại nhưng vì là bán mấy bình tương tự mình làm kiếm chút bạc cho tụi nhỏ đi học, tuyệt cháu không làm chuyện xấu như Mã goá phụ đây đã nói, nếu người không tin ta sẽ kêu bà vú nhà Hồ viên ngoại làm chứng".
Trưởng thôn trầm tĩnh nhìn Mã goá phụ:"Còn cháu, ta hỏi cháu có bằng chứng Tiểu Mạn làm chuyện xấu không?"
Mã goá phụ lúng túng, ánh mắt hướng Túc thị và Triệu thị cầu cứu.

Nhưng hai người e ngại lời trưởng thôn nên cũng im bật.
Trưởng thôn:"Ta đang hỏi cháu mau trả lời".
Mã thị:"Cháu không có chứng cứ, cháu chỉ thấy nhi nữ nhà họ Lưu đi ra từ viện sau nhà Hồ viên ngoại nên đã.....!".
Trưởng thôn vẻ mặt thay đổi, gần giọng:"Cháu nói cháu chỉ thấy bước ra từ viện sau, thì đã nói nhi nữ nhà người ta là làm chuyện mất thanh danh, cháu có nghĩ hậu quả của lời nói của mình không? Vì lời cháu mà Tiểu Mạn có thể cả đời không lấy được chồng cháu chịu trách nhiệm nổi không? Đổi lại người khác nói nhi nữ nhà cháu không trong sạch cháu bằng lòng không?"
Mã goá phụ không yên phận, đứng lên nói:"Cháu tất nhiên là không bằng lòng rồi, ai dám nói cháu cắt lưỡi người đó, nhi nữ nhà cháu là vô cùng hoàn mỹ, ai lấy được là phước người đó"
Trưởng thôn:"Vậy tại sao cháu lại nó người khác, mà không suy nghĩ vì một lời nói của cháu khiến người khác gặp bao nhiêu là điều bất tiện",lại nhìn phía phụ thân nàng bảo:"Đại Sơn về chuyện nhi nữ nhà cháu ta coi có thể nễ mặt nhà họ mẹ góa con côi, rộng lượng chút bỏ qua được không.


Ta ngây tại đây bắt Mã thị xin lỗi nhà ngươi và bồi thường cho nhà cháu thích đáng được không?"
Tích thị một bên, đánh gãy lời tướng công xen vào:"Khoang đã, cháu còn một điều kiện cho Mã goá phụ".
Mã goá phụ nghe có điều kiện thì khó chịu:"Con mụ kia, ta đã nhường như vậy, mụ đừng được voi mà đòi tiên"
"Đó là do ai kêu mụ đi nhiều chuyện đồn xấu nhi nữ nhà ta, chuyện đó không phải nhà ta tốt thì đã đi kiện mụ lên quan cho mụ ngồi tù mọt gông"
Mã goá phụ vờ uất ức, than giãn:"Trưởng thôn, mọi người xem đi ta đã chịu nhường mụ ta, nhưng bà ta vẫn lấn tới, từ đâu xông vào nhà đánh ta ra dạng gì, rồi giờ lại đòi hỏi quá đáng, đúng là ta sai nhưng ai kêu nhi nữ bà ta cứ giấu diếm làm gì, thật là khổ cho nhà ta, nếu tướng công ta không mất sớm thì đâu có chuyện ta bị nhà họ khi dễ".
Lưu Đại Sơn coi là người trọng tình nghĩa, thương người, nhìn nhà Mã goá phụ mặc dù làm chuyện không hay với nhi nữ nhưng cũng biết nhận lỗi, ông cũng thấy tội nhà họ, xoay qua nương tử:"Nương tử, hay ta chấp nhận lời xin lỗi của Mã goá phụ đi, coi như tích phước về sau cho con cháu, đừng làm khó họ nữa".
Tích thị nhìn mọi người trong sân, vẻ mặt như xin bà bỏ qua cho Mã goá phụ, mặc dù mụ ta đã làm sai với tất cả mọi người trong thôn, bà cũng gật đầu:" Được ta cũng không làm khó gì mụ ta, ta chỉ cần mụ ta đi đến trước mặt xin lỗi Tiểu Mạn rồi đi nói lại cho mọi người chuyện của Tiểu Mạn là mụ ta bịa đặt ra và phải thề không được đi nói xấu người khác nữa, chuyện bạc ta không cần, ta cũng có một phần lỗi vì đã đánh mụ ta, ta sẽ đưa cho mụ 50 văn coi như bồi thường".
Mã goá phụ, dù bực tức trong lòng nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện thêm chỉ nói xin lỗi và thề độc trước mặt bà con hàng xóm rồi dắt mấy đứa con rời khỏi nhà trưởng thôn, bà con cũng từ từ giải tấn.


Nhà nàng cũng phụ đỡ mẫu thân trở lại nhà.
Sau một buổi ở nhà trưởng thôn tranh luận, nhà nàng trở về thì đã chạng vạng chiều, mọi người trong nhà cũng đã mệt, nàng vội đưa tụi nhỏ trở về phòng tắm rửa trước, phụ thân thì đưa mẫu thân về phòng nghỉ ngơi, đại tỷ cũng đã về cùng tỷ phu.
Nàng lại bận rộn ra phòng bếp làm một bàn ăn đơn giản cho cả nhà dùng.

Tụi nhỏ đã có một buổi trưa hoảng sợ, nàng nên đã làm mấy món tụi nhỏ thích cho chúng ăn ngon bụng sẽ quên hết những điều không vui.
Đúng như dự đoán, tụi nhỏ ăn đều khen ngon, cười nói có vẻ vui hơn lúc trưa rất nhiều, mẫu thân làm như rất vừa lòng nên không ngại mặt đang đau mà cười toe toét..