Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 56: Ký Sự Nhà Giam 2




Nữ nhân đầu hàng, hiện tại cũng không có cách nào bẻ cửa sắt mà chạy trở ra, lại cảm thấy một chút bi ai, một chút tủi thân mà lủi vào một gốc bắt đầu mở tọa đàm với chính mình. Mà nhóc con ở bên kia ngồi bên cạnh thấy cô không có phản ứng gì thì rời đi, bắt đầu lục lọi khắp phòng giam.

Nói là phòng giam, nhưng ngoại trừ không có phòng ăn cùng phòng ngủ ra thì ở đây cái gì cũng có...

(Thế rốt cục nó là cái gì?? Cô đang tả nơi này giống như biệt tự năm sao dát vàng cùng trời à?!)

Nữ chính tâm hồn còn đang phiêu du tận chân trời thì vô tình lọt vào tầm mắt chính là cánh cửa thứ hai trong phòng giam này. Chớp chớp mắt, bắt đầu đấu tranh nội tâm xem mở hay không nên mở, nhưng rồi không kiềm được một vòng nhìn quanh phòng giam, cảm thấy vẫn có thứ còn thiếu cho nên liền cũng lười biếng đi tới mà bắt đầu rướn người, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ cửa, một gian phòng được mở ra_[Wào, có cả phòng tấm...nơi này mà còn cung cấp máy sưởi thì mình cũng nên xem xét có nên ở đây cắm trại dài hạn không nha]

"Cô thích nơi đây không?"_đứa nhỏ vẻ mặt hào hứng đặt xuống một chồng sách ngay trước mặt nữ nhân_"Cùng con đọc sách đi"

Nữ nhân nghiêm chỉnh ngồi lại ngay ngắn, hay lòng bàn chân chắp vào nhau, hai cánh tay vuông góc với mặt đất, chống lên đầu gối, chau mày nhìn cậu nhỏ. Bộ dáng hiện tại của cô ta chính là không khác gì một xã hội đen của Nhật. Mà đứa nhỏ nhìn cô, chớp chớp mắt, sau đó như phát hiện ra kì tích, mắt phát sát, miệng cũng mở lớn_"Hảo manh nga"

Nữ chính cô chính là nghe xong liền như bị tạt nước lạnh vào người_[Manh...manh.....MANH!!! DỄ THƯƠNG HẢ?!? BỘ DẠNG HUNG THẦN ÁC SÁT, MƯỜI ĐỨA NHỎ GẶP ĐỀU KHÓC THÉT LÊN CỦA TÔI MÀ DỄ THƯƠNG Á??!]

"Cậu nhỏ, điểm nào của tôi khiến cho cậu thấy tôi dễ thương?"

"Trong sách đều nói, lúc nữ nhân giả vờ nghiêm túc, chính là lúc cô ấy muốn nam nhân của cô ấy khen cô ấy dễ thương đó"

"SÁCH NÀO!"

"Quao, này là cường nữ nha"

"…"_nữ nhân đưa tay đánh trán mình một tiếng rõ kêu, dứt khoát xòe tay hướng về phía cậu nhóc_"Đưa một quyển xem"

"Dạ"_cậu nhỏ liên như cún con, nhiệt tình lựa sách, rồi vẻ mặt tràn ngập chờ mong đưa qua cho nữ nhân quyển sách với tựa bìa_'Một ngàn lần đào hôn'

"…."_cô cầm vào quyển sách trong tay, gương mặt không cảm xúc nhưng thật ra trong tâm đang bắt đầu rỉ máu_[Đào hôn từ lúc còn sống cho đến lúc chết à?? Lúc nào cũng ăn đường vào người hay sao mà nhiều năng lượng thế hả?!_"Có quyển khác không?"

"Có chứ ạ"_đứa nhỏ lại bắt đầu lục lọi, nhưng sau đó lại chu môi, gãi gãi đầu, sau đó lại chạy đến giường, cố sức lôi từ gầm ra mấy thùng giấy nho nhỏ khác, mà nữ chính bên này biểu tình không tin nổi nhìn cậu nhỏ đang chiến đấu hăng hái bên kia, lại nhìn qua người đàn ông nọ, từ này đến giờ vẫn một mực chám chú gõ phím, trên màn hình cũng chỉ toàn ngôn ngữ lập trình, hoàn toàn không để ý gì khác. Rồi bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ, nữ chính vẫn còn đang bất ngờ tìm kiếm thì ở phía dưới của cánh cửa đã có một khe hở, bởi vì đồ vật được đẩy vào mà lộ ra, một gói bưu kiện cũng theo đó mà xuất hiện.

Cậu nhỏ ngay từ lúc nghe thấy tiếng gõ thì đã lăn tăn chạy đến, vừa kịp gói bưu phẩm được đưa vào liền chộp lấy, dùng mấy ngón tay múp míp của mình xé qua bao bì, xong xuôi lại còn rất ngoan ngoãn túm lấy mớ giấy bỏ vào thùng rác cạnh chỗ ba nhóc đang ngồi, cả một quá trình đều làm rất nhanh chóng, sau đó ánh mắt chờ mong một lần nữa hướng đến nữ nhân, hai tay cũng dâng ra sách_'Khúc ru tử thần'

Nữ nhân chớp chớp mắt, nuốt xuống một ngụm_"Đưa cuốn một ngàn lần đào hôn qua đây"

[Chịu, không đọc nổi sách nghiêm túc, dài hơi, nhiều sự tình mà còn kinh dị như vậy]_thở dài nhìn đứa nhỏ đưa qua cuốn sách, tiếp tục trợn mắt, nhìn đến bìa sách_'Cùng sói hôn môi'_sao đó dùng biểu cảm thương tiếc hướng đến mần non nhỏ của tổ quốc trước mắt_"Nhóc con, rốt cục ai là người nói cho cháu biết nên xem mấy quyển sách như thế này?"

"A, mấy chú trong đây đều bảo kinh doanh, học thuật, lập trình, nghiên cứu, khám phá, luật, khoa học hay thậm chí là sách giáo khoa đều nhàm chán. Dù mấy thể loại này có dở hơi nhưng dù sao vẫn có nhiều chọn lựa hơn mấy cái kia, tùy thể loại mà có hẳn hơi từng cấp độ. Quyển đầu tiên là chú Lee đọc cho con, nhưng mà vài tháng sau thì có người cắp chú ấy đi. Quyển đó tên là Kiếp trước em thấy anh"

[Bản nhái à??!?]_nữ nhân vẻ mặt không chắc chắn nhìn đưa nhỏ lại hỏi_"Nội dung ra sao?"

"Con không nhớ rõ, nhưng mà chung quy nữ chính trước khi chết, thì cũng vừa lức mở băng mắt ra, mắt thích ứng kịp nhìn thấy anh bác sĩ. Nhưng mà không ngờ ở nhà cao tầng đối diện có người lắp súng ngắm, một phát xuyên sọ nữ chính. Theo con thì cảm thấy khá phí cặp mắt, nhưng mà thôi, không phí cặp mắt thì sau mà có truyện coi được. Là xuyên không nha, xuyên ngược về quá khứ, nhưng mà nữ chính không nhớ gì hết, nhưng đối với nam chính, chính là anh bác sĩ thì nhất kiến chung tình. Sau đó thì thành thân với một người khác"_đứa nhỏ nói tới đây, bắt đầu khoanh tay suy nghĩ, còn nữa nhân thì hiện tại chỉ có thể tả cằm không rớt xuống đất cũng thật quá may mắn

Đứa nhỏ như nhớ ra được tình tiết tiếp theo, khoanh chân ngồi xuống nền phòng, tiện tay kéo qua đệm lót, mà nữ nhân từ nãy đến giờ ngồi bệt trên nên nhà lạnh lẽo, thấy một màn này liền cảm thấy chạnh lòng, thầm nghĩ có nên hay không dùng mấy quyển tiểu thuyết ba xu kia lót ngồi, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Sách là vật quý giá, dù nội dung có bèo bọt cỡ nào thì cũng là sách, là máu huyết của tác giả. Mà hiện tại tư thế của cậu nhóc lại không khác gì nữ nhân lúc nãy, lòng bàn chân bắt vào nhau, hai tay chống lên đầu gối, hào hứng cảm thán_"Quao, tư thế này rất tuyệt nha, cảm thấy khí thế đang dâng trào!!! Được rồi, con kể tiếp nha. Rồi cuối cùng đến thừa nhận với nam chính dù cưới người kia nhưng tình yêu là vẫn đặt ở chỗ nam chính. Đạo lý chính là có duyên mà không có phận thì cũng chỉ là hồi ức, xong rồi"

Nữ nhân tròn miệng nhìn đứa nhỏ, nữa chữ cũng không thốt ra nổi_[Hình như có gì đó rất sai, sai rất sai ở đây thì phải! Không những tình tiết như vượt cả không gian, thời gian, mà thậm chí còn có kết luận, còn có sửa đổi kêt luận. Đừng nói sách là do người trong tù viết, tự in, tự đóng rồi tự gởi cho đứa nhỏ này xem luôn đi]

Lần nữa nuốt xuống một ngụm, cô chọc má đứa nhỏ vẫn chưa hết nhiệt tình đối diện mình_"Kể chuyện khác nghe thử xem"

"Con nếu kể một chuyện nữa, hỏi ba câu hỏi, cô nhất định phải trả lời"

Nữ chính cô ta cũng không nghĩ nhiều, liền phất tay, gật đầu_"Được, tôi là muốn biết triết lý nhân sinh của cậu rốt cục là đi đến cảnh giới nào rồi"

"Là bậc thần thách, có thể thách đấu được mọi thể loại"_đứa nhỏ ngẩng cao đầu, vẻ mặt tràn đầy tự tin_"Mọi người bảo con thế"

[Rốt cục nơi chứa toàn thành phần tội phạm có tri thức đã giáo dục một đứa nhỏ ra sao a, chỉ cần là thứ họ không thích liền không dạy, vậy ở đây gần một trăm người...rốt cục ưu điểm là gì??]_nữ nhân thở dài, tựa lưng vào tường, rùng mình một cái thật mạnh, nhìn đứa nhỏ gật đầu kiểu_'tôi đã sẵn sàng để chết'

Đứa nhỏ cũng bắt chước, nhìn cô, gật đầu_"Tựa truyện là cô bé quàng khăn đỏ"

"…."

"Ngày xửa ngày xưa, ở lòng đại dương sâu thăm thẳm, nơi có một thủy cung nằm ở giữa tam giác Bermuda, địa điểm nổi tiếng của việc chìm tất cả mọi thứ đi ngang nó. Năm đó, hoàng hậu hạ sinh được một cô công chúa tóc đỏ, mắt đen, môi đỏ, da trắng hơn tuyết, nói chung là xinh đẹp cực kì, người ta gọi nàng là Phong Lan. Nàng đặc biệt còn rất thích mặt màu đỏ. Lần đó, năm nàng được bảy tuổi, liền có ba bà tiên đến gởi tặng cho nàng những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng rồi người xấu đến. Bà ấy cũng có sức mạnh cường đại không thua gì ba người còn lại, rất không lịch sự chen ngang vào mang đến cho nàng lời nguyền của sự bất hạnh. Không lâu sau, mẫu hậu của nàng qua đời bởi vì tàu đắm đâm vào người bà. Công chúa hôm đó lén lút bơi ra ngoài đi chơi thì lại thấy một sinh vật kì lạ đang từ từ chậm rãi rơi xuống đáy biển. Hình thù của hắn khá lạ, không giống với lời sách miêu tả về con người. Nhưng nàng vẫn không đành lòng nhìn hắn chết mà cứu lên, đúng vậy, chỉ cứu một mình hắn, bởi vì hắn không hề gống mấy người kia. Nhưng trước khi đi, nàng chịu không nổi còn hát một bài rồi mới trở về lòng biển xanh. Kể từ đó, trong tâm trí của nàng chỉ toàn à hình ảnh của sinh vật kia"_đứa nhỏ dừng lại, sau đó rất tự nhiên ngồi vào lòng nữ chính

Cô định đưa tay bế đưa nhỏ rời đi, nhưng chưa kịp thì người trong lòng lạ bắt đầu kể chuyện_"Mà bảy chị gái của nàng lại lén lút đánh mắt vươn miệng của nàng ném lên trên bờ, nàng sau một lúc suy nghĩ liền chạy đến chỗ phụ hoàng bẩm tấu, tiện thể để có cớ chạy được lên bờ tìm gặp người kia. Nhưng mà đến lúc lên bờ, nàng lại không biết nên đi đâu mà tìm, bất ngờ có một nhà ảo thuật dạo từ đâu xuất hiện, chỉ nơi ở của người nàng muốn gặp, đồng thời đưa qua cho nàng một lá bùa gọi là bùa bình an. Trên đường đi, rôt cục cũng biết được tên gọi của sinh vật kia, mọi người thường gọi là quái vật. Sau đó thì nàng trải qua rất nhiều nguy hiểm, trước khi gặp được quái vật thì nhặt được đèn thần hàng dỏm chỉ một điều ước, sau đó giúp quái vật hóa giải lời nguyền, biến thành hoàng tử đẹp trai, nhưng mà đến lúc này, lá bùa ảo thuật gia đứa cho nàng lại tước đi sinh mạng của hoàng tử bởi vì anh ta nói lời yêu trước. Sau đó, nàng dùng đèn thần mang anh sống lại. Hoàng tử sống lại nhưng công chúa cũng chết bởi vì lời nguyền của người xấu có tác dụng khi nàng có ý định muốn cứu sống bất kì ai hay vật gì. Hoàng tử tỉnh dậy, thấy công chúa ngất lim đi, thử hôn nàng nhưng cũng không thể tỉnh, lay lắc nàng nhưng cũng không có miếng táo nào rớt ra. Nhưng bỗng dưng một đàn sóng từ đầu xông vào, thủ lĩnh của đàn sói đi ra, trong miệng gậm chính là vương miệng của công chúa. Công chúa tỉnh lại, cùng hoàng tử về sau mở nhà hàng, đặt tên là khăn quàng đỏ"

"...."_nữ nhân nhịn không được chớp chớp mắt, nuốt xuống một ngụm_"Vậy..."

"Truyện đến đây là hết rồi"

"…"_đảo mắt nhìn qua đống sách bì bày bừa khắp nơi, nhắm mắt đưa tay chọn lấy một cuốn_[Tóm tắt, nữ chính ngây thơ trong sáng nhưng bởi vì sống trong gia đình giàu nhất thế giới cho nên mới đối với bên ngoài luôn lạnh lùng, về sau năm mười bảy liền thành lập tổ đội sát thủ bậc nhất. Nam chính, người chi phối nền kinh thế thế giới...]

Cậu nhỏ tò mò, quay đầu nhìn, vừa thấy bìa sách liền lên tiếng_"Mấy chú bảo vốn không biết nó thuộc vào thể loại gì, nếu xét về truyện teen thì phải nên trong sáng, dễ thương, đáng yêu tuổi học đường. Nhưng mà thể loại cô đang cầm, con cũng chưa có đọc qua, chỉ để đó thôi bởi vì mấy chú nói nó vượt ngoài sức tưởng tượng vi mô của mấy chú"

Nữ chính yên lặng, nhẹ nhàng đặt sách qua một bên, lại cầm lên quyển khác_[Xét theo thế giới quan hiện tại, với tư duy về lối sống nhân tạo cùng mọi thứ đều được nâng cấp hóa, công nghệ số bao phủ toàn cầu, theo thống kê, việc người thật yêu lầm người máy đang ngày một gia tăng, thậm chí đã có trường hợp người máy nổi loạn giết đi người kia mà nữ chính trong truyện chính là một giáo viên bình thường, cùng người yêu là nhà tư tưởng chống công nghệ bị truy lùng bởi người máy.....Thiệt là liên quan nha]

Lần nữa đặt xuống quyển sách, sau đó lại ngồi ngẩng người, mà đứa nhỏ từ nãy đến giờ chỉ yên lặng dùng ánh mắt tò mò nhìn cô. Sau khi thấy người trước mặt bắt đầu ngồi ngơ người, đứa nhỏ hào hứng đứng dậy, dùng hai tay béo múp, ánh mắt lấp lánh nhìn cô_"Con kể xong rồi, đến lược cô"

Nữ chính đang ngẩng người, nghe yêu cầu cũng chỉ ánh mắt mơ hồ nhìn đứa nhỏ, vòng tay ôm cơ thể béo múp ấy vào, mặt cũng ụp vào bụng nhóc_"Ấm chết mất. Được rồi, hỏi gì hỏi đi. Làm người lớn thiệt mệt mà"

"Cô tại sao lại đến đây?"

"Muốn thuê ba cháu làm việc"

"Cô yêu ba cháu không?"

"Này, đương nhiên là không rồi"

"Cô tại sao nói mình không có đứa nhỏ được?"

"Bởi vì tôi không khỏe"

"Vậy cô có thể nhận con không?"

"Qúa ba câu rồi cậu bé"_cô thở dài, nhìn lên vẻ mặt thất vọng kia_"Tôi cũng không thích có mấy đứa nhóc bên cạnh mình"

"Oa, con ghét cô!"_nói liền làm, cậu nhỏ liền khóc, vùng vằn chạy về phía ba nhóc, úp mặt vào tấm lưng rộng lớn kia mà bắt đầu rấm rứt khóc. Nhưng mà khóc chưa được ba giây lại chịu không nổi ngoái đầu lại nhìn, thấy nữ nhân vẫn không thay đổi liền xoay lại khóc tiếp

Làm được vài lần thì nữ chính bỗng dưng bật cười còn cậu nhóc thì lại giật mình, ngưng khóc trân trân mắt đỏ hoe nhìn cô, nhưng mà nữ chính cô cũng không đi đến, vẫn ngồi yên, đưa tay thu dọn lại sách_"Tôi sẽ không đổi ý, cháu có thể thuyết phục ba cháu để ra ngoài, sau đó giúp ông ấy tìm một người tốt hơn để trở thành mẹ của cháu"

"Tại sao không phải là cô?"

"Tại sao cháu lại chọn tôi?"

"Bởi vì con có hình của cô! Ba cũng có, ba ngày nào cũng đem ra xem. Vừa thấy cô, con liền biết cô là người hai ba con con tìm bấy lâu"

Nữ nhân đối với chuyện vừa nghe có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền chuyển thành lười quan tâm, phản ứng một cách quá mức bình thản, nhưng mắt lại đang nhìn về phía của người đàn ông kia_"Nhưng tôi lại là lần đầu gặp cả hai, chuyện người giống người cũng không hiếm"

"Vậy cô giúp cháu tìm chứ??"

"Nếu cháu thật sự cần, tôi sẽ ngờ người khác giúp"_quay trở lại nhìn vẻ mặt bé nhỏ tràn ngập thất vọng kia, nữ nhân thờ ơ nói tiếp_"Tôi thật sự không chắc chắn an toàn tuyệt đối cho cháu hay ba nhóc, nhưng cháu có thể suy nghĩ, bởi tôi biết nhóc là một cậu bé thông minh, còn rất ngoan. Cháu sẽ mãi mãi ở đây sao? Nếu lúc nhóc muốn ra ngoài, ra bằng cách nào, liệu ba cháu vẫn ổn để che chở nhóc suốt đời? Điều đó, tôi có thể đảm bảo"

"Nhưng không phải cô vừa bảo không thể bảo vệ an toàn sao?"

"Bởi vì cả hai đều chưa đồng ý đề nghị của tôi nga. Nhóc xem, tôi có bao nhiêu tốt, hiện tại vào cũng đã vào đây, cháu không lẽ không muốn tìm hiểu bên ngoài sao??"

"Nếu con nói không thì sao?"

Nữ nhân nghe vậy nhướn mày, mím môi cười, đưa ngón trỏ che lại miệng, mặt cũng quay đi nơi khác

"Cô đang xem nhẹ con!"

"Hahaha, không, nếu nhóc không muốn, ba nhóc cũng không muốn, thì tôi phải về thôi. Chỉ là...về sau, tôi không nghĩ nhóc có thể ra ngoài"

"Con không hiểu?!"

"Ba nhóc sẽ giúp nhóc hiểu những thứ cần thiết"

"Thì ra là vậy, không ngờ cô lại khác biệt đến như vậy, chả dễ thương chút nào!"_đứa nhỏ phụng phịu bĩu môi, mà cô lúc nãy vẫn còn đang nhìn qua người đàn ông, hiện tại nhìn lại gương mặt bé con đầy hờn dỗi kia, kiềm không được nhướn mày_"Nói ra, tôi đến không những thuê, còn là muốn nhờ ba nhóc đến làm việc, giúp đỡ em gái tôi"

"Sao không phải là cô?"

"Tôi sao? Bởi vì tôi không còn là chủ nữa"

"Ồ, chị em tương tàn sao?? Nhưng mà hiện tại cô lại sau lưng giúp em gái mình, ngược, ngược, ngược quá ngược"

"…."

"Nhưng mà nè, cháu nghe nói có rất nhiều cách để mời người khác về làm việc cho mình, kế sách của cô với ba cháu là gì??"

[Là mạng của hai người]_Nữ nhân nhếch môi cười, sao đó chuyển sang hồn nhiên trả lời lại cậu nhóc_" Không phải hiện tại tôi cũng đang ngồi trong tù, chịu chung cảnh ngộ với nhóc sao?"

"Không đâu, là bác sĩ bảo....a...."_đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn nữ nhân, hai tay đưa lên chặn miệng, bối rồi quay đầu nhìn ba nhóc cũng đang xoay mặt qua hạ mắt nhìn nhóc_"Chết rồi"

"Thì ra là vậy"

"Cô đừng làm gì bác sĩ, cô ấy rất tốt!"

"Nhóc nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Đứa nhỏ gãi đầu, chau mày, chu môi_"Con cũng không rõ, nhưng thường trong truyện, khi nói ra câu kia, người nói chắc chắn đã có tính toán xấu xa đối với người gây chuyện"

"Ừm, thường thì là như vậy"_cô vẻ mặt nghiêm trọng khẳng định lời nói của mình, rồi lại cong mắt cười_"Bác sĩ kia là bạn tôi, cô ấy còn là..."

"Cô kể cho con nghe bên ngoài đi'

"Bên ngoài sao?"

"Dạ"

"Ừm, nơi đẹp thì đẹp, xấu thì rất xấu"

"Còn gì nữa ạ?"

"Người xấu rất nhiều"

"…."_đứa nhỏ vẻ mặt đắn đo, không chắc chắn quay đầu nhìn ba nhóc, lúc quay lại thì đã thấy nữ nhân lưng tựa vào tường, chân khoanh lại, tay cầm một quyển sách, cậu nhóc liền vội vàng chạy đến_"Qua, cô đọc thật nhanh, mới đây hơn nữa cuốn rồi!"_sau đó vô cùng vui vẻ ngồi cạnh cô đọc sách

Được một lúc thật lâu sau, cậu nhỏ liền rất tự nhiên rời đi, kéo ra tấm chăn, gọn gàng gấp lại cho vừa người, sau đó trải ra, nằm lên, đầu thì gối lên chân của nữ chính, tiếp tục vẻ mặt hưởng thụ đọc sách

"…."

Mười hai giờ đêm, căn phòng vẫn sáng đèn, tiếng gõ lách cách của bàn phím vẫn vang lên, cậu nhỏ hiện tại đã thua trận, nằm đó ngủ rất ngon lành, nhưng đầu là gối lên gối nằm, tay và chân đều quắp chặt lấy chân của nữ nhân. Còn nữ chính, một lần nữa bỏ xuống quyển sách chưa đọc được mười phút, vươn tay lấy qua một cuốn khác, thầm nghĩ_[Qúa máu chó. Không ngờ cũng có máu chó cấp độ cao như thế này, thật khâm phục!].

Hai giờ sáng, cậu nhóc cuối cùng cũng được ba nhóc ẵm lên giường, mà người kia trông có vẻ cũng đã xong việc, lên nằm cùng nhóc ấy. Nữ chính cô ta trợn mặt nhìn xuyên màn đêm. Người này lúc đi ngủ cũng không nghĩ đến trong phòng vẫn còn người thức, không ngầng ngại tắt đèn. Cúi đầu, vươn ty sờ một chút liền cảm giác được tấm chăn cùng cái gối, nhưng cô ta cũng không dùng, rùng mình một cái, thu người, bó gối, cứ như vậy tròn mắt nhìn vào màn đêm, với ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ

[Lạnh...lạnh...lạnh....lạnh...lạnh...lạnh, Hiểu Mai, tớ cho cậu mười lăm phút nữa nếu còn không tới, tớ sẽ không tha cho cậu...không tha cho cậu, không tha cho cậu, không tha cho cậu, không tha cho cậu, không tha cho cậu]

Kì thực anh cũng không có ngủ, mà đứa nhỏ trong lòng trở mình, sau đó lại bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang chằm chằm nhìn nó, rồi cố lén lút ngóc đầu dậy thì thấy nữ chính đã nằm co người trong ngóc, liền thỏ thẻ nói_"Ba à, cô ấy lạnh lắm, sau ba bế con lên"

"Không phải tại con ngủ đến không biết gì sao?"

Cậu nhóc dụi mắt_"Con không có ngủ, ba không định mang cô ấy lên đây sao?"

"Không"

"Ba không soái gì cả"

"Con muốn ra ngoài sao?"

"… hiện tại thì không"

"Được"

Mà ở góc bên kia, một người nào đó hai chân mày đã gần như dính chặt vào nhau, ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận nhìn quanh_[Nữa tiếng rồi...]

Bên ngoài, Hiểu Mai thở dài, ngã ra ghế, tay xoa xoa bụng tròn, lại nhìn đồng hồ vừa đúng sáu giờ, chợt nghĩ đến người trong phòng giam thì lại thở dài, khoát áo bước ra ngoài_"Ây da, sao lại lạnh như vậy, mà chắc không sao, ở đó chắc có máy sưởi thôi"

Hiểu Mai một đường vui vẻ nghĩ đến bộ dạng khổ sợ, hoặc là vẻ mặt hân hoang của nữ nhân khi biến nơi đó thành d dịa bàn của cô ta mà không khỏi cảm thấy càng hào hứng. Lịch sự chào người gác cổng, nhờ anh ta thông báo, mở ra cửa phòng giam muốn đến, sau đó lấy ra tấm thẻ thứ hai của mình, bước vào trong, bỗng dưng mày liền chau, cảm thấy có chút không ổn_[Không nghĩ ở đây cũng ạnh như vậy. Chắc bên trong phòng sẽ ấm, dù gì cũng là chỗ người ở mà thôi...đừng lo lắng]

Đèn xanh bật lên, Hiểu Mai hít sâu, gạt qua mớ suy nghĩ bất ổn, miệng lại nở nụ cười trong khi cánh cửa đang mở ra, vui vẻ kêu gọi_"Sao rồi, tớ đến rồi.... có chuyện gì vậy?"_tấm cửa sắt vừa được mở lên, cánh cửa của song sắt cũng không còn khóa, Hiểu Mai không lo ngại nhiều, mở cửa vào trong. Cứ tưởng sẽ thấy vẻ mặt hờn dỗi của nữ chính quay ra cùng lời nói càm ràm phàn nàn không ngừng nghĩ. Nhưng hiện tại chỉ thấy cô đang nằm co người một góc, Hiểu Mai chau mày, cảm giác không ổn quay qua hỏi ba của cậu nhóc cũng vừa từ phòng tắm bước ra_"Cô ấy ngủ sao?"

Anh hướng đến bên giường, cậu nhóc cũng bởi âm thanh quen thuộc nên nhanh chóng tỉnh dậy, cố gắng nheo mắt nhìn người vừa đến_"A, bác sĩ"

"Rữa mặt đi"_anh xoa đầu đứa nhỏ, rồi nhìn lên Hiểu Mai vẻ vặt sốt ruột đến lạ_"Đúng vậy, chỉ mới ngủ một tiếng trước"

"Chỉ mới?? Không lẽ thức trắng đêm?? Lại còn nằm trên sàn sao?"

"Đúng vậy, lúc...."

"Mang người đến!"_không chờ anh ta nói hết câu, Hiểu Mai liền mang vẻ mặt hoảng hốt vội vàng trở ra, mở hộp, ấn vào nút đỏ trước mỗi phòng giam, tiếng chuông nhỏ vang lên, kế đến là giọng nói trầm nhẹ của phòng ban_"Xin chào, phòng truyền thanh xin nghe"

"Người của tôi phát bệnh, đang hôn mê, yêu cầu hỗ trợ"

"Được, chúng tôi sẽ đến ngay"

"Cảm ơn"_sau đó cô lại chạy trở vào, hướng đến nữ chính, mở ra mắt, tay bóp miệng_"Tốt, chưa chết. Cậu mau tỉnh, tỉnh dùm tôi, làm ơn tỉnh dùm tôi"

Mà hiện tại, người đàn ông vẫn đứng yên đó, trân mắt nhìn một màn xảy ra trước mặt, mà đứa nhỏ vừa trong nhà vệ sinh ra, cũng không khác là bao...