Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 201: Vệ sĩ mới




Năm nay đúng là Chu Quốc Cường phải nộp không ít học phí. Nhị Nha học tiểu học tốn ít nhất thì không đáng kể.

Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo, một đứa đầu lớp tám, một đứa đầu lớp sáu đều là một khoản không nhỏ, nhưng còn có thể gánh vác được. Nhưng tất cả vẫn không cao bằng học phí ở trường thể thao của Đại Bảo. Cũng may còn chưa bắt đầu thời kỳ nộp phí bồi dưỡng phí, nếu không một năm mấy nghìn nguyên thì dân quê khó mà đóng nổi!

May mà số tiền học phí này Chu Quốc Cường còn có thể chịu được. Hai tháng trước ông vừa trả hết tiền vay Chu Phương để xây nhà, chỗ tiền mặt có trong tay không nhiều. Bây giờ nộp hết tiền học phí, cơ bản không còn mấy.

Aizz, có nhiều con cũng không dễ nuôi.

Sau này còn phải gánh vác tiền sinh hoạt phí cho các con ở ngoài, không nỗ lực thì kiếm đâu ra tiền chứ! Nghĩ tới điểm này, bước chân bận rộn của Chu Quốc Cường càng không ngừng lại.

Đại Bảo học trường thể thao ở đầu tây của huyện, gần ranh giới giáp với huyện Lân. Đạp xe đạp hơn một tiếng gần hai tiếng, ngồi xe khách thì nhanh hơn một tí một tiếng là đến nơi. Đại Bảo mang theo mấy bộ quần áo đến trường.

Tiểu Bảo thì thôi, vừa vặn ở lại căn phòng trống trước đây của Đại Bảo trong phòng trọ thuê với Chu Tiểu Vân.

Xem ra, phòng này phải thuê tiếp, nếu không bọn nhỏ chạy tới chạy lui sao chịu nổi, nhất là khai giảng năm nay Chu Tiểu Vân bắt đầu có tiết tự học buổi tối.

Mỗi ngày sau khi tan học cô về làm cơm tối, ăn cơm xong lại đến trường tự học gần hai tiếng. Mỗi tối cũng có giáo viên đến thay phiên trông lớp. Trong giờ tự học có thể hỏi vấn đề chưa hiểu, cũng có thể làm bài tập, cũng có thể tự đọc sách. Ít ra, thoải mái hơn tiết học ban ngày một chút.

Có mấy nam sinh còn nhân cơ hội này thể hiện sự ga lăng với các nữ sinh. Buổi tối các cậu sẽ hộ tống nữ sinh mình ngưỡng mộ trong lòng về nhà, đây là việc mà mỗi thiếu niên đều vui vẻ, tình nguyện làm nhất.

Tám giờ tối, học sinh lớp tám đạp xe dưới ánh trăng về nhà cũng thành một phong cảnh đặc biệt. Lý Thiên Vũ cũng muốn tìm cơ hội biểu hiện, tiếc rằng căn bản không hề có cơ hội.

Đợt này vừa gần tới tám giờ, em trai bảo bối của Chu Tiểu Vân sẽ đúng giờ xuất hiện, đứng đợi trước cửa phòng tự học.

Lưu Lộ thu dọn cặp sách liếc mắt nhìn thấy Tiểu Bảo em trai Chu Tiểu Vân đang chờ ngoài cửa, lập tức che miệng cười: “Chu Tiểu Vân, vệ sĩ của cậu lại thay đổi rồi à!”

Chu Tiểu Vân tất nhiên biết Lưu Lộ đang nói Tiểu Bảo, cũng cười theo: “Đúng vậy, anh trai mình học trường thể thao, một tuần mới về nhà một lần. Giờ vừa vặn em trai mình học lớp sáu, nên ở trong phòng cũ của anh mình!”

Thật ra Chu Tiểu Vân cũng đã nói rất nhiều lần, nói Tiểu Bảo đừng chạy tới chờ cô tan học nữa. Quãng đường mất có mấy phút, dọc đường về còn có bạn học cùng đường, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng Tiểu Bảo rất ngang, mặc kệ Chu Tiểu Vân nói gì đều làm theo ý mình. Làm cho Chu Tiểu Vân thở dài than thở một chút, Tiểu Bảo đã trưởng thành bắt đầu có chủ kiến của riêng mình, không giống như hồi bé luôn nghe lời cô nữa.

Đương nhiên Chu Tiểu Vân không biết sau lưng Đại Bảo và Tiểu Bảo còn có một cuộc đối thoại như sau:

Đại Bảo xách balo lên trường thể thao, trước hết gọi riêng Tiểu Bảo ra một bên dặn dò: “Tiểu Bảo, anh ở trường phải một tuần mới có thể về nhà một lần. Trọng trách bảo vệ Đại Nha anh sẽ giao cho em. Nhất là đầu năm nay chị em lên lớp tám, mỗi tối đều phải đến trường học tự học về rất muộn, nhất định em phải chờ chị em rồi hai chị em về cùng nhau, nhớ nhé?”

Có không ít nam sinh luôn nhìn chằm chằm em gái cậu, đừng tưởng rằng Đại Bảo không biết. Hừ, mấy thằng nhóc choai choai đừng tưởng rằng Đại Bảo này đi rồi là có thể ra tay với Chu Tiểu Vân. Còn có người nối nghiệp Tiểu Bảo đấy!

Tiểu Bảo trịnh trọng gật gật đầu: “Em biết rồi anh à, không cần anh nói nhất định em sẽ bảo vệ chị thật tốt.”

Tiểu Bảo còn làm triệt để hơn Đại Bảo. Mỗi sáng cậu đi cùng chị đến trường, buổi trưa tan học sẽ tới chờ chị cùng về, buổi chiều cũng thế. Sau khi ăn cơm tối xong cậu còn hộ tống chị đến trường, hai tiếng sau lại đến đón về. Toàn bộ hành trình cẩn thận đồng hành khiến cho Chu Tiểu Vân dở khóc dở cười, nói rõ không biết bao nhiêu lần cô không cần nhưng không hề có chút tác dụng nào.

Sự cố chấp của Tiểu Bảo còn hơn cả Đại Bảo!

Mấy ngày nay cuối cùng Chu Tiểu Vân được lĩnh giáo một mặt khác của Tiểu Bảo. Thật kỳ lạ, trước đây Tiểu Bảo rất ngoan, nghe lời cô nhất, nhưng mới qua hai năm sao lại phát triển thành tính cách như vậy. Cũng may Tiểu Bảo chỉ đặc biệt kiên trì ở điểm này, những phương diện khác vẫn giống như trước đây.

Chu Tiểu Vân cảm nhận được tấm lòng yêu chị, bảo vệ chị của Tiểu Bảo, nghĩ thầm đành kệ thằng bé vậy. Có lẽ cũng chỉ là hứng thú lúc đầu thôi, một thời gian nữa chưa biết chừng lại quên mất.

Vạn vạn lần không thể ngờ tới, qua hơn một tháng, hành động đưa đón chưa từng gián đoạn mà còn có xu thế trầm trọng hơn. Thời gian tự học buổi tối chưa kết thúc thằng bé đã đứng đây chờ.

Lưu Lộ không ngừng hâm mộ: “Chu Tiểu Vân, vốn tưởng rằng anh trai cậu đã tốt với cậu lắm rồi, nhưng bây giờ nhìn em trai cậu mới đúng là thuộc bộ tộc yêu chị đúng chuẩn đấy. Làm cho người ta hâm mộ chết đi được.” Mỗi ngày có một cậu em đẹp trai đưa đi đón về như thế đúng là hâm mộ bạn ấy chết mất.

Chu Tiểu Vân trêu ghẹo cô: “Không phải cậu cũng có một anh trai đưa đi đón về làm bạn sao?” Chính là Lý Thiên Vũ đó. Lý Thiên Vũ ở nhà Lưu Lộ, vì thế thường là hai người cùng đến cùng về.

Lưu Lộ liếc mắt nói: “Quên đi, cả ngày tìm cơ hội, muốn giật dây mình đến chỗ cậu làm bài tập, đừng cho là mình không biết mưu kế nho nhỏ này của anh ấy. Tai của mình sắp bị anh ấy lải nhải lên vết chai rồi.”

Chu Tiểu Vân lập tức không nói gì nữa, về điểm này tâm tư nhỏ của Lý Thiên Vũ mọi người đều biết, cô không ngốc đương nhiên cũng nhìn ra. Ban đầu cô chỉ cảm thấy buồn cười, đời người đúng là không thể đoán trước được. Có ai biết được rằng lúc Lý Thiên Vũ nảy mầm xuân tình sẽ gửi gắm tình yêu đầu đời của thiếu niên lên người cô chứ!

Mặc dù hạ quyết tâm không để ý tới cậu ta nhưng trong lòng Chu Tiểu Vân mỗi khi nghĩ đến điểm này cũng rất thoải mái.

Kiếp trước Lý Thiên Vũ chưa hề theo đuổi cô, cô đã ngu ngơ ở chung một chỗ với anh ta. Con gái chưa từng được trải qua thời kỳ được nam sinh theo đuổi mãnh liệt đã rơi vào lưới tình là hành động không hề khôn ngoan tẹo nào. Sau này nhớ lại Chu Tiểu Vân luôn cảm thấy vô cùng hối hận. Như là hàng hạ giá ấy mà cứ nhắc tới là Lý Thiên Vũ lại nói: “Đều do em tình nguyện, có ai ép em đâu”. Nghe đi đây có phải là kiểu người yêu nhau nên nói không.

Không ngờ đến kiếp này Lý Thiên Vũ lại thích cô trước, điều này làm cho Chu Tiểu Vân có cảm giác thoả mãn rất không nhân đạo: Lý Thiên Vũ ơi Lý Thiên Vũ à, rốt cuộc cũng có ngày này, anh phải cẩn thận đến gần tôi, lấy lòng tôi! Đáng tiếc, bất luận thế nào tôi cũng sẽ không để ý đến anh.

Thu dọn cặp sách Chu Tiểu Vân ra khỏi phòng học, cùng Tiểu Bảo về nhà.

Hai chị em vừa cười vừa nói, dưới ánh đèn đường bóng hai người trải rất dài rồi hoà vào nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau. Đột nhiên lúc này Chu Tiểu Vân cảm thấy có Tiểu Bảo làm bạn thật là tốt.

Sau khi về đến nhà, cô đã nhìn thấy nước nóng được đun sẵn rồi.

Ở điểm này, Tiểu Bảo mạnh hơn Đại Bảo nhiều. Phàm là quét rác, rửa bát, đun nước nóng mấy việc vặt vãnh này Tiểu Bảo đều làm rất tốt, khiến cho cô rảnh rỗi hơn.

Trên phương diện làm việc nhà, Đại Bảo không hề có thiên phú và kiên nhẫn, giao việc cho anh ấy, anh ấy cũng làm nhưng tuyệt đối sẽ làm người sai anh ấy hối hận.

Rửa bát vỡ bát à? Bình thường bình thường!

Đun nước nóng, nước đã cạn khô mà vẫn chưa tắt bếp gas ư? Đã làm đã làm!

Quét rác còn quét không sạch á? Đương nhiên, đương nhiên!

Aizz, vẫn là Tiểu Bảo tốt hơn!