Cuộc Sống Thần Hào

Chương 66: 66: Tháp Namsan






Có lẽ vì đêm qua quá điên cuồng, tới tận 10h sáng Ken mới lờ mờ tỉnh dậy, Suzy bên cạnh đã chẳng thấy đâu rồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho Suzy, thì ra hôm nay Suzy có lịch quay nên đã đi từ sớm, tới tối nay mới có thể trở về.

Vì ở nhà Suzy không có dụng cụ tập Gym nên Ken chỉ đơn giản thực hiện vài động tác hít đất, squad thôi.

Xuống dưới nhà cũng chả có ai, chắc mọi người đều phải đi làm rồi, Ken đành lục tủ chế đại một tô mì gói ăn tạm cho qua bữa.

"Chán thật đấy" Ken nằm trên ghế coi phim tới 2h, chẳng có gì làm cả nên cả người đều trở nên buồn chán.

Ở Hàn Quốc Ken chỉ quen một mình Suzy, ở đây cũng không có công việc gì làm để giết thời gian, cứ ngồi mãi chả có gì làm, Ken lấy điện thoại ra gọi thử cho TOP, dù sao hiện tại Ken chỉ có GD và Top tamj có thể coi là bạn bè ở Hàn Quốc.

"Anh với GD chuẩn bị đến một buổi triển lãm, nếu em không có gì làm thì đi chung đi"
Sau một hồi kể khổ với Top, trùng hợp Top và GD cũng đang định ra ngoài nên rủ Ken đi chung luôn, và đương nhiên Ken đồng ý, ở nhà một mình ở một nơi xa lạ quá nhàm chán.

"Nhưng mà em không biết đường xá gì hết, hay là anh sang chỗ Suzy đi rồi đi chung với em"
"Ok, vậy em nhắn cho anh địa chỉ đi"
Thế là sau 10p thay đồ sữa soạn, Ken xuống dưới bãi đậu xe, lấy chiếc Porche 911 của Suzy lái ra ngoài, Job cùng đội vệ sĩ thì chạy chiếc Mercedes Maybach theo phía sau.

Ra khỏi chung cư, chờ một lát nữa thì Top và GD cũng tới, vẫn là chiếc Ferrari quen thuộc ngày hôm qua.

Sau hơn một tiếng chạy phía sau xe của Top thì rốt cuộc cũng đến được nơi diễn ra buổi triển lãm, một tòa nhà có tên PKM.


"Buổi triển lãm này do bên PKM tổ chức, PKM rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, là một ông lớn trong văn hóa nghệ thuật đường phố"
"Thường thì khoảng nữa năm sẽ được tổ chức một lần, hôm qua đã là ngày cuối của buổi triểm làm rồi, nhưng GD quen với bên tổ chức nên mới có thể hoãn đi một ngày, hôm nay chỉ có ba chúng ta là khách tham quan thôi, đỡ bị giới báo chí làm phiền"
Trên đường đi vào trong tòa nhà thì Top giới thiệu một chút cho Ken về buổi triển lãm.

Không gian bên trong cũng khá rộng lớn, khắp mọi nơi đều được trưng bày đủ loại tác phẩm từ tranh vẽ cho đến những tác phẩm nghệ thuật thủ công, poster!
Đây là lần đầu tiên Ken đến những buổi triển lãm như thế này nên rất thích thú, mặc dù không thể như Top và GD đắm chìm trong từng sản phẩm, nhìn ra được những vẻ đẹp sâu xa của bức tranh, Ken chỉ có thể quan sát một cách đơn giản nhất chứ chưa thể nhìn ra được những nét đẹp sâu xa của tác phẩm.

"Nếu như em tiếp xúc nhiều với thể loại này thì sẽ tự nhiên hiểu được nó thôi, anh với Top phải tìm hiểu gần 5 năm thì mới có một chút hiểu biết, so với các tay chơi thực thụ thì vẫn chưa là gì cả"
Cả ba vừa đi ngắm tranh vừa nói chuyện với nhau.

"Những tác phẩm này có thể mua không anh hay chỉ dùng để trưng bày thôi?"
Ken thắc mắc, nếu như có thể mua thì tốt, Ken thấy có vài bức tranh trông rất đẹp, Ken rất vừa ý.

"Hầu hết đều được bán, chỉ cần em trả được cái giá mà tác giả đưa ra, có vài tác phẩm đặc biệt thì chỉ có thể trưng bày, không bán"
Sau một hồi đi dạo thì GD và Top mua rất nhiều tranh, có vài bức có giá trị gần cả trăm nghìn USD, xem ra hai người bọn họ thực sự rất đam mê với tranh nghệ thuật.

Ken cũng mua một bức ảnh màu đen, ở giữa bức tranh là một cô gái và một con cáo đang hôn nhau được phối rất nhiều màu, hoàn toàn trái ngược với nền đen của bức tranh, giá của bức tranh cũng không mắc, chỉ vỏn vẹn gần 60 nghìn USD.

Ken cũng không biết tại sao mình lại chọn bức tranh này, chỉ thấy nó rất đẹp, nếu treo lên cầu thang ở nhà mình thì sẽ rất hợp nên quyết định mua.

Những bức tranh sẽ được ban tổ chức vận chuyển đến tận nhà, Ken cùng Gd và Top đi đến một quán ăn do Gd làm ông chủ.


Quán ăn cũng không lớn lắm nhưng rất đông khách, người xếp hàng từ trong quán ra tận đến ngoài cổng, đa số mọi người đến đây ăn đều là fan hâm mộ của Bigbang nói chung và Gd nói riêng.

Với đặc quyền của ông chủ, nhà hàng lúc nào cũng có một phòng vip chừa cho Gd phòng ngừa trường hợp Gd dẫn bạn bè ghé qua quán.

"Tối nay em có việc gì không, nếu không thì anh em mình uống một chút?"
Vừa vào phòng thì Gd hỏi Ken, xem ra Gd và Top cũng thường xuyên nhậu ở đây.

"Tối nay em có hẹn với Suzy nhưng còn chưa biết Suzy có đi làm về kịp hay không nữa, uống một chút cũng không sao"
Ken đáp lời lại.

Hôm nay Gd đãi Ken món thịt nướng, một trong những món ăn rất nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Ba người cứ ngồi vừa ăn thịt vừa uống rượu, Gd và Top giới thiệu cho Ken về văn hóa ở Hàn Quốc, cứ ngồi như vậy mãi tới tận 10h đêm lúc nào không hay, nếu như không phải Suzy gọi cho Ken thì Ken còn chả để ý đến thời gian.

"Anh có ăn gì không, giờ em tan làm rồi nè, có gì em mua về luôn"
Giọng nói của Suzy vang lên.

"Anh đang ngồi ở quán của anh GD, hay giờ em qua đây ăn tối luôn rồi về"
"Vậy cũng được, anh nhắn cho em địa chỉ đi, em kêu tài xế của công ty chở đến"
"Tụi anh đang ở ! !.

khi nào em đến thì gọi anh xuống đón"

Lúc Suzy đến nơi thì Ken, Top và GD đã hơi ngà ngà say, ba người uống từ lúc chập tối tới giờ nếu không say thì phí rượu quá.

Ken kêu nhân viên đến một lần nữa làm đầy bàn thức ăn, chủ yếu là cho Suzy ăn, giờ đã gần 10h tối mà Suzy còn chưa ăn gì.

"Hai đứa về an toàn nha, khi nào rảnh anh em mình gặp lại"
Top lên tiếng xong cùng GD lên chiếc Ferarri ra về.

"Ngày mai em có đi làm không?"
Sau khi tiễn hai người GD và TOP ra về thì Ken và Suzy cũng lên xe, sau khi lên xe thì Ken quay sang hỏi Suzy.

"Ngày mai tối em mới có cảnh quay, chắc 8h hơn em mới đi"
Suzy thắt dây an toàn vào sau đó trả lời Ken.

"Vậy giờ mình đi cái tháp Namsan hôm qua nói đi, giờ này đi ít người cũng thoải mái nè"
Ken vẫn chưa quên mình đã hẹn với Suzy hôm nay đi tháp Namsan.

"Thôi hay là bữa sau cũng được, anh uống rượu từ chiều tối đến giờ rồi, mình về sớm cho anh nghỉ ngơi đi"
Suzy mặc dù rất thích nhưng lại sợ Ken hôm nay uống nhiều rượu cần về nhà nghỉ ngơi.

"Không sao, anh cũng chưa say, rượu soju cũng nhẹ hơn rượu anh hay uống nhiều"
Không cho Suzy cơ hội nói nữa, Ken bật google map lên rồi bắt đầu đi đến tháp Namsan.

Có lẽ vì Ken đi vào đêm khuya nên nơi này cực vắng người, xung quanh chả có ai cả, cũng rất ít ánh sáng, chỉ có chỗ cái tháp thì mới có vài bóng đèn hoạt động.

Trời tối thui nên cũng chả đi dạo được, Ken và Suzy đi thẳng đến chân tháp Namsan luôn.


Gần 10p đi bộ thì cuối cùng Ken và Suzy cũng đến được chỗ được coi là lãng mạng nhất tại Seoul, khắp mọi nơi dưới chân tháp được treo đủ loại ổ khóa của các cặp đôi, Ken còn hoài nghi không biết tới lượt mình còn chỗ để móc khóa lên hay không nữa.

Suzy lấy ra một cái ổ khóa hình trái tim đã được chuẩn bị từ trước rồi nói với Ken.

"Anh viết chữ lên một nữa đi, em viết một nữa còn lại rồi mình khóa lên đây"
"Em nghe người ta nói chỉ cần móc ổ khóa của mình lên đây thì tình yêu sẽ kéo dài vĩnh cửu"
Ken không tin vào mấy điều như vậy, có yêu nhau hay không thì đều do bản thân tự quyết định chứ không liên quan gì tới mấy cái ổ khóa này cả, mặc dù vậy Ken vẫn viết chữ lên phần của mình, chỉ cần Suzy vui là được.

Ken thì viết bằng tiếng Anh, Suzy thì viết bằng tiếng Hàn, cả hai đều có nghĩa là anh yêu em, em yêu anh.

Sau khi viết xong, Suzy móc ổ khóa lên thành lang can đi lại dưới chân tháp, sau đó vứt luôn chiếc chìa khóa đi.

"Vậy là từ giờ tới cuối đời anh chỉ có thể yêu một mình em thôi đó"
Suzy sau khi làm xong mọi chuyện thì quay sang dựa vào lòng Ken.

Ở tình huống này thì đương nhiên Ken biết mình phải trả lời như thế nào rồi.

"Dù cho cái tháp này có sụp đỗ thì tình cảm anh dành cho em vẫn luôn tồn tại vĩnh cửu"
Dưới bầu không khí như thế này, Ken quay sang hôn lên môi Suzy, Suzy cũng không ngần ngại đáp trả, dù sao hiện tại ở đây cũng chả có ai cả.

Sau một lát cùng nhau hưởng thụ bầu không khí của hai người, Ken và Suzy cùng nhau lên xe ra về mà không biết đằng xa có một người đàn ông đang không ngừng chụp ảnh với vẻ mặt rất vui vẻ, cứ như là vừa nhặt được một bảo vật gì vậy.

Ken và Suzy hoàn toàn chẳng biết gì về sự xuất hiện của người đàn ông đó cả, cả hai về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Ken thì vui vì có thể khiến Suzy vui vẻ, Suzy thì hoàn thành được mộng tưởng của rất nhiều cặp đôi yêu nhau, cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mà không biết bão tố đang tiến đến.