Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 123: Tìm sư phó cho Tương Nghi




Edit: Thiên Âm

Qua tiết đoan ngọ, khí trời ngày càng nóng bức, mùa hè năm nay đến sớm, giữa tháng tư đã nóng, Triệu Tương Nghi vốn bị bắt mặc xuân sam,, bởi vì Phương thị đối với cháu gái chăm sóc đặc biệt tốt, không để cho bị nhiễm lạnh, vì vậy dù Triệu Tương Nghi đã lớn rồi vẫn rửa mặt bằng nước nóng.

Nhưng trời giữa tháng tư rất nóng, Triệu Tương Nghi thực sự chịu không nổi, cuối cùng hỏi qua Phương thị và được sự đồng ý của bà, mới dám đổi sang hạ sam.

Nhanh chóng mặc lên người nhưng phát hiện y phục không còn vừa thân nữa.

Triệu Tương Nghi nghĩ dù sao cũng chẳng sao hết, tiết trời đâu phải là mùa đông lạnh giá, tay áo y phục có ngắn cũng chẳng sao, nhưng Phương thị bắt gặp lập tức đòi làm cho Triệu Tương Nghi một bộ đồ mới.

Chỉ là mua vải để may quần áo mất hơn nửa ngày, ngoài ra còn mua vải cho Triệu Hoằng Lâm và Triệu Tín Lương, nhưng Phương thị cũng không mua cho mình một chút nào, Triệu Tương Nghi không đồng ý, cuối cùng ngàn khuyên vạn khuyên, Phương thị mới miễn cưỡng chọn thêm mấy gốc vải tốt có hoa văn để làm quần áo.

Vốn là Phương thị dự định tự mình động thủ làm vài bộ đồ mới nhưng khi đi ngang qua Như Ý phường, trong đầu Phương thị lóe lên một tia ý niệm.

Sau khi về đến nhà, Phương thị lập tức bỏ vải vóc trong tay xuống, đi tới đi lui làm việc, đem Triệu Tương Nghi rơi vào trong sương mù.

Đến chạng vạng tối, Triệu Hoằng Lâm và Triệu Tín Lương đều trở về, Triệu Tương Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, ban ngày Phương thị bận rộn như vậy là muốn tìm cho nàng một sư phó dạy nữ hồng.

Trải qua một phen giải thích, Phương thị cho rằng Triệu Tương Nghi mấy hôm nay học tập nữ hồng tiến bộ không lớn, làm thế nào cũng không tốt, nhưng xét cho cùng, Phương thị khẳng định không phải là do Triệu Tương Nghi không có năng lực, cho nên bà muốn mời một sư phó dạy, nói thẳng ra chính là tìm một sư phó ưu tú nghiêm túc dạy cho Triệu Tương Nghi, để cho Triệu Tương Nghi ở phương diện nữ hồng tiến bộ lên.

Dù sao bà thân là bà nội của Triệu Tương Nghi, chính tay nuôi cháu lớn như vậy, việc đánh chửi khẳng định sẽ không làm rồi, nhưng nếu làm sai cũng nghiêm khắc nói hai câu trách cứ, chỉ sợ Triệu Tương Nghi ở phương diện nữ hồng vĩnh viễn không có tiến bộ. Cho nên nhất định phải tìm một sư phó mắng được lại dạy được cho Triệu Tương Nghi, đồng thời người này phải có tay nghề thêu thùa tốt nhất, chọn đi chọn lại vẫn thấy Nhâm thị là người thích hợp nhất.

Vì vậy, để cho cháu gái có thể học tốt nữ hồng, tương lai tốt hơn, Phương thị không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói muốn đưa Triệu Tương Nghi đến chỗ Nhâm thị bái sư học nữ hồng.

Triệu Hoằng Lâm nghe xong thì không có ý kiến gì, chuyện của nữ nhi trong nhà, hắn thấy nhưng Phương thị so với hắn lại hiểu hơn.

Nhưng Triệu Tín Lương lại lộ vẻ do dự: “Gần đây Thiên Hi Lâu và Như Ý phường lui tới thường xuyên, con mới được, nhà bà chủ Nhâm là phường thêu chánh tông Tô Châu, tay nghề cao như vậy, nàng ta sẽ nguyện ý truyền cho ngoại nhân sao?”

“Phường thêu Tô Châu sao? Ai nha, vậy thì tốt quá rồi, nếu Tương Nghi bái nàng ta làm sư phó, đến lúc đó kỹ thuật thêu sẽ ưu tú đến cỡ nào.” Phương thị ném luôn câu nói cuối cùng của Triệu Tín Lương, vẻ mặt hưng phấn nói.

Triệu Tín Lương tâm lộ ra chút bất đắc dĩ: “Chỉ sợ người ta không muốn nhận, đến lúc đó mà bị truyền ra ngoài, sợ rằng cả trấn trên không ai không biết đến mẹ, không chừng lại đem bất lợi đến cho Tương Nghi nữa.”

“Sao có thể chứ? Tương Nghi của chúng ta ngoan hiền như vậy, ai thấy đều thích, tuổi còn nhỏ, học mấy thứ này một chút cũng thông, nàng ta sao lại không muốn thu chứ.” Phương thị có chút mất hứng khi Triệu Tín Lương nói khuê nữ không tốt.

Triệu Tín Lương cũng vội giải thích: “không phải, không phải đâu, con đương nhiên biết Tương Nghi rất giỏi, mẹ lại nghĩ sang hướng nào rồi, hơn nữa, vạn nhất bà chủ Nhâm không muốn truyền tài nghệ thuê thùa đó ra ngoài thì sao, chúng ta đến gặp như vậy, chẳng phải mũi dính tro sao? Sau này buôn bán giữa Thiên Hi Lâu và Như ý phường cũng khó xử hơn…Hơn nữa, con thấy Tương Nghi đối với chuyện này không có hứng thú nhiều, chúng ta đừng có ép nó học nữa.”

“Ừ, cha nói đúng” Triệu Tương Nghi cũng đồng ý, lập tức làm nũng với Phương thị, “Bà nội…bà dạy con là được rồi, kỹ thuật thêu đó của bà cháu sẽ cố gắng học, là Tương Nghi ngốc…Nếu như bà nội giao cháu cho bà chủ Nhâm, Tương Nghi sợ sẽ bị mắng chết…Bà chủ Nhâm thoạt nhìn cũng hung dữ nha.”

“Ơ hay, hôm trước cháu đâu có nói như vậy, không phải cháu nói bà chủ ấy trẻ tuổi,hiền hòa lại xinh đẹp sao?” Phương thị chọc chọc mi tâm Triệu Tương Nghi, “Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, không thử một chút làm sao biết kết quả? Có điều kiện tốt trước mắt như vậy, cớ gì không nắm chứ?”

Triệu Tín Lương còn muốn nói cái gì đó, Phương thị lại chặn lời của hắn: “Tín Lương, con tâm tư không tinh tế, không biết đây là bài học vỡ lòng. Con thấy Tương Nghi không thích học nữ hồng thì chiều nó không cho nó học. Như vậy sau này con bé lớn lên, cái gì cũng không biết, như thế liền không tốt, đến lúc đó đừng trách mẹ không nói đấy nhé.”

“Con sẽ làm túi hương..” Triệu Tương Nghi nhỏ giọng nói ra một câu.

Phương thị bị lời nói của nàng chọc cười một tiếng: “Vậy giá y [áo cưới] của con sau này sẽ là túi hương sao? Những thứ khác cắt may như tú công con không biết làm, thì sao con tự làm cho mình một bộ giá y đây?”

“Bà nội, người ta còn nhỏ mà…” Triệu Tương Nghi trong lòng biết Phương thị đã quyết định rồi, nàng cũng không thay đổi được, chỉ đành giả bộ làm một đứa trẻ ngượng ngùng, xô cửa chạy ra ngoài.

Trở lạ phòng mình, Triệu Tương Nghi mới cảm gíac được mình như một con vịt sắp bị nướng…Nhâm thị không đồng 1y thu nàng làm đệ tử mới tốt, nếu thật sự thu thì những ngày sắp tới của nàng chẳng thoải mái nữa rồi. Chỉ cần nghĩ tràng cảnh ở Như Ý phường lần trước đã thấy thôi, mười mấy tú nương ngồi trong một gian tú các, chỉ có tiếng hít thở và tiếng kim đi qua vải vóc, không còn gì hết, nếu bắt nàng trải qua một cuộc sống như vậy, còn không bằng giết nàng cho xong đi.

Nhưng Phương thị bên này ý đã định, cũng bắt đầu hành động.

Mấy ngày tiếp theo, Phương thị mỗi ngày đều lo lắng suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà cáp gì để đăng môn bái phỏng Nhâm thị, dù sao cũng là truyền nhân của nghề thêu Tô Châu truyền thụ, nếu thật sự để cho Triệu Tương Nghi bái nàng ta làm sư phó, học được tuyệt kỹ này, cũng phải mất một phen tâm tư.

Mà Nhâm thị không đồng ý cũng không sao, Phương thị đã chuẩn bị biện pháp để ứng phó rồi….

Nếu như Nhâm thị không đồng ý thu Triệu Tương Nghi làm đồ đệ, như vậy Phương thị sẽ nói nhà bọn họ không có ý để cho Triệu Tương Nghi học tinh túy nghề thêu Tô Châu, mà chỉ muốn Nhâm thị nghiêm khắc dạy Triệu Tương Nghi một ít cơ bản của nữ hồng, có thể để cho con bé lớn lên không bị người ta chê cười nữ hồng của mình.

Đã nói đến như vậy, Nhâm thị cũng đâu thể cự tuyệt được.

Cuối cùng, nhớ đến tuổi của Nhâm thị, Phương thị liền chuẩn bị một pho tượng thần tài mạ vàng đưa cho Nhâm thị, từ trong miếu thỉnh về, hơn nữa bà là lão nhân gia đưa mấy thứ này sang tặng thoạt nhìn có chút trịnh trọng, chỉ mong Nhâm thị thích.

Triệu Tương Nghi vô lực bội phần, lần này nàng có thuyết phục đại ca Triệu Hoằng Lâm, nhờ dại ca đến cầu tình cho nàng cũng vô dụng, chẳng biết sao thái độ của Phương thị đối với chuyện này lại cố chấp đến vậy.

Triệu Tương Nghi biết bà là quan tâm đến mình, lo tương lai mình lớn rồi chẳng biết làm cái gì, gả đến nhà chồng sẽ bị người ta bắt bẻ, vì vậy đối chuyện này không cho Triệu Tương Nghi từ chối, cực kỳ cứng rắn.

Triệu Tương Nghi nghĩ đến điều này, trong lòng cũng rất ấm áp, đành tiếp nhận sự thật, không hề làm trái ý Phương thị, cuối cùng ở trong lòng cầu mong Nhâm thị chướng mắt nàng, hoặc không có ý tứ muốn thu đồ đệ.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi -Vitamon C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.<)

Chờ lúc Phương thị mang theo Triệu Tương Nghi chính thức đăng môn bái phỏng, đã sang tháng năm mưa dầm, năm nay mưa dầm đến rất muộn, chẳng qua bây giờ Triệu Tín Lương không đi hoa mầu ngoài ruộng mỗi ngày nữa, khí trời tốt xấu cũng không ảnh hưởng đến sinh ý của tửu lâu, vì vậy năm nay cả Triệu gia không có xem thời tiết tốt xấu để tránh này nọ nữa.

Vài mẫu ruộng ở dưới quê đã giao cho triệu lão nhị trông coi, một con bò cũng cho Triệu lão nhị sử dụng, đến lúc thu hoạch hoa mầu thì chia bốn phần cho Triệu lão nhị, Triệu lão nhị cực kỳ cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ này.

Về rau trồng trong ruộng, nguyên liệu làm Thập Tam Hương thì giao cho hai người Triệu Nguyệt Cầm và Lý thị chăm sóc.

Bên này, Phương thị cẩn thận che dù mang theo quà tặng đến Như Ý phường, vẫn là phụ nhân trung lần trước tiếp đãi hai người, bây giơ mọi người đã quen thân, vì vậy ai nấy đều nói chuyện thân thiết.

“Hai vị đến đây lại mua mấy thứ này đến chi vậy?” Phụ nhân trung niên nhận dù của Phương thị, sau đó tận lực không để nước mưa rơi lên sàn, một mặt lại hỏi Phương thị.

Phương thị rất khách khí, chỉ gật đầu nói: “Hai bà cháu ta đến đây, al2m phiền bà vào thông bà với bà chủ một tiếng, nói ta có việc quan trọng muốn gặp bà chủ, chẳng biết bà chủ có rãnh không?

“Lúc này là lúc không rãnh lắm, ta sẽ đi nói, hai bà cháu qua đây ngồi chờ một chút đi.” Phụ nhân trung niên hòa khí đáp lại.

Triệu Tương Nghi kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều khi nghe một câu, bà chủ lúc này không rãnh…

Phương thị kéo Triệu Tương Nghi ngồi xuống ghế chờ, còn cẩn thận quan sát từ trái sang phải, từ trên xuống dưới các tú phẩm trong tú phường, đều là châm pháp của nghệ nhân Tô Châu, tinh xảo mà mềm mại, làm cho phương thị vui vẻ vô cùng.

Triệu Tương Nghi nhìn biểu tình của bà nội, hình như là đã khẳng định Nhâm thị sẽ thu nàng làm đồ đệ…

Không bao lâu, Nhâm thị từ lầu hai đi xuống.

Quần lụa mỏng màu xanh thêu hoa sen, giầy vải thêu nguyệt viền vân, trên mũi giầy là đóa hao màu vàng ấm áp, bước chân nhẹ nhàng mà khéo léo, từ bậc thang làm bằng gỗ đi xuống, váy áo như xòe thành ô theo từng bước chân, trông rất đẹp mắt.

Triệu Tương Nghi từ phía dưới nhìn lên, thấy Nhâm thị hôm nay sơ tóc thành kiểu vân kế đơn giản, cũng không hề giống những phu nhân quyền quý sơ thành một kiểu trang trọng, trên tóc chỉ có một cây trâm bạch ngọc tô điểm, tua châu trong suốt như ngọc lay động, làm nổi bật mái tóc đen nhánh

Lần trước gặp mặt vì quá kinh ngạc nên chưa chú ý kỹ đến ngũ quan của Nhâm thị, lần này thừa dịp nàng ta xuống lầu, Triệu Tương Nghi cẩn thận nhìn lại một lần nữa, phát hiện Nhâm thị thật có khí chất của một nữ nhân.

Ngũ quan cũng không tầm thường, trái lại là một người xinh đẹp là đằng khác, không giống như nữ tử thanh lâu lỗ mảng, mà người này sinh ra một cỗ khí chất quyết đoán. Mắt to, trong suốt động lòng người, hơn nữa khí chất của Nhâm thị càng làm cho đôi mắt quang mang đến bức người. Mũi cao mà bóng nhẵn, nhưng không có nhọn, nhìn qua là tương xứng với khuôn mặt.

Trên mặt Nhâm thị đẹp nhất là môi, môi nàng ta nhỏ, khẽ mím môi cười rộ lên làm cho khuôn mặt thêm vài phần quyến rũ, thêm nữa nàng ta đã từng qua một đời chồng, so với các thiếu nữ mới lớn thì đẹp hơn rất nhiều.

Nữ nhân như vậy, một mình ở bên ngoài, không sợ gặp nguy hiểm sao?

Triệu Tương Nghi thất thần suy nghĩ, giống như Nhâm thị này mỗi lần không mang cho nàng kinh ngạc thì cũng là vui mừng.