Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 65: Đi Nam Kinh




Nguyên Thu liếc nhìn Sĩ Hành nói “Sĩ Hành ca ca càng ngày càng hẹp hòi” Sĩ Hành nghe không chút phật lòng, ngược lại dạy dỗ Nguyên Thu “Đồ ta đưa muội, nếu không thích đập nát cũng không được đưa cho người khác”

Nguyên Thu hé miệng cười nói “Nếu muội đập nát e là Sĩ Hành ca ca không thể không tìm muội tính sổ” Sĩ Hành dương dương hả hê nói “Muội biết là tốt rồi”

Nguyên Thu thấy hắn như vậy biết mình nói không lại hắn đành cười đáp. Nguyên Thu xem xong đồ Sĩ Hành đưa quay về viện ngủ, Sĩ Hành vội nói “Chắc không có chuyện gấp…muội ngồi nói chuyện lâu chút”

Nguyên Thu vội khoát tay nói “Thôi không làm trễ nãi các huynh học hành, làm không tốt lại bị tiên sinh mắng. Đến lúc đó không cần lôi muội vào cho tiên sinh mắng chung một trận”

Sĩ Hành nghĩ đến mình còn chưa làm xong văn chương cũng đành thôi. Cố Sơn thấy Nguyên Thu đi mới nhớ tới buổi sáng Sĩ Hành tức giận liền hỏi hắn “Hôm nay huynh đụng phải ai? Làm gì tức giận thành bộ dáng kia?”

Sĩ Hành thấy Cố Sơn hỏi liền nghĩ đến chuyện Hạ Tử Nghiệp đưa cái hộp cho Nguyên Thu trong nháy mắt mặt đen phân nửa. Muốn méc cho Cố Sơn trách cứ một chút Hạ Tử Nghiệp lén lút đưa đồ cho Nguyên Thu không ra thể thống gì nhưng chợt nghĩ đến mình còn không phải cả ngày kín đáo đưa các loại đồ chơi cho Nguyên Thu. Sĩ Hành suy nghĩ một phen tự giải thích: Hạ Tử Nghiệp sao đánh đồng được với ta, ta và Nguyên Thu muội muội là cùng nhau lớn lên, hai trẻ vô tư sớm quen biết đưa vài kiện đồ là bình thường đi, đưa đồ chơi cho nàng cũng chẳng có gì. Mà Hạ phủ tuy nói là thế giao với Cố phủ nhưng hai người từ nhỏ chỉ gặp nhau vài lần làm sao có thể tùy tiện tặng đồ được.

Sĩ Hành vẫn suy nghĩ, Cố Sơn thấy mặt hắn một hồi xanh một hồi trắng còn len lén cười một chút, càng thấy không bình thường, liền không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Sĩ Hành tự suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện Cố Sơn ở bên cạnh nhìn thẳng vào mình, thình lình sợ hết hồn, làm bộ muốn đạp hắn “Huynh đứng đây làm gì? Dọa ta giật mình” 

Cố Sơn cười hì hì ngồi xuống hỏi “Rốt cuộc huynh suy nghĩ cái gì? Cuối cùng buổi sáng ai chọc giận huynh?”

Sĩ Hành làm sao không biết xấu hổ nói mình nhỏ mọn, chỉ đành mơ hồ trả lời cho qua chuyện, Cố Sơn chỉ xem như tiểu thiếp nào ở Quận Vương phủ sáng sớm tinh mơ náo không thoải mái cũng không hỏi hắn nữa, hai người tự cầm sách đọc.

Đảo mắt hạ đi thu đến, rất nhanh đến tháng mười thời tiết mát mẻ đến. Hai mươi tháng mười là đại thọ bốn mươi của huynh trưởng Lý Túc Phong của Lý thị, ngày xưa huynh muội hai người một người ở kinh thành một người ở Hàng Châu cách nhau rất xa, vì vậy nhiều năm Lý thị không thể khánh sinh cho huynh trưởng. Năm nay Lý Túc Phong nhậm chức ở Nam Kinh cách Hàng Châu đi đường không mấy ngày. Lý thị bàn với Cố Lễ muốn dẫn Nguyên Thu đến nhà huynh trưởng ở một lần.

Sang năm Cố Lễ phải về kinh báo cáo công việc, cần dựa vào bên nhà Lý thị rất nhiều, đối với đề nghị của Lý thị tất nhiên là đồng ý, vội đi lấy một cái nghiên mực mình trân quý nhiền năm ra thêm vào danh mục quà tặng.

Nguyên Thu chưa bao giờ xa nhà, biết được mình có thể đi Nam kinh tất nhiên hưng phấn không thôi, đem tất cả công việc trong tay bỏ xuống hết, suốt ngày vội vàng dọn dẹp mấy cái rương với Chức Mộng và Thúy Oanh, một hồi nhớ tới cái này không mang, một hồi muốn mang theo cái khác. Mấy cái rương bị mở ra nhiều lần cho đến trước khi đi mới được xem như hoàn hảo. Mỗi lần Cố Sơn thấy Nguyên Thu vui sướng trong lòng âm thầm hâm mộ lén lút khẩn cầu Lý thị dẫn hắn đi, nhưng Lý thị lo lắng lần này đi một tháng Cố Sơn nếu đi theo nhất định trễ nãi việc học của hắn nhất định không dẫn theo.

Lý thị chuẩn bị tốt quà tặng, vừa cẩn thận dặn dò bà vú chăm sóc Nữu Nữu và Tuyền ca cho tốt. Lại sai bảo Trương mama và Chu tẩu tử nhìn chằm chằm Trương di nương và Lâm di nương cấm bọn họ đến gần viện Tuyền ca và Nữu Nữu. Nha hoàn, mama trong viện đều nghiêm túc quan sát trừ những thứ ngày thường cần dùng, tất cả những thứ khác không cho phép tiến vào viện. Lý thị dặn dò xong cảm thấy không yên lòng, gọi Cố Sơn đến gần muốn hắn mỗi ngày đến xem đệ đệ, muội muội, nếu nha hoàn mama lười biếng liền sai quản gia đánh bán ra ngoài.

Cố Sơn trước kia nghe Sĩ Hành oán trách chuyện bên trong tranh đấu, nghe nói là tất cả những thủ đoạn người không nhận ra đều có thể sử ra, hắn đương nhiên biết mẫu thân lo lắng hai vị di nương tồn ý xấu với Tuyền ca và Nữu Nữu sẽ hạ độc thủ, vội gật đầu đồng ý chăm sóc đệ muội. Lý thị lại suy nghĩ một lần, nhưng có chút không yên lòng về Nguyên Dung. Mặc dù một năm này Nguyên Dung biểu hiện coi như khéo léo nhưng dù sao nàng cũng từng hạ độc thủ với Nguyên Thu, ý định ác độc không thể khinh thường. Lưu lại một lần mối họa tiềm ẩn nhưng nếu dẫn đi Nam Kinh sợ là mất mặt với thân thích.

Nguyên Thu đoán được ý định của Lý thị, liền nhỏ giọng nói với Lý thị “Mẫu thân, chi bằng để cho người hỏi tỉ tỉ, nếu nàng muốn đi thì để nàng đi cùng, đến lúc đó con đi theo nàng cũng không xảy ra sai lầm gì. Nếu tỉ không muốn đi liền phái một mama lợi hại hầu hạ bên người nàng, tránh cho nàng làm ra cái gì không tốt”

Lý thị nghe vậy cảm thấy Nguyên Thu nói cũng không sai, sai người đi hỏi Nguyên Dung. Nguyên Dung mấy ngày nay vì Lý thị và Nguyên Thu không có trong phủ mỗi ngày có thể đưa trà bánh cho Sĩ Hành mà vui mừng làm gì nguyện ý đi Nam Kinh. Còn nữa, nhà ruột thịt huynh trưởng của Lý thị làm gì vừa mắt nàng, đi theo cũng làm phụ gia cho Nguyên Thu thôi, không bằng ở nhà thoải mái hơn. Nguyên Dung suy nghĩ thông suốt liền nói trong người không thoải mái sợ không đồng hành được.

Lý thị nghe vậy đành thôi, vì Nguyên Dung nói thân thể không khỏe cũng tốt cho Lý thị lấy cớ cho một mama đi qua chăm sóc nàng. Mấy ngày nay trừ Sĩ Hành Nguyên Dung không muốn làm chuyện khác vì vậy đối với mama này cũng không chán ghét, hòa hòa khí khí dẫn tiến vào sân.