Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 62: Hạ Tử Nghiệp tặng lễ (Tiếp theo)




Hạ Tử Nghiệp thấy hai người đi dạo nửa ngày cũng nửa thật nửa giả giành chút đồ chơi không khỏi cười cười lắc đầu, mình đến quầy lựa, Cố Sơn thấy Hạ Tử Nghiệp chọn nửa ngày lựa hai cây trâm ra ngoài liền cười nói “Sao huynh đã bắt đầu mua mấy món đồ này rồi? Nhìn trúng cô nương nhà ai rồi phải không?”

Hạ Tử Nghiệp nghe vậy mặt không khỏi đỏ lên, vội cúi đầu nói “Ta mua cho muội muội, ngươi đừng nói bậy”

Cố Sơn nghe, nghĩ đến Tử Yên mặt mình cũng đỏ lên, cúi đầu lau cây trâm trong tay. Mấy người vòng vo một buổi chiều mua cũng thất thất bát bát cửa hàng cũng thật nhiều món đồ mới về nhà.

Lúc này Cố Sơn mua rất nhiều, trở về chia ra làm hai phần. Cố Sơn muốn gọi nha hoàn đem đi lại lo lắng các nàng ngốc không nói rõ ràng, liền tự mình đem đến viện Nguyên Thu. Từ lúc Tử Yên đến Cố phủ đều cùng ăn cùng ở với Nguyên Thu, hôm nay Cố Sơn không thể trực tiếp vào viện Nguyên Thu đành sai nha hoàn vào thông báo một tiếng mình thì chờ bên ngoài.

Nguyên Thu đang thêu hà bao trong nhà với Tử Yên, nghe nói Cố Sơn đến liền cười đi ra ngoài đón Cố Sơn vào. Tử Yên thấy vậy cũng đứng lên, đợi Cố Sơn đi vào hành lễ trước, sợ phải trả lễ cho Cố Sơn.

Nguyên Thu cười nói “Ca đi ra ngoài mua gì hay về vậy?” Cố Sơn vội đưa hộp qua cho nàng nói “Mua một chút đồ chơi” Vừa nói vừa đưa cho Tử Yên một hộp “Đây là cho Tử Yên muội muội”

Tử Yên đỏ mặt nhận lấy nói tạ với Cố Sơn, Cố Sơn thấy mặt Tử Yên đỏ hồng liền không ngừng gãi đầu cười ngây ngô. Chính hắn đang cười không ngờ nhìn thoáng qua thấy Nguyên Thu đang cười nhìn mình mặt đỏ bừng vội tìm cớ đi ra ngoài.

Nguyên Thu thấy ca ca đi, cúi đầu làm như không thấy Tử Yên không được tự nhiên, ngồi bên cạnh đem hộp lấy ra cho Tử Yên nhìn lại chọn mấy món thú vị gói lại cười nói với Tử Yên “Muội đem đồ chơi cho Tuyền ca và Nữu Nữu tỉ tỉ đi cùng không?”

Tử Yên lắc đầu “Trời nóng quá, tỉ làm biếng đi, muội đi một mình đi ”

Nguyên Thu nghe vậy vội kêu Bích nhi đưa dưa và trái cây ướp lạnh đi vào, mình thì ra khỏi viện. Tử Yên thấy trong nhà không có ai, liền mở hộp Cố Sơn đưa cho nàng ra lấy các loại đồ bên trong ra, thấy bên dưới có một cây trâm bươm bướm, Tử Yên thấy tay không khỏi run run hạ xuống mặt đỏ bừng vội đóng hộp lại.

Sĩ Hành dạo phố với Cố Sơn xong trực tiếp về Quận Vương phủ, rửa mặt đổi xiêm áo. Sĩ Hành đoán chừng sắp đến giờ cơm tối, trực tiếp đến viện lão Vương phi, tổ tôn hai người nói lúc lâu lão vương phi mới cười nói “Mẫu thân ngươi một ngày không nhìn thấy ngươi, ngươi đến xem nàng một chút”

Sĩ Hành vội cười nói “Vậy lát nữa chờ ta qua dùng cơm” lão vương phi cười nói “Ta hôm nay ăn chay, ngươi mạnh khỏe đến ăn với mẫu thân ngươi, không cần tới đây” Sĩ Hành cười nói “Không sao, ta ăn cháo là được rồi” Nói xong đi qua viện Quận Vương phi.

Vừa vào cửa viện, Sĩ Hành nghe trong nhà truyền ra một đợt tiếng cười, Sĩ Hành không khỏi nhướn mày trong lòng cảm thấy li kì. Hai năm trước kể từ lúc nữ nhi của tiều phu kia vào phủ, Quận Vương phi rất ít cười chứ đừng nói cười to. Sĩ Hành chỉ xem là Quận Vương phi có việc vui gì vội cười bước nhanh vào.

Vừa vào nhà, Sĩ Hành liền thấy trắc phi cơ thiếp của phụ thân đều ở đây trong bụng có chút kì quái bước lên trước thỉnh an vương phi rôi ngồi xuống. Quận Vương phi lôi kéo hắn nói “Sao lại ngồi xuống, nhanh đến gặp các di nương” Nói xong gọi một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi lại trước mặt Sĩ Hành “Đây là muội muội của biểu cữu nương”

Sĩ Hành chưa bao giờ nghe nói qua cửa thân thích này chỉ thấy một nữ tử áo vàng chải tóc phụ nhân khiếp sợ nhìn mình vén áo thi lễ, Sĩ Hành chỉ đành đứng dậy  chào một cái nói “Dì”

Vừa dứt lời liền nghe Vương thị nữ nhi của tiều phu đứng ở cửa cười lạnh nói “Thế tử gọi sai, nên gọi nàng là Ngô di nương mà không phải dì”

Quận Vương phi nghe vậy quát lên “Nơi này có chỗ cho ngươi mở miệng sao, cuối cùng có hiểu quy củ hay không?” Vương thị nghe vậy hừ lạnh một tiếng bĩu môi, không nói nữa. Sĩ Hành nghe mấy lời này có chút hiểu được, thì ra đây là thiếp thất mẫu thân mới nạp về cho phụ thân. Nghĩ đến đây Sĩ Hành cảm thấy có chút kì quái, mẫu thân vì cơ thiếp của phụ thân mà ăn không ngon ngủ không yên, nhất là gần đây Vương thị thường náo loạn trong phủ gà chó không yên. Mẫu thân hận không được đuổi toàn bộ cơ thiếp ra ngoài sao hôm nay lại đưa một người trở về?

Sĩ Hành ngồi nói hai câu, cũng quan sát Ngô di nương mới đến vài lần, thấy dáng vóc nàng hết sức xinh đẹp, mặc dù đã cập kê nhưng trên người luôn có một chút ngây thơ của hài nhi. Sĩ Hành nghĩ đến nữ tử này cũng chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi, hôm nay lại đến làm thiếp thất cho phụ thân mình trong lòng không khỏi thở dài. Miễn cưỡng cười nói với Quận Vương phi mấy câu liền về viện lão Vương phi ăn tối rồi quay về viện mình. Sĩ Hành nghĩ đến một đống trắc phi thị thiếp hò hét trong viện Quận Vương phi lại thấy nhức đầu, đi tìm hộp gỗ đem tất cả đồ mua ban ngày bỏ vào, đợi sửa sang xong rửa mặt đi ngủ.

Tử Yên ở Cố phủ vài ngày, Hạ Tử Nghiệp theo lời Hạ phu nhân liền dẫn người đến đưa Tử Yên về phủ. Tử Yên thấy huynh trưởng đi phòng lớn trước liền cáo lỗi trở về thu dọn đồ đạc. Ước chừng qua hai khắc, Hạ Tử Nghiệp đoán Tử Yên thu thập xong, liền cười nói với Nguyên Thu “Không biết Tử Yên thu thập đã xong chưa? Chi bằng Nguyên Thu muội muội dẫn ta đến cửa viện muội đợi một lát?”

Nguyên Thu cười đứng dậy nói “Hạ ca ca thật là yêu thương Tử Yên tỉ” Hạ Tử Nghiệp nghe vậy chỉ cười theo Nguyên Thu một đường đi về. Hạ Tử Nghiệp vừa đi vừa tìm chút chuyện nói đi tới nửa đường thấy bốn phía không có ai, liền móc ra một hộp đưa cho nàng nói “Muội chăm sóc Tử Yên nhiều ngày như vậy, đây là ca ca đưa tạ lễ”

Nguyên Thu nghe vậy vội đẩy nói “Hạ ca ca sao lại nói như vậy? Muội và Tử Yên tỉ tình thâm như tỉ muội làm gì cần tạ lễ? Ca làm vậy không phải làm cho muội và Tử Yên xa lạ sao?”

Hạ Tử Nghiệp vốn là tùy tiện lấy cớ, nghe vậy càng không biết nên nói như thế nào tiếp lời, bởi vì ở trên đường hắn sợ người khác nhìn thấy vội hốt hoảng nhét vào tay nàng nói “Dù sao muội thu là được rồi”

Nguyên Thu thấy sắc mặt hắn ngượng ngùng vẻ mặt hốt hoảng chợt hiểu ý tứ của hắn, nhất thời cảm thấy lúng túng không thôi. Hạ Tử Nghiệp chột dạ lại sợ Nguyên Thu từ chối mà chạy vội như làn khói. Nguyên Thu thấy thế mắt không khỏi choáng váng, chỉ có thể lắc đầu đi về viện mình. Nguyên Thu chỉ để ý đến hành động của Hạ Tử Nghiệp không thấy được Sĩ Hành đứng cách đó không xa trầm mặt nhìn nàng.