Cuộc Sống Mới Của Nhân Vật Nữ Phụ

Chương 6




11.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Trần Y Y đề nghị ra ngoài ngâm suối nước nóng.

Hiện tại là mùa vắng khách nên bên ngoài không nhiều người lắm.

Trần Y Y, Chương Triết Hãn và Thẩm Chi Nhiên đổi đồ xong đi vào.

Tôi tùy ý mặc một bộ đồ tắm, không quá lộ hàng nhưng lúc đi vào suối nước nóng, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, tôi chậm rãi đi vào trong suối.

Giữa bốn người không có ai nói gì.

Đồng hồ điện tử của Chương Triết Hãn vang lên, báo hắn có tin nhắn chưa đọc, hắn đứng dậy đi lên ngăn tủ lấy điện thoại trả lời.

Không lâu sau, hắn đi tới cạnh Trần Y Y nói thầm mấy câu, vẻ mặt Trần Y Y có chút buồn rầu.

Chương Triết Hãn đứng dậy bảo công ty có việc nên phải rời đi trước.

Chương Triết Hãn rời đi khiến Trần Y Y thoải mái hơn.

Cô ta đi tới cạnh tôi và Thẩm Chi Nhiên, hỏi bọn tôi có muốn uống rượu không, còn bảo rượu mơ ở khách sạn này khá nổi tiếng.

Tôi lắc đầu, Thẩm Chi Nhiên nói, “Nếu em muốn uống thì anh có thể uống một ít với em.”

Cô ta đứng dậy đi lấy rượu, tôi nhìn bóng người dần rời đi của cô ta.

“Thẩm Chi Nhiên, anh không cần tặng hoa cho tôi nữa, hoặc là mấy món đồ khác để lấy lòng tôi cũng thế, chúng ta đã xong rồi.”

Tôi quay đầu nhìn hắn, trong mắt cực kì bình tĩnh.

“Ôn Vũ, anh không hiểu tại sao chúng ta lại thành như vậy.”

“Anh hiểu, nhưng anh không muốn hiểu mà thôi.”

“Là vì cô ấy ư? Em cũng thấy rồi đó, bọn anh không có gì cả. Nếu em để ý cái này, qua tuần anh sẽ đuổi Trần Y Y luôn, em về lại, anh….”

“Tôi nói là anh không cần!”

Hắn đang muốn nói thêm gì thì bị một giọng nữ cắt ngang.

“Hai người đang nói gì thế?”

Trần Y Y trở lại rất đúng lúc, không biết cô ta nghe được nhiều hay ít.

“… Không có gì.” Thẩm Chi Nhiên nói.

Bàn rượu trôi trên mặt nước, một ly rượu mơ đổ đầy, mùi khiến người hơi say.

Thẩm Chi Nhiên hơi ôm tràn, ấn nhẹ hai bên trán, gò má Trần Y Y đỏ ửng.

Tôi đã ngâm đủ, đứng dậy về phòng.

Sáng mai sẽ rời khỏi đây, tối nay tôi cần về phòng dọn đồ.

Ba chúng tôi ở cùng tầng, tôi ra khỏi phòng thì tạm biệt hai người, sau đó đi thẳng về phòng ngủ.

Hôm nay chưa làm gì cả, nhưng phiền mệt quá trời.

Hôm sau tôi bị báo thức gọi tỉnh, cứ cảm thấy như đã mấy đời trôi qua.

Tôi dọn dẹp hành lý, sau đó gọi điện Thẩm Chi Nhiên nhưng mãi không được.

Điện thoại Trần Y Y cũng không thông.

Lúc hắn ngủ hay để chế độ im lặng, tôi biết thói quen này.

Đã đến giờ hẹn nhưng mãi không liên hệ với hai người họ được.

Uống say nên ngủ quên à?

Tôi kéo vali gõ cửa phòng Trần Y Y nhưng không ai trả lời.

Tôi gõ cửa phòng Thẩm Chi Nhiên, nhưng vẫn không ai đáp lại.

Tôi đành tìm lễ tân, nói cho nhân viên quản lý đêm qua hai người họ ngâm suối rồi uống rượu, giờ gọi không ai nghe máy, sợ có chuyện.

Yêu cầu khách sạn mở cửa phòng cho tôi xem.

Khách sạn yêu cầu cô dọn dẹp dùng thẻ vạn năng mở cửa phòng Thẩm Chi Nhiên, tôi bảo cô dọn dẹp đợi ở ngoài, nhẹ nhàng đi vào phòng.

Trong phòng không mở đèn, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng nhẹ căn phòng âm u, không khí trong phòng toàn mùi cồn.

Trên mặt đất là hai đôi dép lê.

Khoan đã, hai đôi?

Tôi cau mày đi nhanh tới bên giường.

Đập vào mắt tôi là hai người đang ôm nhau.

12.

Là Thẩm Chi Nhiên và Trần Y Y!!

Tôi cười lạnh.

Hôm qua còn thề thốt hai người chẳng có gì, kết quả đây chỉ là lời nói dối buồn cười.

Người tối qua còn cầu xin tôi quay lại, hôm nay lại nằm ngủ với người khác trên giường.

Đúng là rất buồn cười.

May mà tôi đã thấy rõ gương mặt thật của phản diện từ sớm, không còn quyến luyến gì với hắn nữa.

Tôi mở điện thoại ra, chụp ảnh họ ôm nhau ngủ.

Sau đó đá quần áo đang ở dưới đất.

Nhanh chân rời khỏi phòng.

Trên đường trở về bằng taxi, tôi block hết tất cả các phương thức liên lạc của Thẩm Chi Nhiên như wechat, điện thoại, QQ.

Sau đó đặt vé đi Thái Lan với Minh Nguyệt cho tháng sau.

Nếu nhân vật phản diện và nữ chính đã ngủ với nhau, vậy tôi không cần quản nội dung câu chuyện nữa, muốn ra sao thì ra thế.

Lúc trở về phòng thuê, tôi dọn dẹp lại những thứ đã lấy từ nhà Thẩm Chi Nhiên, sau đó chỉ giữ lại những thứ cần thiết trong hai vali.

Còn lại ném vào thùng rác dưới nhà.

….

Sau khi Thẩm Chi Nhiên tỉnh lại từ khách sạn, cảm nhận được mình đang ôm một người trong lòng.

Hắn cứ tưởng là Ôn Vũ, hai mắt mơ màng ôm người trong lòng sát hơn, nhưng sau đó cả người cứng đờ.

Đây không phải là mùi hương và độ ấm quen thuộc.

Đây không phải là Ôn Vũ!

Hắn cau mày đẩy người ra ngoài, ngồi dậy xoa hai bên trán.

Trần Y Y bị đẩy tỉnh, lúc tỉnh còn vẻ ngạc nhiên trên mặt.

Cô ta nhìn Thẩm Chi Nhiên, lại nhìn không mặc đồ chỉnh tề, nhỏ giọng nức nở.

Thẩm Chi Nhiên bị giọng khóc của cô ta làm phiền, khó chịu vuốt tóc hét: “Đủ rồi!”

Hắn đỏ mắt kéo Trần Y Y đứng dậy, “Đêm qua xảy ra cái gì?”

“Em, em không biết…”

“Cô không biết?” Hắn hừ lạnh, “Cô không biết thì sao lại xất hiện trong phòng tôi?”

“Tối qua không uống hết rượu, em chỉ nhớ em đến tìm anh uống rượu, cái khác không nhớ nữa.” Trần Y Y khóc nói.

Thẩm Chi Nhiên cố gắng nhớ những gì hôm qua xảy ra, nhưng kí ức chỉ dừng lại ở khúc đưa Ôn Vũ về phòng, Trần Y Y tới tìm hắn uống rượu.

Hắn nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, tức giận ném điện thoại lên giường.

“Giám đốc Thẩm, chúng ta phải làm sao giờ?” Âm thanh mềm mại từ bên kia giường vang lên.

Thẩm Chi Nhiên lạnh giọng nói, “Chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, ra khỏi phòng này thì xem như chưa có gì xảy ra.”

Trần Y Y nhìn bóng người của Thẩm Chi Nhiên, nhỏ giọng nói, “Vâng.”

Khóe miệng lại nhếch nụ cười nhẹ.

Thẩm Chi Nhiên tắm rửa một lát, mặc đồ, nhắc Trần Y Y nhớ uống thuốc rồi rời phòng.

Hắn vừa chỉnh áo vừa gọi cho Ôn Vũ.

“Xin chào, số điện thoại của ngài đang bận, xin để lại tin nhắn sau tiếng bíp….”

Gọi mấy lần nhưng Ôn Vũ đều bận máy, hắn ý thức được, mình bị block số.

Hắn mở wechat, sau đó thấy dấu than biểu thị ‘Đối phương đã block bạn, không thể nhắn tin’.

Hắn thử hết phương thức liên lạc khác nhưng đều bị block, hoặc bị xóa.

Hắn lái xe đến trước nhà Ôn Vũ, lúc đến dưới nhà cô đã chạng vạng.

Ánh chiều chiếu rọi trên trời, thời tiết rất đẹp nhưng tâm trạng Thẩm Chi Nhiên không tốt tí nào.

Hắn đã đoán sơ bộ được lí do tại sao Ôn Vũ block và xóa hết phương thức liên lạc của hắn, rời đi một mình.

Hắn đứng ở dưới nhà Ôn Vũ, hút nửa bao thuốc.