Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 1: Lại thấy xuyên không




Người nào đó xuất thân là mọt sách, gần đây lại mê mẩn Khang Hi đại đế, vì thế nên những truyện xuyên không liên quan cũng đọc qua không ít. Vào một ngày buổi tối mát mẻ, lúc nàng đang hăng say xem tiểu thuyết trên mạng thì một trận mệt mỏi bất ngờ xuất hiện, nàng nằm úp sấp trước máy tính mà ngủ thiếp đi.

Lúc ý thức của nàng thanh tỉnh trở lại thì chỉ cảm thấy đầu rất nặng, rất muốn ngủ tiếp, thế nhưng tiếng khóc phiền não nào đó lại nhất định không chịu ngừng. “Câm miệng! Người còn chưa có chết đâu!” Quả nhiên, tiếng ồn lập tức biến mất, thật tốt quá, người nào đó lần thứ hai tiến vào mộng đẹp.

Sau khi nàng thanh tỉnh mở mắt ra thì lập tức bị dọa sợ. Giường gỗ khắc hoa rất tinh xảo cổ kính, treo hai tầng rèm thanh lệ tuyệt trần, tầng bên trong là lụa mỏng. Tầm mắt nàng di chuyển xuống dưới thì nhìn thấy trên người mình đang mặc áo ngủ hoa lệ bằng gấm, chăn thêu tay tinh tế, ít nhất là đời này nàng vẫn chưa thấy qua.

Đúng lúc này có đôi tay nào đó vén rèm giường lên, một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng ngó vào: “Tiểu thư, người tỉnh rồi?” Là một cô bé khoảng tầm mười bốn mười lăm tuổi, hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn chưa khô. Cô bé có hai hàng lông mày ngay ngắn, buộc hai búi tóc kiểu nha hoàn, áo dài màu vàng nhạt hơi mang sắc đỏ, tay áo rộng thùng thình, áo khoác bên ngoài cùng màu dài đến lưng, quần cũng cùng màu sắc dài đến mắt cá chân, đây đúng là bộ dạng nha hoàn Thanh triều điển hình mà những bộ phim nhà Thanh trên ti vi hay chiếu.

Ta nhất định là đang nằm mơ, ngủ một giấc sẽ không sao. Người nào đó sau khi tiến hành thôi miên bản thân thì lần nữa nhắm hai mắt lại. Có lẽ vì đã ngủ quá lâu, nàng làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa, đành phải mở mắt ra, cô bé kia vẫn còn ở đây!

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải lại đau đầu hay không, có muốn Tiểu Thúy đi thỉnh đại phu không?” Vẻ mặt lo lắng.

Đúng nha, nàng ta không nói thì không sao, nói xong mới thấy trán thật đau. Nằm mơ thì sao có thể thấy đau? Mộng có thể thật đến thế này sao? Như một trò đùa vậy! Nàng từ trong chăn vươn tay ra, bàn tay này không phải của nàng! Bản thân nàng là thiết kế phần mềm máy tính, để đánh máy dễ dàng nên luôn luôn đem móng tay cắt ngắn ngủn, nhất định không thể chăm sóc xinh đẹp đến như vậy được. Vừa nhìn vào đôi tay này là biết ngay đây không phải là tay của người lao động. Móng tay kia được cắt sửa xinh đẹp vô cùng, làn da kia được chăm sóc tỉ mỉ vô cùng. Sau khi chịu một trận đả kích, nàng lấy tay sờ sờ lên trán, là một lớp băng thật dày.

“Ta là ai? Ngươi là ai, đầu của ta đã xảy ra chuyện gì?” Nàng hít một hơi thật sâu, chỗ quấn băng gạc lại một trận đau nhói.

“Tiểu thư!” Khóe mắt cô bé kia đỏ lên, nước mắt lại có nguy cơ trào ra như vỡ đê.

“Không cho phép khóc, nói xong thì đến nơi nào tai ta nghe không thấy khóc cũng được!” Lớn giọng một chút đầu lại hơi đau.

“Tiểu thư họ Đông, là Nhị tiểu thư đã xuất giá, tên là Đông Thục Lan, Đông gia thuộc Hán Kỳ.”

Đông? Hán Kỳ? Hình như ông ngoại của Khang Hi cũng họ Đông, không phải cùng ông ta có quan hệ gì chứ?

“Nô tì tên là Tiểu Thúy, hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, sau khi tiểu thư thành cách cách trong phủ Tứ bối lặc Tiểu Thúy cũng theo cùng.”

Tứ bối lặc? Cách cách? Nàng giơ tay ra hiệu cho Tiểu Thúy ngừng một lát, đầu óc của nàng loạn thành một đống: “Tứ bối lặc này là Tứ bối lặc của nhà ai? Tên gọi là gì? Cách cách này là cách cách nào?” Lúc đầu nàng cho rằng cách cách chỉ là con gái của thân vương, nhưng sau khi xem tiểu thuyết xuyên không mới biết được thiếp thất cũng được gọi là cách cách. Có điều, nàng nhớ mang máng rằng Ung Chính rất thích nữ hài tử, luôn thích đem con gái của huynh đệ về nuôi. Những người khác hình như cũng không nghe nói có sở thích như vậy. Tuy rằng niềm hy vọng nhỏ bé nhưng tốt hơn hết hãy cứ xác định một chút để cho bản thân có thể chết tâm.

“Tiểu thư, Tứ bối lặc là con thứ tư của hoàng đế Khang Hi nước Đại Thanh chúng ta, tiểu thư mới được cưới vào cửa hồi đầu năm.”

“Ung Chính?” Lẽ nào nàng lại may mắn như vậy, xuyên không đúng vào nhà Ung Chính? Trước kia nàng có mua rất nhiều vé số nhưng còn chưa trúng thưởng lần nào đấy.

“Cái gì Ung Chính?” Tiểu Thúy hơi khó hiểu.

“Chính là Ái Tân Giác La Dận Chân!”

“Tiểu thư, không thể gọi thẳng tục danh của bối lặc gia!” Tiểu Thúy cẩn thận nhìn ra ngoài phòng.

Thấy vậy nữ nhân vừa mới xuyên không trên mặt co rút: “Thế đầu của ta là làm sao?” Không nói còn không cảm thấy, vừa nhắc đến thì đầu lại đau.

“Tiểu thư, người thật sự không nhớ rõ?” Tiểu thúy cẩn thận hỏi lại.

Người nào đó trợn mắt lên: “Nếu ta nhớ được thì vừa rồi hỏi ngươi nhiều như thế làm gì?” Nàng thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiểu Thuý nên lập tức thêm vào một câu: “Đừng nói dối, đừng lừa gạt, nên nhớ rằng chúng ta đang là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ta mà xảy ra chuyện gì thì người đứng mũi chịu sào là ngươi.”

Một tiếng bổ nhào về phía trước vang lên, Tiểu Thúy quỳ xuống: “Vâng, tiểu thư, Thiểu Thúy đã hiểu. Bởi vì trừ ngày đầu tiên tiểu thư vào cửa, hơn nửa năm nay bối lặc gia cũng chưa ghé qua một lần nào. Trong phủ cũng không còn người để ý chúng ta, hai ngày trước khi người đi thỉnh an phúc tấn thì gặp phải Lý trắc phúc tấn, nàng đã nói mấy lời khó nghe, sau khi trở về thì tiểu thư đã tự giam mình trong phòng khóc mãi, rồi sau đó…rồi sau đó…” Nha đầu này nước mắt cũng thật là nhiều, lại bắt đầu tràn ra.

Nhìn Tiểu Thúy, người nào đó cũng muốn khóc. Nàng, Trình Mỹ Hảo đồng học, mặc dù có cái tên hơi quê một chút nhưng cuộc sống trôi qua thật sự vô cùng hoàn mĩ. Một trạch nữ(*) thế kỉ hai mươi mốt, trải qua hai mươi năm gian khổ học tập cùng du học, cuối cùng cũng trở thành một nhân viên kĩ thuật máy tính nho nhỏ ở một trường trung học, thực hiện mục tiêu từ nhỏ của mình: chỉ cần có phòng đủ ở, cơm đủ ăn và tiền đủ dùng. Bây giờ đã có phòng (tiền cha mẹ thanh toán một nửa), công việc đơn giản (trường học ấy hả, không tính những ngày nhà nước quy định còn có nghỉ đông và nghỉ hè), sau một năm thì tiền tiết kiệm còn đủ để đi du lịch một chuyến, bình thường trừ ngủ, ăn cơm, đi làm thì chính là ôm lấy máy vi tính. Không có máy vi tính thử hỏi nàng phải sống kiểu gì đây?

(*) Chỉ những người thích chui trong nhà không muốn đi ra ngoài trừ khi có việc thật sự cần thiết.