Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 59






Sau khi biết tôi tỉnh lại, Bồi Bồi liền ôm tôi khóc lớn một trận. Cô ấy bảo tôi đã hôn mê một tuần rồi, sau đó liền nhanh chóng đi thông báo cho ba mẹ tôi.

Khi mẹ tôi dìu ba tôi chân đang bó bột vào, hai người lại ôm tôi khóc thêm một trận. Họ hỏi tôi sao lại có thể bất cẩn đến nỗi để xảy ra tai nạn giao thông.

Trước khi ba mẹ tôi đến, Bồi Bồi đã thông báo với tôi rằng, vì để che đậy việc lần này Hiệp hội đã tiêm thuốc làm rối loạn kí ức cho ba mẹ tôi.

Cho nên hiện tại họ không hề có ấn tượng gì về việc tôi ôm một con heo mọi, dẫn theo Vệ Vô Thường về nhà. Ba tôi cũng không nhớ việc mình đã bị đánh ngất rồi nhét xuống gầm giường. Tất cả những gì mà ba mẹ tôi biết bây giờ đó là, trên đường tôi về thăm nhà không may gặp tai nạn. Chiếc xe đó tông vào tôi khiến tôi bay ra xa, tình cờ bị một cây cốt thép nhô ra bên đường đâm xuyên qua lưng, đồng thời ngực bị thương và xương tay, xương đùi đều bị gãy.

Trước khi vào bệnh viện, lão vu bà đã trị liệu cho tôi. Ông ấy xóa đi những tổn hại do pháp khí gây ra cho thân thể tôi, sau đó biến chúng thành những vết thương trông giống như một vụ tông xe.

Người của Hiệp hội thậm chí còn tạo ra một cảnh phim giả thu vào camera gắn trên đường. Đương nhiên biển số xe là giả, tài xế cũng chẳng có.

Vì thế hiện tại mẹ tôi vô cùng tức giận, “Đường sá gắn nhiều camera như thế sao chỉ có khúc đó là không gắn nhỉ? Lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa bắt được tên đó!”

Ba tôi bên cạnh chỉ thấp giọng nói, “Được rồi được rồi, con gái mới tỉnh, bà đừng có mà lèm bèm mấy chuyện này mãi nữa.”

“Tôi làm gì mà lèm bèm, chẳng lẽ ông không muốn bắt được tên khốn kia à?”

“Muốn thì muốn nhưng mà…”

Sau đó ba mẹ tôi nhìn nhau, đồng thanh nói câu, “Đừng làm ồn trong phòng bệnh” xong thì bắt đầu cãi nhau. Một người với tính cách mạnh như Bồi Bồi hiện tại chỉ có thể hết khuyên can trái rồi lại sang dỗ dành phải, song hoàn toàn vô ích.

Tôi nằm trên giường, miệng đeo ống thở, việc nói chuyện với tôi quả là rất phí sức nhưng tôi lại cảm thấy bây giờ thật tốt…

Hai ông bà lão nhà tôi vốn không biết sinh mạng của họ cũng từng ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại ba mẹ tôi có thể như thường ngày, cãi nhau sung sức như thế, thật sự tốt lắm!

Tôi nằm trên giường mỉm cười, bất giác cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Tôi hơi nghiêng đầu thì liền thấy, ánh mắt ấy xuất phát từ Lý Đỗi Đỗi, người nãy giờ vẫn đứng cạnh cửa sổ.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt của hắn, khiến cho làn da trắng bệch kia có được chút hơi ấm. Từ khi tôi tỉnh lại đến giờ, trừ khoảnh khắc hắn đến gần khiến tôi nhìn thấy chút rung động trong mắt hắn ra, hắn đều duy trì trạng thái im lặng đứng một bên. Những tiếng cãi vã ầm ĩ trong phòng dường như không hề liên quan đến hắn.

Hắn chỉ đứng ở nơi không người, lặng lẽ quan sát tôi, hệt như đang suy ngẫm đến nhập thần.

“Được rồi không cãi với ông nữa, tôi đến cục cảnh sát xem tình hình đây. Tiểu Tín tỉnh lại rồi, điều quan trọng nhất là tìm được kẻ gây chuyện, tôi không thèm có suy nghĩ bình thường giống ông”. Mẹ tôi quyết định rút khỏi cuộc cãi vã trước tiên, rồi bà nhẹ nhàng vỗ bàn tay tôi, “Tiểu Tín à, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con bắt được tên tài xế đó.”

Mẹ à… không có tài xế đâu, mà cho dù có cũng sẽ không bắt được!


“Bà đừng có báo cho cảnh sát giao thông, vô ích thôi!”, ba tôi nói rồi lại cùng mẹ tôi vừa cãi nhau vừa rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông ấy còn quay lại nhìn tôi nói, “Con cứ dưỡng bệnh cho tốt, à, xin nhờ cả vào hai con nhé.”

Khi ba tôi đi rồi, căn phòng tạm thời yên tĩnh trở lại. Bồi Bồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán, “Tiểu Tín, sao cậu không di truyền được chút ‘dũng mãnh’ nào của bác gái vậy?”. Cô ấy nghĩ một chốc, “Cũng không phải, lúc cậu nóng lên cũng rất dọa người. Xem ra cũng được di truyền một chút. À đúng rồi, tớ còn chưa đi thông báo cho đám Mỹ Mỹ nữa. Thôi tớ đi gọi điện thoại đây, cậu nghỉ ngơi nhé!”

Tôi chớp chớp mắt, tỏ ý đã nghe thấy. Bồi Bồi lấy điện thoại ra, khi cô ấy vừa bước ra cửa thì Lý Đỗi Đỗi nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng, “Nói với bọn họ cũng được nhưng muốn thăm bệnh hãy chờ đến ngày mai.”

Bồi Bồi nghe vậy liền phát ra một tiếng “Ồ” vô cùng mờ ám. Tiếng “Ồ” này kéo dài không biết bao lâu, sau đó cô ấy nhìn tôi nháy nháy mắt với vẻ mặt “Làm tốt lắm cô gái.”

Tôi nằm đó chớp mắt nhìn lại cô ấy nhằm thể hiện sự lúng túng, không biết làm sao của mình. Song cô ấy không hề hiểu ý của tôi, chỉ nhanh như gió đóng cửa ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn sự im lặng bao trùm tôi và Lý Đỗi Đỗi.

Hắn lại đứng bên cửa sổ thêm một lát, sau đó mới lặng lẽ đi đến bên giường tôi. Hắn ngồi xuống bắt chéo chân, nâng nâng gọng kính với thái độ cao ngạo và lãnh đạm thường ngày.

“Chưa bắt được Lâm Tử Thư”, hắn nói, “Tuy nhiên sào huyệt của bọn chúng ở khu Vũ Long đã bị dỡ bỏ rồi.”

Khu Vũ Long…

Thì ra là ở khu Vũ Long. Chẳng trách pháp trận lại dẫn chúng tôi đến một địa động với địa hình Karst. Karst là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Nổi tiếng với những hang động lộ thiên vách cao đáy sâu, từ trên xuống dưới có thể sâu đến hơn trăm mét. Những hang động quanh co ngoằn nghèo có thể dài đến hàng trăm cây số. Pháp trận đưa chúng tôi đến đó mà không bị ngã chết cũng được xem là may mắn rồi.

“Hiện tại không biết sau lưng hắn ta cùng những kẻ thoát ly ở các tỉnh thành khác có dính dáng gì không, nhưng theo câu nói cuối cùng của hắn, cục diện tương lai sẽ không hề khả quan.”

Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, tôi nghe cũng có chút nhàm chán. Vì thế chẳng khác gì một con ốc sên, tôi cố gắng rê tay sang từng chút. Cuối cùng, ngón tay cũng chạm được đến trước đầu gối đang đặt sát giường của Lý Đỗi Đỗi.

Tôi gõ gõ vào đầu gối hắn hệt như đang gõ cửa.

“…Làm gì vậy?”, hắn hỏi tôi.

Tôi nằm trên giường bệnh đã một tuần, nhưng khi Lý Đỗi Đỗi vẫn đang là heo, hắn cũng bị thương rất nặng. Từ ý tứ trong lời nói của Bồi Bồi, hắn ta… chắc chắn cả ngày nay vẫn chưa được nghỉ ngơi.

“Anh vẫn khỏe chứ?”

Tiếng máy thở khiến giọng tôi vừa nhỏ vừa mông lung nhưng tôi tin chắc Lý Đỗi Đỗi vẫn nghe ra được. Bởi vì sau khi tôi hỏi xong, hắn lại lâm vào trầm mặc, và rồi bỗng nhiên hắn quay phắt mặt đi, tựa như không đành lòng nhìn tôi, lại tựa như nếu vô tình chạm vào mắt tôi, những cảm xúc trong mắt hắn sẽ bị tôi nhìn thấu.

Gian phòng quá im ắng, đến nỗi hơi thở thấp hơn thường ngày của hắn tôi cũng nghe rõ được.

“Tôi không giống cô”, Lý Đỗi Đỗi điều chỉnh lại cảm xúc, hắn quay đầu nhìn thẳng vào tôi, “Những vết thương có thể lấy mạng cô với tôi mà nói vốn chẳng là gì. Cô vẫn không biết mình rất yếu đuối sao, Tô Tiểu Tín?”

Tuy hắn nói một tràng dài như thế nhưng tôi chỉ để tâm chuyện hắn vừa gọi tên mình.

Quả nhiên, khi tôi thoải mái đắm chìm trong màn đêm đen kịt và suýt chút nữa đã trôi theo nó, chính Lý Đỗi Đỗi là người không ngừng gọi tên tôi.

Giống như phi nhân loại, cái tên của bản thân thật sự có phép thuật.

Tôi nhìn hắn, môi bất giác nở nụ cười.

Đầu mày Lý Đỗi Đỗi càng nhíu chặt hơn, “Cô cười cái gì?”

Tôi không trả lời hắn, bởi vì cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, “Tôi ngủ một chút, khi tỉnh dậy sẽ nói với anh sau.”

Đợi khi tôi thức dậy, trời đã tối mịt, Lý Đỗi Đỗi cũng đã rời đi. Trong phòng chỉ còn mẹ tôi đang nằm ngủ trên giường bên cạnh và Bồi Bồi đang ngồi cạnh giường đánh máy.

“Tiểu Tín”. Bồi Bồi hạ thấp giọng gọi tôi.

Lần này tỉnh lại tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, “Bồi Bồi, tớ có chuyện muốn nói với Lý Đỗi Đỗi.”

“Bây giờ sao?”, Bồi Bồi nhìn đồng hồ trên laptop, “Anh tớ bây giờ chắc vừa khởi hành đến Tổng bộ liên hiệp Phi nhân loại Thế giới rồi nên không ở trong nước, một tuần sau mới về. Trong thời gian này mọi thông tin liên lạc của anh ấy đều phải bảo mật nên cậu không thể nào liên lạc được với anh ấy đâu.”

Tổng bộ liên hiệp Phi nhân loại Thế giới? Tổ chức giống với Liên hiệp quốc, chỉ được nhắc đến qua những bài giảng của Bồi Bồi… Lý Đỗi Đỗi sẽ đến đó sao?

“Là vì chuyện lần này sao?”

“Ừ, cấp trên vô cùng để tâm chuyện lần này. Tiểu Tín cậu không biết được mình đã can dự vào chuyện gì đâu. Có thể nói từ thế kỉ 21 trở lại đây, đây là lần đầu tiên Hiệp hội Thế giới và những kẻ thoát ly xảy ra cuộc xung đột lớn như vậy đó.”

“…”

Tôi rõ ràng chỉ muốn về nhà thăm người ba bị ngã gãy chân của mình thôi mà lại có thể xảy ra một chuyện lớn đến vậy… Thật sự ngoài sức tưởng tượng…

“Cậu có chuyện cần nói với anh ấy à? Có gấp không? Vừa hay ngày kia tớ phải đến Hiệp hội Thế giới làm tường trình, để tớ giúp cậu chuyển lời cho.”

Tôi lắc lắc đầu, “Thôi cứ đợi anh cậu quay lại vậy.”

Nhưng tôi không ngờ được, một lần đợi này lại mất đến hơn một tháng ròng.


Trong 50 ngày này, tôi nằm trong bệnh viện, thân thể dần dần hồi phục, thạch cao bó trên tay chân đã được gỡ ra và đổi thành những nẹp cố định bằng gỗ. Cuối cùng tôi cũng được phép xuất viện. Tuy vẫn chưa thể tự do bay nhảy như xưa nhưng trên cơ bản, tinh thần của tôi đã hồi phục.

Ba mẹ tôi không yên tâm về tôi nên muốn tôi về nhà dưỡng thương 1 tháng.

Thời gian một mùa trôi đi, từ những ngày thu đến thời gian lạnh nhất của mùa đông. Tôi nằm ở nhà đến tận lúc hết năm, cơ thể hồi phục cũng được tám chín mươi phần trăm.

Đã 100 ngày, tôi và Lý Đỗi Đỗi không có bất kì liên lạc gì với nhau. Những tin nhắn thỉnh thoảng gửi hắn cũng chẳng bao giờ có hồi âm. Tôi hỏi Bồi Bồi thì cô ấy bảo đến cả cô ấy còn không thấy bóng dáng anh mình đâu. Sau vài lần hỏi thăm không có kết quả gì nên tôi từ bỏ.

Ba mẹ tôi dường như đối với việc tôi gặp tai nạn đã nảy sinh một ám ảnh tâm lý nên họ một mực không cho phép tôi ra khỏi nhà.

Sau năm mới, vì việc tôi muốn dọn khỏi nhà mà ba người chúng tôi đã cãi vã nảy lửa mấy bận, song tất cả đều kết thúc bằng những giọt nước mắt của mẹ tôi.

Tôi không về chung cư, những phi nhân loại ở đó cũng không có ai đến hỏi thăm tôi. Mỹ Mỹ còn có cả người sói nhỏ, không ai đến ‘làm phiền’ cuộc sống của tôi. Thật ra hiện tại nghĩ lại, có nhiều lúc, bọn họ đều sống một mình, không giống con người, bọn họ không cần những mối quan hệ và vướng bận, bao gồm cả Bồi Bồi.

Không còn sống ở đó nữa cũng đồng nghĩa mối dây liên kết với phi nhân loại của tôi đã đứt. Cuộc sống của tôi bất giác đã trở lại bình thường như xưa.

Song chính cuộc sống bình thường ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng, thậm chí cô đơn đến phát điên.

Rõ ràng thời gian mỗi ngày nhiều đến thế nhưng khi cầm bút ngồi trước bàn vẽ, tôi lại chẳng vẽ được gì. Tựa như lúc trước là do ông trời cầm tay tôi vẽ, hiện tại ông ấy đã không còn thương xót tôi nên đã tước đi khả năng vẽ vời của tôi.

Tôi cố gắng ép mình vẽ ra vài trang đăng lên nhưng lại bị độc giả bảo rằng không còn hay như trước.

Tôi cảm thấy một nỗi khủng hoảng đang bao lấy mình. Tôi không còn dám xem khu bình luận và trong vô thức tôi bắt đầu tránh né. Thỉnh thoảng tôi có mở ra xem, khi nhìn thấy vô số những yêu cầu cập nhật chương mới, tâm trạng của tôi cũng không còn phấn khởi như lúc trước nữa mà chỉ còn lại áp lực cùng gánh nặng.

100 ngày mới cập nhật chương mới, nguyên nhân một phần bắt nguồn từ việc tay bị thương, cũng do tôi không vẽ nổi. Tôi hoài nghi bản thân phải chăng không còn cảm hứng vẽ, thậm chí cảm thấy đến hết đời này, mình không thể vẽ tiếp được.

Bộ truyện này trước đây được nữ thần đề cử, hiện tại đã không còn ai theo dõi rồi.

Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại, lạc lối, tựa như một người bất ngờ mất phương hướng trên đường đời.

Tình trạng này kéo dài được 2 tuần. Đến cuối tuần tôi bị mẹ kéo ra khỏi nhà đi chợ, trên đường đi, bà không ngừng khuyên răn tôi, “Con vừa trải qua một chuyện lớn như này, ba mẹ không lo chuyện gì khác, chỉ lo cho sức khỏe của con. Chỉ khi con ở nhà, ba mẹ mới có thể chăm sóc con, hơn nữa ba mẹ đã không còn phản đối chuyện con vẽ truyện tranh nữa. Công việc này của con cũng không đòi hỏi môi trường làm việc, ở đâu vẽ mà chẳng được, cớ gì một mực muốn dọn ra ngoài.”

Tôi im lặng không nói.

Tôi không cách nào giải thích với họ lý do. Các ông bố bà mẹ chắc đều thế này, họ có thể là người quan tâm bạn nhất trên đời nhưng không nhất định là người hiểu bạn nhất.

Tôi cúi đầu đẩy xe đi trong siêu thị, bất ngờ, chiếc xe đụng phải một người khiến nó hơi nghiêng sang bên cạnh, “Xin lỗi”. Tôi vô thức nói xin lỗi, nhưng khi vừa ngẩng đầu tôi liền sững sờ.

Lý Đỗi Đỗi trong bộ tây trang đang đứng trước xe đẩy. Gọng mắt kính màu vàng kim vẫn sáng chói y hệt như trước đây.

Hơn ba tháng không gặp, hắn một chút cũng không thay đổi gì, tuy vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến tim tôi đập “thình thịch”.

Tôi vẫn luôn cho rằng khi gặp lại, tôi nhất định sẽ hỏi Lý Đỗi Đỗi thời gian qua hắn đã làm gì, tại sao lại biến mất không tung tích, có phải thật sự bận đến nỗi ngay cả tin nhắn cũng không thể trả lời. Nhưng khi thời khắc đó thật sự đến, câu nói duy nhất không ngừng xoay vòng trong đầu tôi lại là, “Ấy, Lý Đỗi Đỗi, sao anh lại tìm được tôi trong lúc lạc lối thế này?”

“Á?”, mẹ tôi vừa lấy hàng trên giá xuống, quay người lại liền nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi, “Đây không phải là bạn của Tiểu Tín sao?”

“Tôi không phải là bạn của cô ấy”, Lý Đỗi Đỗi nâng gọng kính, “Tôi là chủ nhà của cô ấy”. Lý Đỗi Đỗi dời ánh mắt sang nhìn tôi, sau đó lại quay về nhìn mẹ tôi, “Cô ấy còn thiếu tôi 3 tháng tiền nhà, tính đến hiện tại đã thành 5 tháng. Nhà không mướn nữa cũng được nhưng tiền vi phạm hợp đồng vẫn phải trả cho hết. Nếu không thể trả tiền vi phạm hợp đồng…”, hắn dừng lại một chút, nhìn tôi nói, “Thì phải ngoan ngoãn quay về. Tôi không thích những người thiếu tiền nhà sống ở nơi không thuận tiện cho việc đòi tiền.”

Tôi ngây ngốc nhìn Lý Đỗi Đỗi, mẹ tôi cũng có hàng động tương tự. Bà hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn hắn, “Tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?”

“Tiền nhà mỗi tháng 1500, tiền vi phạm hợp đồng”, hắn ngẫm nghĩ một hồi sau đó tùy tiện nói, “7 hay 8 triệu gì đó.”

(Tây: cái này có gọi là tống tiền không ta, lol)

Mẹ tôi hoảng hốt nhìn Lý Đỗi Đỗi, “Bao nhiêu cơ?”. Có thể nói khi mẹ tôi nghe đến con số này liền há hốc miệng, nhất thời nghẹn lời.

Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, lần đầu tiên bởi vì sự vô sỉ của người này mà mỉm cười…

Tôi nói, “Tôi trả không nổi.”

“Vậy theo tôi về.”

Tôi nhìn mẹ tôi, để xe đẩy qua một bên rồi sau đó với hắn, “Đi thôi.”

Mẹ tôi kinh ngạc kêu lên, “Tô Tiểu Tín!?”

Tôi không liếc nhìn mẹ tôi thêm lần nào nữa, chỉ nhanh chóng kéo tay Lý Đỗi Đỗi chạy ra khỏi siêu thị. Ở phía sau, mẹ không ngừng gào tên tôi, trong xe đẩy chất đầy hàng đã thanh toán, bà muốn đuổi theo nhưng do cứ mãi loay hoay với chiếc xe đẩy nên khi xong xuôi thì tôi và Lý Đỗi Đỗi đã “cao chạy xa bay” rồi.

Khi chạy ra khỏi siêu thị đến một góc đường tôi dừng lại và thở hổn hển nhìn Lý Đỗi Đỗi với gương mặt trấn định. Tôi chỉ ra phía sau, vừa thở vừa ngắt quãng nói, “Mẹ tôi… vừa muốn giữ đồ vừa muốn đuổi theo tôi, rõ ràng là một người do dự không quyết đoán. Chỉ dựa vào việc lớn tuổi hơn tôi đã muốn thay tôi quyết định hết thảy, anh xem có đáng cười không?”

“Mới chạy mấy bước đã thở hổn hển như này, Tô Tiểu Tín, cô cũng rất đáng cười.”


Tôi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, “Anh với mẹ tôi mới đáng cười ấy”. Tôi nâng cánh tay huơ huơ một vòng, rồi lại duỗi thẳng chân ra cho hắn xem, “Anh nhìn này.”

Hắn nhìn tôi hỏi, “Nhìn cái gì? Để biết chân và tay cô ngắn thế nào sao?”

Tôi không hề vì sự châm chọc đó mà tức giận, “Anh xem, tôi đã khỏe lại rồi.”

Hắn im lặng đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Ừ.”

“Lý Đỗi Đỗi, lúc trước tôi luôn muốn nói với anh, một tuần khi tôi nằm viện, dường như đã dạo một vòng sinh tử, nhưng thật ra chết không đáng sợ chỉ là những thứ chúng ta vay mượn từ bóng tối vẫn phải trả lại cho bóng tối thôi…”

Khi Lý Đỗi Đỗi dường như không nhịn được muốn mở miệng châm chọc tôi, tôi liền ngăn hắn lại, “Nhưng! Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh đã gọi tôi tỉnh dậy, để tôi có thể lần nữa được sống. Tôi cũng muốn cảm ơn anh lúc trước đã một mình đến cứu tôi, thêm việc bây giờ anh đến tìm tôi, mang tôi trở về… Thật sự tôi rất cảm ơn anh!”

“Ai nói tôi đến tìm cô?”, Lý Đỗi Đỗi mặt mày khó chịu phun ra bốn chữ, “Chỉ là tình cờ.”

“Sao cũng được. Bây giờ tôi thấy, tuy cái chết không đáng sợ nhưng được sống lại là một việc may mắn và khó khăn đến nhường nào. Bên trong cơ thể tôi có lục phủ ngũ tạng, 206 khúc xương, 693 khối cơ thịt cùng hơn 60 tỷ tế bào đều đang cố gắng hết mình để tôi có thể sống tiếp. Anh xem!”

Tôi duỗi cánh tay ra và lắc lắc trước mặt hắn, khiến bàn tay nhìn chẳng khác gì đóa hoa.

Đôi mắt sau cặp mắt kính gọng vàng kia nhìn vào tay tôi. Ánh nắng có chút chói mắt chiếu trên cánh tay, khiến cho làn da tôi như đang phản quang, hệt như bóng những chú bướm đang bay lượn lờ trên tròng mắt kính.

Để khoe cho hắn thấy sự linh hoạt của bản thân, tôi làm như vậy rất lâu, hắn cũng im lặng rất lâu, cuối cùng hắn quay đầu đi nói, “Ừ, rất ngắn, hơn nữa lại rất thô.”

Tôi bĩu môi và thu cánh tay về, “Lý Đỗi Đỗi, tôi muốn nói với anh rằng, nhân loại tuy yếu ớt nhưng không yếu ớt như anh nghĩ đâu.”

Lý Đỗi Đỗi hơi nghiêng đầu sang khiến ánh mắt hắn nghiêng nghiêng chiếu lên người tôi, tư thế này nhìn ra rất hách dịch nhưng tôi thấy được trong mắt hắn sự ấm áp.

“Tô…”

“Ùynh”, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên bên tai chúng tôi. Tôi và Lý Đỗi Đỗi nhanh chóng nhìn về bên trái, hướng âm thanh vọng lại.

Trên con đường một chiều bên cạnh, có một chiếc mô tô đã đâm phải chiếc xe mô tô của cảnh sát.

Trong phút chốc chiếc mô tô kia bị đụng vỡ nát, còn thiếu niên mặc áo khoác đen thì văng lên trời theo một đường parabol rồi nặng nề rơi xuống đất. Sau khi lăn tròn trên đất gần 7 8 vòng và đụng phải chiếc xe bán bánh mì đang đỗ bên đường, cậu ta mới dừng lại.

Tôi nghĩ, thôi tiêu rồi, người này chết chắc.

Nhưng chỉ vài giây sau, tôi liền thấy thanh niên mặc áo khoác da màu đen kia xoa xoa cổ, kinh hãi nhìn xung quanh một vòng sau đó đứng lên.

Người cảnh sát giao thông mặc đồng phục màu vàng hốt hoảng từ phía máy bán hàng tự động chạy đến. Trước tiên viên cảnh sát đánh giá người thanh niên kia một lượt, sau đó không tin được nói, “Cậu không sao chứ?”

“Aiz, con mẹ nó!”, cậu thiếu niên kia đứng dậy, khi thấy toàn bộ phần vai áo đã bị mặt đường cà cho rách bươm liền mở miệng mắng cảnh sát, “Xe dừng bên vệ đường như này là sao?”

Thấy cậu ta tỏ thái độ như thế, viên cảnh sát sau khi ngẩn ra liền tức giận nói, “Đây là đường một chiều! Cậu đã chạy ngược chiều, tông vào xe cảnh sát mà còn cãi lý hả?”. Sau khi nhét lon nước vào túi, viên cảnh sát lật cuốn sổ nhỏ ra, “Họ tên, bằng lái.”

“Viết phiếu phạt? Khà!”, thiếu niên cười lạnh một tiếng, “Nếu ông mà dám ghi phiếu phạt tôi, ngày mai tôi sẽ hủy diệt cả địa cầu, ông tin không?”

Viên cảnh sát lạnh lùng nhìn lại cậu ta, “Ngày mai cậu muốn diệt thì cứ diệt nhưng hôm nay tôi vẫn phải viết phiếu phạt cậu. Họ tên, bằng lái.”

Tôi sững sờ nhìn một màn hoang đường phía đối diện, sau đó quay đầu hỏi Lý Đỗi Đỗi, “Cậu ta chắc không phải nhân loại đâu ha?”

“Cô nghĩ sao?”

Tôi cảm thấy không phải.

Câu “Nhân loại không hề yếu ớt như anh tưởng” khi nãy tôi nói, thật xin lỗi, là tôi nói sai rồi. Nếu so sánh nhân loại với phi nhân loại các anh, chúng tôi quả thật quá yếu ớt!