Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Chương 43: Ôm nhau (2)




Sau khi chuyển sang nhà mới, chuyện tốt nhất là… có điện.

Điều này có nghĩa là bản cương thi có thể tiếp tục xem phim hoạt hình rồi.

Kiều Yến là nhóc con đáng ghét, không bao giờ xem chung với tui. Lần nào thằng nhóc này cũng ngồi cạnh tui, nhưng lúc nào cũng cầm một tờ báo trên tay chứ không phải là xem TV.

Thế là trọng trách cùng tui xem TV thành việc của Kiều Úc.

Không ngờ hai đứa tui lại rất hợp nhau.

“Thích quá, vịt Kouta (*)…”

(*) Vịt Kouta: đây là con vịt ngáo của Kasumi trong phim hoạt hình Pokemon, bạn nào không nhớ mặt nó và muốn xem thì search gg nha, mình lười .

“Uhm… Đáng yêu nhỉ?”

“Đáng yêu lắm…”

Tui thích con “hành tây” (*) nữa…

(*) Hành tây: con này là con Farfetch’d, với Farfetch’d là cách chơi chữ từ Far-fetched (không thể tin nổi!), tên tiếng Nhật là Kamonegi (Vịt trời – hành lá). Pokemon Farfetch’d thường sống tập trung ở những nơi hẻo lánh có cây hành mọc hoang. Cây hành của Farfetch’d có thể được sử dụng như một thanh kiếm khi chiến đấu. Pokemon Farfetch’d là chủng Pokemon vịt mỏ đốm và có 2 hệ Normal: trung bình và Flying: bay. (copy trên nghe nhìn Việt Nam chứ tui không có coi hết Pokemon mà có gặp thì cũng lâu lắm rồi nên không nhớ con này :v) 

“Hách Hách, chị thấy danh sách này như thế nào?” Kiều Yến ngồi bên cạnh đưa quyển sổ trên tay cho tui.

Tui vừa nhìn đã thấy trên đó viết tên của những đội viên trong đội cứu viện đặc biệt, có mấy tên bị gạch bỏ, bên cạnh có bổ sung một cái tên khác.

Trong những cái tên được bổ sung có người tui quen biết sớm nhất… Vưu Bằng Siêu, sau đó là người trong tổ 7 thuộc đội sưu tầm vật tư đặc biệt- hai người Trương Đằng và Trần Vĩ, còn lại mấy người tui không biết, phía sau tên của họ có đánh dấu sao.

“Người có dấu sao là những người em đã quan sát trong quân đội, họ là những người có thành tích không tệ.”

Tui nhìn nhìn, sau đó trả sổ lại cho nhóc, gọi Kiều Úc: “Tập tiếp theo.”

“Uhm.” Kiều Úc ngồi phía trước cầm lấy điều khiển từ xa.

“Vậy là được rồi hả?” Kiều Yến hỏi. die^n da n LQD

Sao cũng được.

Buổi chiều, tui đi theo Kiều Yến đi trình danh sách kia, đây là lần đầu tiên tui trở lại căn cứ trung tâm sau cuộc chiến.

Liên Trưởng Trương thấy tui thì vô cùng vui vẻ, gương mặt già nua cười như nở hoa: “Ái chà, đồng chí Hách Hách đến rồi. Thương thế của cô sao rồi? Cô xem, tôi vẫn luôn nhớ đến cô đấy nhé. Tôi đã sớm chuẩn bị dù cho cô rồi, cô xem này, thấy thích không?”

Ông ấy rút một cây dù cán dài màu trắng sữa từ dưới gầm bàn lên đưa cho tui.

Tui nhận lấy, bung nó ra trong văn phòng.

Ren trắng như nhụy hoa lan khắp mặt dù, vô cùng đẹp… Nhưng mà… nếu bị nhuốm máu thì sẽ rất bất tiện.

“Tôi cũng không biết cô bé sẽ thích kiểu dù gì nên đã kêu con gái của tôi chọn giúp, nếu thích thì tốt rồi.” Liên Trưởng Trương cười ha ha nói.

“Cảm ơn tấm lòng của Liên Trưởng.” Kiều Yến thay tui nói cảm ơn.

“Đừng khách sáo!” Liên Trưởng Trương khoác tay nói.

“Danh sách chính thức của đội cứu viện tôi đã nghĩ kỹ, mời Liên Trưởng xem qua.” Kiều Yến nộp đơn xin lên.

Liên Trưởng Trương nhìn qua, gật đầu nói: “Có thể, không vượt quá khả năng của tôi, người của đội sưu tầm đặc biệt là người quen của cậu sao?”

“Dạ đúng, người tên Vưu Bằng Siêu bắn súng rất chuẩn, là người dạy tôi dùng súng. Anh ấy là một người gan dạ, thô trung hữu tế (*), có thể đảm nhiệm làm quân tiên phong hoặc bọc hậu đều được; Trương Đằng là tổ trưởng của đội sưu tầm đặc biệt của tôi lúc trước, tính tình anh ta một người rất táo bạo, nhưng dù không giúp được gì cũng sẽ không gây cản trở, thân pháp cũng khá, can đảm bạo dạn, thích hợp làm quân tiên phong; Trần Vĩ là phụ tá của Trương Đằng, tuy không có vũ lực đáng kiêu ngạo gì nhưng là người khéo léo, biết thuận theo chiều gió, thích hợp làm người hòa giải trong đội, gia tăng sự đoàn kết.”

(*) Thô trung hữu tế: Chỉ một người ăn nói, làm việc mặt ngoài có vẻ như thô lỗ nhưng thật ra lại rất cẩn thận, tỉ mỉ.

“Không cần nói tường tận với tôi, tôi tin cậu. Tôi cho cậu sự tự do lớn nhất, đây là đội của cậu, cậu cứ xem mà làm.” Liên Trưởng Trương cười ha ha, lấy bút máy ra ào ào ký lên tờ đơn xin. “Một tháng này hai người chưa đến trung tâm, có nghe chuyện hội trao đổi giữa ba nước chưa?”

“Hội trao đổi giữa ba nước?”

“Đúng vậy, tên đầy đủ là Hội chống bệnh độc của ba nước Đông Á. Ba nước gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lần trước hội trao đổi do Hàn Quốc cử hành, lần này đến Trung Quốc chúng ta, địa điểm là ngay thủ đô, tôi còn tưởng hai người nghe rồi chứ.”

“Không, chúng tôi chưa từng nghe. Việc này có liên quan gì đến chúng tôi à?”

“Đương nhiên là có liên quan. Hội trao đổi giữa ba nước hai năm trước không có các cậu nên chúng ta bị chèn ép. Lần này cấp trên muốn nhờ cơ hội này rửa sạch sỉ nhục trước kia, “hồi báo” Hàn Quốc một lần. Trước đó không lâu chúng tôi còn đang buồn phiền phải “hồi báo” Hàn Quốc như thế nào. Sau đó đồng chí Hách Hách xuất hiện, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng tôi đã quyết định sẽ cử hành nghi thức trao huân chương cho đồng chú Hách Hách ngay trong hội trao đổi lần này. Cô ấy là vị anh hùng đầu tiên một mình đánh thắng Truy Tung Giả mà vẫn còn sống ở châu Á! Không phải lỗ mũi Hàn Quốc sắp đưa lên tới trời à? Chờ chúng ta làm nghi thức trao huân chương cho đồng chí Hách Hách, để xem cả đám bọn họ ganh tỵ ra sao… die^n da n LQD Đương nhiên còn có các trận đấu hữu nghị, hai người là những người ưu tú nhất trong liên của chúng ta, đương nhiên cũng phải tham gia.”

“Đó là lúc nào?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng ngày hôm qua tôi vừa nhận được tin đoàn trao đổi của hai nước kia đã xuất phát, nếu nhanh thì đêm nay có thể họ sẽ đến thủ đô.”

“…”

“Đêm nay hẳn sẽ có một buổi tiệc mời khách, quyền hạn của hai người không đủ để tham gia, hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai có thể gặp mặt chính thức rồi.”

Ra khỏi văn phòng của Liên Trưởng, tình cờ gặp phải Khương Kiến.

“Chào đội trưởng! Chào Hách Hách!” Khương Kiến cười hì hì trang trọng chào hai đứa tui.

“Anh vất vả rồi.”

“Sao cậu lại đi ra từ phòng Liên Trưởng? Chẳng lẽ là nói về chuyện hội trao đổi giữa ba nước à?”

“… Anh cũng biết?” Kiều Yến nhướng mày hỏi.

“Đương nhiên là biết rồi, đó là chuyện lớn mà, đội trưởng không biết ư?!” Nhìn tui một cái, Khương Kiến lại bổ sung: “Đội trưởng không biết, Hách Hách chắc chắn là càng không biết luôn! Liên Trưởng gọi hai người tới có phải để cho hai người thấy vẻ mặt phồng lên như bắp rang bơ không? Tôi rất ủng hộ! Tôi có tham gia hội trao đổi giữa ba nước vào hai năm trước ở Hàn Quốc, bà nội cha nó, bây giờ nhớ lại còn thấy tức…”

Phải là chuyện bi thảm tới mức nào mới có thể khiến người người oán trách vậy chứ…

“Tôi sẽ không tiết lộ với hai người đâu, đến lúc nhìn thấy bọn họ hai người sẽ hiểu ý tôi nói! Đội trưởng! Hách Hách! Phải nhờ hai người biểu đạt sự giận dữ giúp tôi rồi!!” Khương Kiến vừa vẫy tay chào vừa chạy biến đi như một làn khói.

“Đi thôi.” Kiều Yến cười, dắt tay tui.

Bọn tui vừa trở về Tứ Hợp Viện không lâu, thủ đô đã bắt đầu giới nghiêm toàn thành phố, xem ra tin tức đoàn trao đổi đến vào buổi tối cũng đúng tám chín phần rồi.

“Hách Hách, tôi tắt TV cho cô rồi, đợi tý tôi bật lại cho.” Trong phòng có tiếng của Kiều Úc.

Tui “à” một tiếng.

Không biết có phải do tui bị ảo giác hay không, sau khi tui tỉnh lại, tần suất nói chuyện của hai anh em này gần như bằng không.

Chuyện này là sao? Tới tuổi dậy thì?
Ngày hôm sau bọn tui canh giờ lên tàu điện ngầm đến căn cứ trung tâm, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán về hội trao đổi giữa ba nước.

Một hội nghị thôi mà, quan trọng đến vậy sao?

Thôi kệ, nói sao thì bây giờ còn chưa phải chuyện của bọn tui.

Tất cả thành viên của đội cứu viện đặc biệt sau khi sửa đổi của Kiều Yến đã chờ trên sân thể dục, thấy bóng dáng Kiều Yến, đội ngũ đang xao động, bất an phát ra những âm thanh kinh ngạc.

Không phải ai cũng biết người lãnh đạo trực tiếp của họ là một thiếu niên vừa mới tròn mười tám tuổi.

die^n da n LQD Tui nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, Vưu Bằng Siêu, Trương Đằng, Trần Vĩ, bọn họ trừng lớn mắt thể hiện rõ cảm xúc lúc này.

Vưu Bằng Siêu là người thay đổi rõ rệt nhất, không biết tại sao, lúc chia tay tinh thần anh ta vô cùng hưng phấn mà lúc này mặt mày lại rất tiều tụy.

Còn Trương Đằng và Trần Vĩ thì không có khác biệt gì mấy từ lúc chia tay.

Đội ngũ mới tuy mới thành lập nhưng tố chất hiển nhiên cao hơn đội cũ rất nhiều. Dù thấy Kiều Yến trẻ tuổi cũng chỉ ồn ào tỏ vẻ nhạc nhiên một chút sau đó lập tức im lặng.

Trong mắt Kiều Yến hiện lên một tia vừa lòng.

“Chúc mừng các anh đã vào đội cứu viện đặc biệt, từ nay tôi sẽ là đội trưởng của các anh, Kiều Yến.” Kiều Yến đứng thẳng trước đội ngũ, thản nhiên nói: “Tôi cho các anh 10 phút để đặt câu hỏi.”

Mọi người trong đội đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

“Không có câu hỏi nào sao? Được, vậy tôi sẽ nói tiếp. Trong đội của tôi, các anh có thể không nghe lệnh, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ không do dự giết anh, bất kể anh là ai.” Kiều Yến thờ ơ quét mắt nhìn đội ngũ một lần. “Đối với người kháng lệnh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự sống của anh ta, có chết cũng đáng, cho nên đừng ôm tâm lý may mắn trong đội của tôi, tôi sẽ không vì một người cho mình là giỏi mà đặt cả đội vào vòng nguy hiểm.”