Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Chương 59: Ôm nhau (18)




“Hách Hách, muốn cái này không?”

A…Mộng ảo màu hồng bản giới hạn…

Muốn muốn muốn--- Cho chị cho chị cho chị--

“Vậy chúng ta trao đổi đi, chị nói với em, ừm… Chị thích, thích… thích… Thích em. Em sẽ cho chị cái này, có được không?”

Em thích chị… (Editor: Chú thích cho bạn nào không hiểu, do ta và ngươi giống như I và You, nên Hách Hách nghĩ là đọc lại nguyên văn “你喜我 (Em thích chị)” trong khi ý Kiều Yến là “Chị hãy nói chị thích em đi =)))) 

“…”

?

“Không phải, là chị thích em… Haizz, thôi vậy đi, chị hãy nói “Hách Hách thích Kiều Yến” đi… Sao nào?”

Hách Hách thích Kiều Yến!

“Ừm… chị nói lại lần nữa đi….”

Hách Hách thích Kiều Yến!

“Khụ… chị đổi “thích”… thích “yêu” nghe thử xem…”

Hách Hách yêu Kiều Yến!

Hách Hách yêu Kiều Yến!

Hách Hách yêu Kiều Yến!

Mộng ảo, mộng ảo!

Nhanh đưa Mộng ảo cho chị!



… …

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tui phát hiện mặt trời đã lên cao.

Ngày hôm qua không biết từ lúc nào, tui ôm tập tranh, mệt đến mức trực tiếp ngủ trên đất. Mở mắt ra, tui xốc lại tinh thần, từ từ đứng dậy.

D<D<LEQyDon Ra khỏi nhà trọ, tuyết trắng như bông rơi xuống mái tóc đen tuyền của tui, tui ngẩng đầu nhìn lại, sau màn tuyết bay lả tả, bóng những tòa nhà cao tầng lúc ẩn lúc hiện.

Tui giẫm lên mặt đất ướt sũng, bước ra bước đầu tiên.

Lạnh thấu xương, trong gió tuyết hỗn loạn, tui hít sâu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Gió lạnh thanh tươi nhưng rét vuốt truyền đến tất cả tin tức ở xung quanh.

Tui từ từ nhắm hai mắt lại, lần theo mùi, không biết đi bao lâu, cuối cùng tui đứng dưới lầu tháp truyền hình trung ương trong thành phố.

Kiều Yến… Không được quyền trốn.

Tui nhấc từng bước nặng nề lên từng lầu từng lầu một, đến sân thượng của tháp truyền hình.

Cửa sắt giăng kín, gió thổi qua phát ra những tiếng vù vù.

Bông tuyết rơi lả tả, tui bước qua cửa sắt, bước từng bước về phía trước.

Kiều Yến như một pho tựng kiên nghị, không nhúc nhích đứng trước bức tường xi- măng cao cỡ nửa người nhìn lên bầu trời bao la như biển khơi.

Nghe tiếng bước chân, nhóc xoay người lại nhìn tui.

Không có kinh ngạc, như sớm biết rằng tui sẽ đến, nhóc chỉ cười khổ với tui:

“…Tuyết rơi rồi.”

Tuyết… rơi rồi.

Lúc nào… sẽ dừng đây?

“… Ai biết được.”

Tui tiếp tục bước đến bên cạnh nhóc.

“Đủ rồi, đừng đến gần thêm nữa.” Kiều Yến nhìn tui, khàn giọng nói, trong mắt nhóc còn mang theo vẻ đau khổ cầu xin.

“Hách Hách… đã đủ rồi, vậy là đủ rồi… Mặc kệ em đi, đừng lo cho em nữa…”

Không.

Tui cố chấp đi tới.

“Em đã…”

Tui bắt lấy tay nhóc.

Không…

Không phải tay, chỉ là… chỉ là một đoạn tay áo trống không.

“Em đã… không còn xứng ở bên chị nữa rồi…”

Nước mắt của Kiều Yến từng giọt từng giọt lớn trào ra từ vành mắt, nước mắt nóng bỏng nhỏ giọt trên tay một người lại tổn thương hai người.

Tui lần theo ống tay áo sờ lên, không có, không có, không có nguyên một cánh tay…

Tui ngẩng đầu nhìn Kiều Yến, nước mắt nhóc tuôn như suối làm ướt cả vạt áo.

Ánh mắt khi thì trầm tĩnh, khi thì đạm mạc, khi thì cực nóng giờ phút này chỉ còn lại đau đớn và bi thương không nói nên lời như xé toạc trái tim tui rồi lại vò qua vò lại, tuyết rơi đầy trời chôn lấp cả hai người.

Ai làm…?

Ai làm--?!

Tay tui duỗi về phía mắt phải của Kiều Yến, Kiều Yến chớp mắt chống cự theo bản năng. Nhưng mà, D<D<LEQyDon nhóc vẫn cố gắng khống chế đôi chân định chạy trốn của mình, để tui vén mái tóc đen của nhóc lên.

Dưới mái tóc đen mềm mại, chỗ nên có mắt phải chỉ còn là một động sâu tối đen đáng sợ.

Tay tui đang không ngừng run rẩy.

Tại sao lại run…?

Vì tui sợ à? Không, không phải sợ hãi…

Là tức giận.

Cả người tui bị sự giận dữ bao phỉ, nhưng sự tức giận này trào lên hốc mắt lại biến thành bông tuyết tan chảy.

Lãnh lẽo, bông tuyết hòa tan lạnh như nhiệt độ cơ thể tui không ngừng trào ra từ vành mắt.

“Chị đang… khóc ư?” Kiều Yến ngơ ngắc đưa cánh tay trái còn lại lên, ngón tay vụng về vừa chạm vào nước mắt tui đã thu về như bị điện giật.

Sau một lúc yên lặng bi thiết, Kiều Yến cuối cùng cũng chậm chạp, bình tĩnh mở miệng.

“Không có em… Hách Hách cũng có thể sống tốt. Cho nên… quãng đường còn lại, chị hãy đi một mình đi…” Kiều Yến dùng cánh tay trái duy nhất thay tui vén tóc.



“… Chị tự do rồi.”

Tự do… Mất đi Kiều Yến mới có thể có tự do…

Tui thà không cần…

Tui nhào vào lòng Kiều Yến, như nhóc là bông tuyết lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay nên phải ôm chặt, ôm thật chặt.

Tuyết sẽ ngừng rơi…

Một ngày nào đó tuyết sẽ ngừng rơi…

Cho nên… cho nên!

Dù em có biến thành thế nào đi nữa, dù tứ chi của em đứt hết… Dù em có xấu như zombie dưới lầu, chị cũng sẽ không rời xa… Hách Hách sẽ không rời khỏi… Hách Hách sẽ không vứt bỏ em… Vì…

Bởi vì…

“Hách Hách… Hách Hách yêu Kiều Yến…”

Tui ngửa đầu nhìn Kiều Yến, dùng giọng nói rõ ràng kiên định để nói nên lời hứa hẹn này.

“Hách Hách yêu Kiều Yến…”

“…”

“Hách Hách yêu Kiều Yến…” Tui vô cùng kiên quyết, nhìn chắm chú vào mắt Kiều Yến, lặp đi lặp lại.

“…”

Bao nhiêu lần… chị cũng nói cho em nghe…

Chúng ta đã hứa rồi, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, dù không có vĩnh viễn, chị cũng sẽ tạo cho em vĩnh viễn. Hách Hách yêu Kiều Yến- Hách Hách và Kiều Yến sẽ vĩnh viễn ở bên nhau…

“Hách Hách yêu…”

Câu này còn chưa nói xong, môi tui đã bị Kiều Yến đột nhiên thô bạo che lại rồi.

“…”

Đau đớn, nóng bỏng, điên cuồng, tình cảm cực nóng của Kiều Yến truyền đến tui qua một chỗ khác.

Dù tứ chi của em không còn, dù hai mắt cả em cũng mất, dù em có xấu như zombie dưới lầu… Chị cũng sẽ không rời khỏi, bởi vì—chị yêu em… D<D<LEQyDon

Tui vừa định mở miệng nói chuyện, Kiều Yến lại nhân cơ hội ngang ngược xâm nhập vào miệng tui, không ngừng bá đạo hút lấy đầu lưỡi tui.

Woa…

Woa…?!

Đây là trò chơi mới hả?!

Ừm… Hình như, hương vị cũng không tệ?

Kiều Yến… ngọt?

Tui đẩy Kiều Yến lên sát bước tường xi- măng cao nửa người, chủ động tấn công.

“A… Ưm…”

Kiều Yến thấp giọng thở gấp, bàn tay luồn vào tóc tui. Ấn sát đầu vui vào, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tui.

Kiều Yến thật ngọt….