Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 32: Phụ huynh dù là nhân vật phụ nhưng lại luôn nắm vị trí nguy hiểm ở bất cứ đâu. (Trừ ngoại lệ)




CHƯƠNG 32

Phụ huynh dù là nhân vật phụ nhưng lại luôn nắm vị trí nguy hiểm ở bất cứ đâu. (Trừ ngoại lệ)

“Này, sopha là của tớ, cậu có lăn xuống đất nhanh không thì bảo?”_nữ nhân một bên ôm gối vào lòng, chỉ tay xuống sàn nhà lạnh lẽo, ra hiệu đuổi bạn mình xuống

“Không! Tôi là khách, tôi có quyền”

“Quyền cái beep ấy, mau xuống không thì bảo hả!!!”

“Lại văng bậy nữa”

“Thì sao, chỉ cần đạt được mục đích thì chuyện gì mà không thể chứ?”

“Thế tớ vẫn không xuống thì cậu định làm gì tiếp đây”

“Nhất định không xuống”_nữ nhân trừng mắt nhìn cô bạn bác sĩ vẫn ngang nhiên nằm đó, thậm chí cũng lười nhìn đến nữ chính cô

“Không”

“Được thôi”

Cô bạn bác sĩ nhướn mày nhìn nữ chính kiên quyết ôm gối, xoay người đi mất. Cô bình thản ngồi dậy, gác chân lên bàn, thoải mái xem chương trình phim truyện mà cô bạn giáo viên vừa mở

“Phim gì vậy??”

“Không nhớ nổi tên”

“Phim bộ sao??”

“Ừ”

“Nói về cái gì??”

“...”_cô bạn giáo viên ngồi dưới thảm, đối diện với tivi khẽ nghiêng đầu suy nghĩ_”Nghe bảo là chính kịch rồi gì nữa tớ không nhớ”

Cô bạn giáo viên rất ngạc nhiên, liền ôm gối dậy, ngồi thẳng người_“Cậu từ khi nào xem thể loại này??”

Cô bạn giáo viên vẻ mặt bi đát, sầu thảm quay đầu nhìn cô bạn bác sĩ_”Tớ bị ép”

“...”_cô bạn bác sĩ bậm môi, xòe tay_”Để tớ”

Cô bạn cầm chắc vào tay điều khiển thông minh, sau đó giơ ra tay kia bắt đầu chọn vào kênh mình thích_Chuyên kênh y học_rồi nhìn sang cô bạn vẫn ngồi dưới đất_”Cậu xem thứ này được không??”

“Được chứ, ngày nào cũng xem. Hôm nay tới đây cứ sợ sẽ bỏ lỡ”

“Vậy là được rồi”

Một lát sau, nữ chính vui vẻ kéo lết đất theo hai tấm chăn dày, một tay ôm hai gối đi ra. Quăng hết xuống một bên thảm, sau đó mỉm cười nhìn qua tivi thì ngay lập tức, khuôn mặt liền trở về trạng thái không cảm xúc.

Nhanh chóng lia mắt, nhích người chạy đi tìm điều khiển. Ngay lúc tầm mắt dừng đến hai người bạn ngồi kia thì nữ bác sĩ lại vui vẻ lắc lư điều khiến trong tay. Nữ nhân bậm môi, lại chạy đi mất.

Lát sau trở ra tay ôm theo thêm một chiếc laptop cùng đĩa đầy ụ bánh quy, tự mình dàn trải chăn gối, tự mình lui vào một góc, tự mình mua vui cho chính mình.

Phía bên kia, hai cô bạn cũng rất thoải mái kéo ra chăn, gối từ ngăn tủ dưới ghế cho riêng bản thân mình, mỗi người một sopha, thoải mái nằm dài.

Ba nam nhân kia vẫn như cũ, ăn uống xong thì ngay lập tức chia hai phe, một nam, một nữ tách nhau ra hai hướng. Một nhóm trên lầu, một nhóm dưới lầu.

Lúc này cô thứ cũng cầm theo ly sữa, thong thả bước ra cùng laptop cặp một bên tay

“Chị hai, đánh vài ván không??”

“Không”

“Sao vậy? Coi phim gì vậy??”

“Muốn xem à??”

Cô thứ mang vẻ mặt có chút tò mò đến ngồi cạnh chị mình, nhướn mày, mở máy_“Hay thì xem”

Nữ nhân vẻ mặt tràn đầy hoài nghi nhìn sang em gái mình, sau đó vẫn quyết định chăm chú nhìn vào màn hình, không nghĩ quan tâm em gái thêm vài giây nữa

“Sao vậy??”

“Mày không có kiên nhẫn đâu”

“Cái này tôi nói chị mới đúng”

“Biết rồi, cút chỗ khác đi”

“Đánh với tôi vài ván xem”

“Mệt”

“Đánh không thì bảo?”

“Không!”

“Sao nay ngoan vậy?”

“Đếm tới ba không cút thì tối nay ra ngoài cắm trại.”

“Nè, đánh với tôi vài ván đi”

“Không là không, để chị mày coi phim”

“Tôi còn không bằng phim của chị à??”

“Mày còn không bằng dòng cảm ơn cuối phim vốn không ai thèm coi tới”

“...”_cô nhỏ đảo mắt, cắn môi_”Tôi méc mẹ nè”

(Giờ tôi mới nhận ra, con cái nhà này có một chiêu cố định hà_”Méc mẹ nè”)

Nữ nhân nghe được câu đe dọa liền cười nữa miệng, tà ác nhìn sang em gái_”Chị đây cũng sẽ méc mẹ nè”

Cô thứ bị hăm dọa ngược chỉ có thể cắn môi, chau mày nhìn chị gái cố chắp với bộ phim truyềnhình dài tập kia, chỉ có thể ngồi bên cạnh, mò điện thoại chị gái mình.

Hai tiếng sau, tức hai giờ sáng,trong phòng khách, mỗi người chiếm một vị trí riêng, một tư thế riêng trải dài khắp phòng khách. Tạo ra cảnh tượng nhìn đâu cũng thấy được xác chết rải rác bởi vì kéo chăn che kín mặt, chỉ chừa ra mớ tóc của mình,trông rất kinh hoàng.

~~~~~

“Ây da, cuối cùng cũng được về tới nhà nha. Đúng là không ở đâu khỏe bằng ở nhà cả”_mẹ của nữ chính vừa về đến nhà liền vui vẻ vươn vai bước vào, không nhanh không chậm nhìn qua phòng khách, đi tới đá đá vào một người nằm dưới đất, đang được chăn che kín toàn thân

Trong lúc đó thì ba, mẹ nam nhân lại kéo nhau lên lầu hai tìm gì đó. Chỉ có vợ chồng viện trưởng đang cố bám víu vào lão quản gia hỏi xem tiểu bảo bối của mình rốt cục đang ở địa phương nào.

Người nằm đó sau khi bị gọi dậy, vẻ mặt khó chịu như vừa bị con nợ quỵt tiền mà ngồi dậy, nhìn lên mẹ cao quý đang đứng chống hông, chân vẫn đá đá vào mông mình, lại chau mày nhìn qua bên kia, ba từ lúc vào nhà liền tìm đến ghế sopha, bày ra bộ dáng chủ nhà

“Sao lại ngủ dưới đây??”

Cô thứ thở dài, rồi hít sâu vào vươn vai một cái tiện thể nhìn quanh. Vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì liền giật mình nhìn hết một lược phòng khách sạch sẽ chỉ có mỗi mình cô thứ là bù xù, liền đến ôm chân mẹ mình_”Mẹ à, con bị ức hiếp. Hãy giành lại công lý cho con đi”

“Sao nào??”

“...”_cô thứ cúi đầu, có chút khó khăn. Sau đó nhìn mẹ, chớp mắt, vẻ mặt như hoa_”Con cũng không biết tại sao mình lại ngủ ở phòng khách đâu. Có khi nào chị hai quăng con xuống đây không??”

Mẹ liền cười nữa miệng_”Con nghĩ chị con rảnh đến như vậy sao??”

“Biết sao được, mẹ xem đi, đồ trong nhà...”_nói đến nữa chừng, cô thứ cảm thấy mình khớp bánh răng chỗ nào đó, liền lén lút nhìn qua ba. Lại thấy ba đang chống má, nghiên đầu nhìn mình, cô thứ liền nhìn lên mẹ_”Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Thiệt!!”

~~~

Mười giờ sáng.

Nữ chính vừa ngáp dài, rùng mình một cái bước xuống lầu, mắt một nhắm một mở bước xuống, theo như thói quen liền tạt qua phòng bếp.

Nữ nhân đứng sững ở cửa nhà bếp được ba giây, sau đó lại rùng mình lần nữa, hít mũi một cái, đi đến tủ lạnh, thở dài một hơi rồi mới mở tủ lạnh_”Mọi người sáng vui vẻ”

(Thì ra...con nhà giàu là thế này sao??)

“Con gái, mau đến ăn cùng mẹ nào”_mẹ của nam nhân ngồi bên cạnh ông xã, vui vẻ hướng nữ nhân kêu gọi

Nữ nhân xoay ra cùng ly sữa, đến ngồi bên cạnh bà_“Vâng, cảm ơn mẹ”_sau đó vươn người, thảy qua usb hình hộp đàn, bên trong là cây guita sang nam nhân ở đối diện đang ngồi cạnh ba của nữ chính_”Của anh đó”

Nam nhân nhận lấy, cũng không cất vào, chỉ kéo sang bên cạnh đĩa ăn rồi để yên đó, yên lặng tiếp tục phần ăn của mình.

“Hình như viện trưởng cùng tên mafia họ Trương kia đã giúp đỡ ta rất nhiều trong lúc đó đúng không??”_nữ nhân thoải mái ăn phần của mình, đong đưa chân nhìn sang ba mình, rồi lại nhìn nam nhân chờ một trong hai trả lời

Nam nhân buông nĩa, cầm lên usb bỏ vào túi quần_“Đúng vậy. Bởi việc đều ngoài dự tính nên chỉ tập trung vào giải quyết ổn thỏa vấn đề giấy tờ cùng với vài việc ở công ty”

“Thì ra là vậy”

“Sao vậy??”_ba của nữ nhân nhướn mày hỏi khi thấy con gái bỗng dưng chán nản

“Nếu như theo bình thường thì chắc ông ta cùng gia đình sẽ ở lại ăn cùng chúng ta”_nữ nhân vươn tay định kéo qua đĩa trái cây nhưng nữa chừng thì lại nghĩ không muốn lấy nữa

Nam nhân thông thả đặt xuống nỉa cùng dao_“Ông ấy bảo có việc bận, vừa đến đã ôm theo đưa nhỏ cùng vợ rời đi rồi”

“Dạo này thấy mệt mỏi ghê”_nữ chính lại thở dài, đưa mắt nhìn quanh bàn, như bình thường liền phản ứng_” Ể, con nhỏ sinh sau bảy năm kia đâu rồi??”

“...”_bỗng nhiên nguyên bàn ăn đều đồng loạt chìm trong yên lặng

“Ba, ba làm gì nó rồi??”_nữ nhân vẻ mặt vô cùng hào hứng hướng ba mình vui vẻ hỏi

Cô nhướn mày, cảm giác ba mình sẽ không trả lời câu hỏi hiển nhiên kia liền quay ra hỏi quản gia Thịnh phía sau. Nhưng chưa kịp hỏi thì lại nghe thấy tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên. Nữ nhân giật mình quay lại nhìn ba gương mặt lúc nào cũng có nét cười nhưng lúc này lại rất nghiêm túc. Bất chợt thấy một dáng người, liền nhanh chóng đưa mắt nhìn đến cửa ra vào phòng ăn.

Nữ nhân muốn tại lúc này bản thân có thể lăn đùng ra xỉu nhưng sự thật lại luôn rất đắng cay.

Người ta nói, lúc tỉnh dậy, con người vẫn chưa thể tìm được sự tỉnh táo cùng máu lưu thông đều đặn như bình thường, sẽ ở trạng thái ngơ ngác một lúc. Và nữ chính cũng thế. Chỉ là thời gian ngơ ngác lại nhiều hơn người bình thường một ít.

Nữ nhân không thèm nghĩ đến lý do tại sao bạn bè mình từ đêm qua đến lúc này cũng không thấy đâu, gia nhân một mực yên lặng, nhẹ nhàng làm việc mà không vui vẻ trò chuyện vặt như ngày thường. Trong phòng ăn thì không khí như bị bóp nghẹt, nghiêm túc đúng chuẩn của gia đình nhà giàu không tình cảm.

Và giờ, nữ chính mới thật sự thông suốt.

Chỉ là không kiềm nổi ngạc nhiên, vội đứng bật dậy, tay để trên bàn không cẩn thận kéo theo ly sữa vẫn còn một nữa hất văng xuống đất. Liền có chút khẩn trương nhìn người vẫn đứng ở cửa ra vào kia, kéo tóc, cúi người_”Con xin lỗi”

Sau đó cuối người tự mình thu hết mảnh vỡ kia, loay hoay một hồi thì mới dọn dẹp xong. Lau tay ướt vào vạt áo, rất cẩn thận đi đến gần người đứng ở cửa ra vào, rất nhỏ nhẹ nói _”Con chào bà, bà nội. Bà vào ăn trưa cùng nhé”

Nữ nhân mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay định đỡ một bên tay của lão bà thì lại bị né tránh, giọng điệu không mấy thiện cảm_”Đi ra, đừng có đến gần ta, thật không phép tắt”_rồi bà chậm rãi chống gậy đi vào, ngồi vào vị trí đầu tiên trên bàn ăn dài kia với mọi người đang yên lặng, ngồi thẳng lưng cùng vẻ mặt không cảm xúc

Nữ nhân thở dài, nhu nhu trán đau nhứt, dứt khoát xoay người rời đi, chạy thẳng lên phòng, vớ ngay điện thoại

“Đang ở đâu??”

<Trường quân đội>_cô thứ bên kia giọng điệu vô cùng khó chịu_<Có gì nói lẹ, chút nữa tôi bị tịch thu điện thoại rồi>

“Được rồi, ở đó luôn đi”

<Chị...>

Nữ chính không muốn dài dòng, liền ngắt điện thoại. Lại đi nhanh đến cửa, mở ra thật khẽ, lén lút ngó ra ngoài, ngoắc đến một nữ hầu, hỏi nhỏ_”Lão phu nhân đến khi nào??”

“Tám giờ ạ”

“Sao lại đến?? Có biết không??”

“Thưa, bảo là muốn gặp cô Thanh ạ”

Nghe đến đầy, cô không khỏi thở dài, vươn tay vỗ vai nữ hầu_”Làm việc cẩn thận một chút, đi đi”

~~~~

“Ba với mẹ đều đi cả rồi sao??”_nữ chính dừng chân trước cửa, nhìn qua nam nhân của mình bên cạnh

“Ừ’

Nữ nhân thở dài, vươn tay cằm tay nắm cửa, nhướn mày nhìn qua nam nhân, nhếch môi hứng thú hỏi_”Sao anh còn ở đây?? Định trốn việc à?”

“Cho em năm phút”

“Đây là lần gặp bà đầu tiên trong năm mới đó”

“Mười phút”

“Không đủ đâu”

“Nữa tiếng”

“Anh định đứng chờ luôn à?? Sẽ lâu lắm đó”

“...”

“Sẽ muộn giờ làm thiệt đó!!”

“...”

“Vậy anh có đem theo băng dán không??”

Nam nhân im lặng gật đầu, nữ nhân vẫn nhìn anh cười cười

“Được rồi, nữa tiếng. Tùy vận hên xui vậy”

Tại phòng khách khác của nhà chính, lão phu nhân đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn một chỗ. Nữ chính bước vào, thở dài một hơi, chọn tư thế thoải mái nhất, thong thả nhất của mình đứng trước lão bà đứng đầu của gia tộc

“Chào bà, gọi cháu có chuyện gì sao??”

“Không nghĩ đã lâu không gặp ngay cả một chút kính trọng cũng không để trong mắt sao??”

“Nào có. Cháu luôn mặc định là người cao tuổi đều sẽ rất hiền lành, tốt bụng, thật lòng và luôn tôn trọng họ. Đương nhiên, bà cũng rất hiền và rất tốt. Chỉ là người được nhận không phải con”_nữ nhân thở dài, chớp mắt, cười nhẹ với lão phu nhân_” Bà đừng nghĩ tìm con Thanh nữa”

“Đừng tưởng lão đây không biết mày giấu nó trong trường quân đội”

“Thì sao?? Làm gì tiếp?? Dù cho bà nội xuất thân từ dòng dõi thương nhân nổi tiếng nhưng không phải ông nội cũng xuất thân từ môi trường quân đội lẫy lừng ra sao?? Như vậy có gì không tốt??”

“Im miệng!”

Nữ nhân hạ giọng, ánh mắt có chút nài nỉ hướng lão bà_“Năm nay con cũng đã hai mươi lăm, đã không cần câu nệ như trước nhỉ?? Xin phép bà nội”_nữ nhân khẽ cúi người, sau đó vẻ mặt như hoa nở, mỉm cười híp mắt nhìn người trước mắt_”Nghe nói bà vừa tìm được con trai của bác hai. Bà nội à, xin bà đừng đưa cậu ta về. Này là thật lòng”

Nghe được câu này, lão bà liền giậm mạnh gậy xuống nền nhà, gằng giọng_“Đừng nghĩ bản thân cô sẽ nắm mãi quyền hành nhà này trong tay”

“Cần gì phải nắm. Trước giờ từ khi nào con đã nắm đâu. Quyền hành vẫn trong tay bà thôi. Con cũng chưa từng làm gì cả. Chỉ là bà nội đã nghĩ quá nhiều thôi”_nữ nhân thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại một vòng quanh căn phòng khách lạnh lẽo_“Con nghe nói, cậu ta hiện tại đã có vợ, cũng đã sinh cho bà một đứa chắt trai rồi nhỉ??”

“Cô đã làm gì nó!”

Nữ nhân bật cười, vẻ mặt trào phúng nhưng rất nhanh liền bày ra bộ mặt lười nhát, chống tay ngồi xếp bằng xuống nền nhà_”Trên đời này, người khiến con sợ từ tâm thần cho tới xương cốt cũng chỉ có bà. Vừa nghe đến liền đã cảm thấy sợ hãi, vừa thấy thì trong lòng liền bất an. Thật sự nãy giờ nói chuyện đã dồn hết sức nên xin bà cho con ngồi nghỉ nhé”

Bất chấp giọng điệu bình thản của cháu gái, lão bà vẫn một mực tức giận, giậm chân_“Lại định giở trò gì hả!?”

“Biết sao tôi sợ bà không??”_nữ nhân nghiêng mặt, nhìn lên lão phu nhân kia, hiện tại bản thân đã thấy có chút mệt mỏi, lau qua lớp mồ hôi mịn nhỏ trên trán, giọng nói thật nhẹ mà tha thiết_”Tôi có nhiều tính xấu. Nhưng có một tính xấu sẽ cho lão phu nhân biết. Nếu tôi nghĩ người đó là người thân, dù cho họ đối với tôi xấu đến đâu, tôi cũng vẫn sẽ cố mà lấy lòng. Nhưng hiện tại tôi rất mệt mỏi. Giờ bà nội có muốn động đến con Thanh cũng đã không thể. Tôi cũng lười quản tiếp, cũng lười đóng kịch. Lão phu nhân à, năm đó sao không giết tôi luôn cho rồi?? Nói nghe xem. Bà không nỡ đúng không”

Lão phu nhân nghe nói liền trợn trừng mắt, không tin nổi nhìn nữ nhân đang ngồi đó, hít thở thật sâu, rất nhanh liền trở lại bộ dạng nghiêm túc ban đầu, chỉ là trong giọng nói đã chất chứa khó khịu, uy hiếp_”Đã biết đến đâu??”

“Biết rất nhiều. Bà nội à, mệt không??”

“Lúc cô được sinh ra, ta chính là không nên để cô tồn tại. Không, phải giết cả người đàn bà đã sinh ra cô. Chính vì nó ,nó chính là nổi ô nhục của gia tộc này”_lão bà xiết chặt đầu gậy trong tay, vẻ mặt chán ghét nhìn xuống nữ chính

Nữ nhân thở dài_”Bà nội, hiện tại muốn làm cũng được. Hai mạng đổi bốn mạng. Bà là người đi cuối cùng, sẽ được tận mắt nhìn rõ mọi thứ”

Lão bà không kiềm nổi, run rẩy nhìn chằm chằm nữ nhân

“Bà nội. Ông nội cũng một tay bà đẩy ngã. Bác hai biết được nên giả điên nhờ ba che đậy mà trốn đi. Không nghĩ tới bà nội không nương tay cho bác hai. Cuối cùng tất cả cũng chỉ là hiểu lầm do người thứ ba tạo ra. Giờ bà nội nghĩ chuộc tội với cháu trai, với chắt trai kia bằng mạng người khác tiếp à??”

Không chờ lão bà nói tiếp, nữ nhân lại một lần nữa thở dài_“Tôi biết bà ngay từ đầu đã không chấp nhận mẹ tôi. Người bình thường còn lắm mưu nhiều kế thì người giàu chỉ có hơn chứ không thể thua đâu nhỉ. Thậm chí còn là kế sách có đầu tư mạnh là đằng khác. Tôi ra đời lại là sỉ nhục thứ hai của dòng họ. Nhưng ai bảo, ba tôi lắm tài làm chi. Đúng không. Không những bảo vệ an toàn cho gia đình mà còn che lấp tội trạng cho bà. Ông ấy thật sự coi bà là mẹ”

Nữ nhân nói tới đây liền cười nhếch môi nhìn vẻ mặt sững sờ của lão bà_”Sao, chuyện tráo con là chuyện thường xảy ra nhất là trong giới nhà giàu các người mà đúng không? Nhưng tiếc thay, đến lúc phát hiện thì đã quá muộn rồi. Chồng mất, con trai ruột bị đối xử như ngoại nhân, thậm chí còn được coi là con của kẻ thù cho tới chết và con trai của nữ nhân thứ ba lại được bà nội dâng lên mọi thứ. Cứ như tu hú ấy nhỉ?? Haha”

‘Bốp’

Ly thủy tinh được ném qua, nữ nhân không nghĩ trúng nên chỉ nhướn mày nhìn chiếc ly kia bay tới và đáp thẳng vào trán mình

“Au”_nữ chính ngay lập tức đưa tay lên sờ trán, mắt trái cũng theo phản xạ, tự động nhắm.

Đưa tay xuống xem thử liền rất bình thản quẹt tay vào áo, rút ra khăn tay, lão đảo đứng lên_”Lại chảy máu rồi. Lão bà à, nhất hóa tam, ba lần đều trúng ngay một chỗ. Hay”

“Cái giá của việc đe dọa ta không phải chỉ bấy nhiêu đâu!”

Nữ chính híp mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mắt, hai tay buông thỏng, nở nụ cười ngạo nghễ_”Bà nội, mọi chuyện bà làm, tôi đều biết rõ. Việc bốn năm trước lúc bà biết rõ mọi chuyện rồi định giết ba tôi nhưng không thành. Ba năm nay bà cố bằng mọi cách giết mẹ hoặc Thanh hoặc tôi. Cẩn thận một chút. Tuổi cao, sức yếu, đã đến lúc hưởng niềm vui con cháu quây quần, bình yên, thanh thản sống qua từng ngày bà nội ạ”

“Tôi không phải chủ của gia tộc này. Cũng chưa từng muốn đứng vào vị trí đó. Nó mang đến cho tôi quá nhiều bất lợi. Người kinh doanh không thích thế.Thậm chí sau khi tôi đã báo mình chết thì có lẽ xui xẻo vẫn đi theo sau nhỉ? Chỉ đơn giản tôi là người giữ ghế. Bà nội. Tôi vẫn chưa an tâm với bà cho nên Dương Minh Thanh kia vẫn chưa được ngồi vào chỗ của chủ gia tộc đâu. Đừng lo. Nếu thích, tôi và bà cùng đấu. Bà nội thắng, tôi sẽ cho mượn ghế”

Nữ nhân mỉm cười, khẽ nghiên người chào, rất bình thản xoay người, đến gần cửa, định đưa tay mở nhưng lại dừng, ngẩng đầu nhìn cánh cửa cao nghều được khác họa tiết tinh xảo trước mặt_”Mẹ tôi và ba đều kính trọng bà, sợ bà. Còn Thanh, nó luôn hỏi tôi sao không cho nó gặp bà nội. Nó nói bà rất tốt mà, thậm chí còn cười với nó. Tôi nghĩ chắc nó tưởng tượng thôi. Ít nhất thì tôi biết ba mình biết bản thân ông ấy không phải con ruột của bà nên luôn cố gắng để....Thôi, này tôi nói không được. Biết khi nào thì tôi không rõ. Nhưng tôi có một chú ý cho bà. Chuyện bà muốn mạng gia đình tôi, họ không biết đâu. Vậy thôi. Mấy năm cuối đời là do bà nội chọn. Con người luôn có tự do mà. Dù là phương án nào, tôi cũng đều sẵn sàng chấp nhận được”

Vươn tay định gạt tay nắm cửa thì điện thoại lại rung lên, lật ngược khăn tay dùng mặt sạch mà gạt tay nắm, tay kia cầm ra điện thoại, nhận cuộc gọi

“Mẹ”

Cánh cửa sau lưng đóng lại cùng cái giật mình thất thần của lão bà mà nữ nhân không biết được.

Nam nhân nghe tiếng cửa mở liền nhìn qua thì thấy nữ nhân của mình chảy máu, nhanh chóng gọi người mang hộp cứu thương qua

<Con gái, con có sao không??>_giọng nói vô cùng lo lắng, lại có chút vội vã của người mẹ

Nữ nhân cười mỉa, khoang chân ngồi xuống nền nhà ngay trước cửa ra vào_“Hai người chạy đi trốn kháng chiến vậy mà vẫn còn muốn biết thông tin nội chiến à. Tin mật, không bật mí. Chỉ là chiến sĩ năm xưa lại đổ máu như ba năm trước, y chỗ luôn”

<Máu!! Máu!! Con gái chảy máu. Em muốn về!! Mau đưa em về>_người phụ nữ kia giọng đầy lo lắng nhưng giọng nói phát ra lại không có giảm. Điều đó chứng tỏ một điều. Ba của nữ nhân cũng đang áp tai hoặc ngồi ngay bên cạnh

“Không sao đâu, con có đồng đội ở hậu phương. Dù không lâm trận nhưng luôn chuẩn bị hậu sự. Đừng lo hahahaha. A đau, nhẹ một chút đi chứ. Mềm mỏng dễ hư hỏng lắm đó!”

<Ơ, tiểu đồng chí Dương vẫn còn ở đó sao?? Kì vậy!!>

“Vâng”

<Này!! Không phải bảo anh sẽ mang mẹ rời đi sao. Đã thế sao con gái em bị thương, em không ở bên mà lại để con trai sắp cưới của con gái chăm.!! Thế là sao hả!! Em muốn về nhà!! Ngay! Đừng nghĩ tách em ra khỏi con gái. Nhanh, em muốn về nhà>

“....”_nữ chính nhìn điện thoại bị dừng cuộc gọi của mình, chép miệng cất lại vào túi, rồi lại nhìn nam nhân đang chăm chỉ dán băng dán lên trán mình_”Này Dương tiểu đồng chí”

“....”

“Anh lừa ba mẹ đi hả??”

“Sao??”

“Cả hai bên”

“Không lừa”

“....”_nữ chính mím môi_”Thật sự chạy lấy người sao??”

“....”

Thấy nam nhân đã băng lại vết thương cho mình xong, lại đang cất lại dụng cụ vào hộp thuốc thì liền kéo áo người trước mặt, chờ nam nhân nhìn qua mình thì mới dang ra hai tay_“Dương tiểu đồng chí, ôm một cái cho đỡ buồn xem nào”

Nam nhân vẫn vẻ mặt không biểu cảm, xoay qua kéo nữ nhân vào lòng rồi ôm, gác cằm lên vai, tay vỗ vỗ lưng người trong lòng.

Nữ chính thở dài cũng vỗ vỗ lưng nam nhân_”Kháng chiến có vẻ ngày càng mù mịt rồi. Chẳng biết đến khi nào mới xong đây. Chán chết được”

Nam nhân canh ngay thời điểm, rất bình tĩnh, rất nghiêm túc nhìn vào mắt người trong lòng_“Cưới anh đi”

Nữ nhân vẻ mặt chai lỳ nhìn nam nhân của mình_”Không”

“...”

“Dương đồng chí, mau đi làm đi”

“Em làm gì??”

Nữ nhân chống tay vào vai nam nhân, đứng lên, hạ mắt nhìn anh, nhếch môi_“Đi tìm đồng bọn mua vui”

Nam nhân đứng lên, từ trên nhìn xuống nữ nhân trước mặt_“Anh đưa em đi”

“Thế anh sẽ đón em??”

“Ừ”

“Thôi, ở bụi”

“Không được”

“Về nhà không vui đâu. Ba mẹ thế nào cũng chạy qua nước khác rồi. Về nhà làm gì nữa”

“Nhà anh”

“Không có ba mẹ nuôi thì qua nhà anh có gì vui??”

“....”

“Mua cá đi liền qua. A, còn có bể cá nữa”

“....”

“Thấy chưa”

Nam nhân thấy nữ nhân bĩu môi quay đi thì liền mở lời_“Mấy con??”

“....”_nữ nhân xòe tay đếm đếm, gãi gaĩ đầu_”Một”

“.....”

“Sao??”

“Không thành vấn đề”

Nữ nhân haha cười, xoay người bước đi cùng nam nhân

Trên xe, nữ nhân lấy điện thoại ra soi gương mặt mình, nhìn qua nam nhân đang khởi động xe bên cạnh

“Em không nghĩ bà ấy ném trúng đâu”

“Đã trúng”

“Thế mới nói, rõ chán”

“Sao không tránh??”

“Em không nghĩ bà ấy sẽ ném trúng. Thiệt”_nữ nhân vui vẻ mở ra một túi xanh nhỏ, cầm ra một thứ hình ống, bắt đầu quấn tóc mình vào trong đó

Nam nhân nhìn qua liền không khỏi buồn cười, nhướn mày nhìn nữ nhân lóng ngóng quấn tóc_”Ai mua cho em??”

“Là Quỳnh, giáo viên tâm lý ấy. Nhỏ bảo nhỏ làm tóc thành lọn bằng vật này. Có làm thử cho em. Rất thần kì đó nha. Xem này”_nữ nhân vui vẻ tháo ra lọn tóc mỏng mới vừa quấn của mình ra, thấy nó thành lọn một cách yếu ớt liền mang ra vẻ mặt tạo được thành tựu lớn nhìn nam nhân_”Ghê chưa!!”

“....”_nam nhân chỉ cười mỉm, tiếp tục tập trung láy xe, cứ một lúc lại nhìn qua nữ nhân bên cạnh đang vui vẻ quấn tiếp tóc của mình.

Lúc đến công ty làm việc, nam nhân bất giác nhớ lại vẻ mặt kia cứ thì sẽ liền cười vu vơ một mình.