Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 118




Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Nàng hãy còn rất yếu, cặp mắt sáng long lanh cũng không thể mở to, mí mắt khép hờ trông hết sức mệt mỏi, nhưng
con ngươi đen láy bỗng toát lê3n sát ý mãnh liệt trong nháy mắt rồi vụt biến mất.


Nhìn kỹ lại, Tạ Uẩn Hoài nghĩ có lẽ mình vừa hoa mắt. “Quận chúa cho ta một thời 1gian, ta sẽ điều chỉnh lại đơn
thuốc, dùng nước tắm hỗ trợ, có lẽ sẽ giúp quận chúa khỏe lại.” Tạ Uẩn Hoài khẽ nói.


Lần này nhất địn9h phải có Thiên Sơn tuyết liên tuyệt phẩm, bởi Thẩm Hi Hòa không thể chịu đựng được cảm giác
nóng lạnh đan xen khi uống thuốc nữa rồi. “Làm 3phiền huynh.” Thẩm Hi Hòa thì thào. Tinh thần nàng không
được tốt, Tạ Uẩn Hoài cũng đã kiệt sức, hai bên không khách sáo gì nhiều, Tạ Uẩn Ho8ài không rời khỏi quận chúa
phủ, sợ mấy ngày nay Thẩm Hi Hòa có biển cố gì. Mọi người đánh một giấc ngon lành, đầu óc tỉnh táo trở lại,


Thẩm Hi Hòa vẫn nằm liệt giường, Mạc Viễn quỳ gối bên ngoài bình phong, xấu hổ cúi đầu: “Vi thuộc hạ chủ quan
mà khiến quận chúa nguy hiểm đến tính mạng.” “A huynh.” Thẩm Hi Hòa vẫn còn yếu, chỉ có thể nói mấy chữ
quan trọng.


Mạc Viễn theo năng lâu như vậy nên cũng đoán được Thẩm Hi Hòa đang lo cho Thẩm Vân An: “Thuộc hạ đã cho
người đuổi theo thế tử, sáng nay bọn họ gửi thư về, nói rằng thế tử gặp phải một đám thổ phỉ, không có thương
vong gì.”


“Nói thế nào?”


Mạc Viễn không hiểu được câu này, Bích Ngọc đứng bên vội nói: “Nô tỳ có gửi cho bọn họ mang theo một đôi giày
quận chúa làm cho vương gia, bảo là bỏ sót, giờ phát hiện được mới sai người đưa đi, thể tử sẽ không biết quận
chúa gặp nạn đâu.”


Bây giờ Mạc Viễn mới hiểu, ra là Thẩm Hi Hòa hỏi hắn người được phái đi sẽ nói thế nào khi đuổi kịp Thẩm Vân
An.


Chuyện này được xử lý ổn thỏa, Thẩm Hi Hòa mới yên tâm đôi chút, nểu Thẩm Vân An phát giác được gì, quay trở
lại đây thấy nàng như thế này, chỉ e sẽ tàn sát một phen, mà đây lại là Kinh thành.


Những tên yêu ma quỷ quái nơi đây không phải quân địch xâm phạm biên cương, giết chóc, cướp bóc bách tính,
không thể để Thẩm Vân An đại khai sát giới. A huynh nàng chỗ nào cũng tốt, nhưng không cho phép bất kỳ ai tổn
thương nàng, chẳng hạn như vụ Vinh Nhị nương, dù nàng đã trả thù nàng ta, trước khi rời Kinh, Thẩm Vân An vẫn
đánh gãy tay chân đệ đệ


nàng ta.


Ngươi dám làm bị thương muội muội ta, ta đánh đệ đệ ngươi.


Muội muội là bảo bối trong lòng ta, đệ đệ ngươi lại là chỗ dựa cho ngươi ở Vinh gia.


Thẩm Hi Hòa ngủ suốt một ngày mới thấy trong người khỏe hơn, nàng nhất quyết muốn xuống giường, dời trường
kỷ ra ngoài sân nằm phơi nắng, khi cảm thấy đầu óc tỉnh táo lên nhiều, mới hỏi: “Vụ việc điều tra đến đâu rồi?”


“Tề đại phu tra được thủ phạm từng uống Kiểm Nam Xuân, thuộc hạ đã tìm được danh sách ban thưởng Kiếm
Nam Xuân năm nay, phát hiện toàn bộ đều có ghi chép rõ ràng.” Mạc Viễn cung kính đáp, “Tề đại phu nói thủ
phạm không uống rượu ngay hôm đó mà là hôm trước, uống chừng nửa cân.”


“Em vào cung tìm bệ hạ, nói ta muốn xin một bầu Kiếm Nam Xuân.” Thẩm Hi Hòa phân phó Hồng Ngọc.


“Chúng ta không đến Đông cũng tìm Thái tử điện hạ sao ạ?” Hồng Ngọc đề nghị, làm vậy có thể che giấu tai mắt
kẻ khác.


“Không cần, ta muốn để kẻ chủ mưu biết vụ Kiểm Nam Xuân đã bị lộ.” Nếu không tìm được manh mối, vậy thì
nghĩ cách đánh có động rắn, để hắn tự lộ diện vậy.


“Vâng.” Hồng Ngọc lập tức cầm lệnh bài tiến cung.


Thẩm Hi Hòa được ban đặc quyền tự do ra vào cung đình, với thân phận của nàng, nàng muốn được ban thưởng
thứ gì, hầu như Hữu Ninh để sẽ ban cho không cần suy nghĩ, thế là Hồng Ngọc dễ dàng mang về mấy bầu Kiếm
Nam Xuân.


Hữu Ninh để sợ Thẩm Hi Hòa không đủ uống bèn ban thêm vài bầu, bầu rượu được chế tác tinh xảo, nắp bầu
chạm hình đầu chim phượng, quai hình đuôi rồng, được làm bằng sứ men xanh.


Thẩm Hi Hòa nhẹ nhàng chạm vào nắp bầu rượu hình đầu phượng, vuốt ve đường vân nổi: “Bầu rượu này ước
chừng nửa cân.”


Xem Kiểm Nam Xuân trong cung đều được chứa trong bầu như thế này, Hữu Ninh để muốn ban thưởng ai thì cứ
thưởng từng bầu từng bầu. Suy ra, tên hộ vệ giả mạo cố tình xộc vào phủ giở trò ngày hôm ấy rất có thể cũng có
một bầu rượu như thế.


“Có điều tra được thân phận của gã ta không?” Thẩm Hi Hòa hỏi.


Mạc Viễn cúi đầu thấp hơn nữa: “Thuộc hạ đã điều tra đủ mọi hướng nhưng cũng không tra được thân phận người
này, Tề đại phu căn cứ vào tập tính của thi thể mà rút ra kết luận gã ta là người phương Nam, Thuộc hạ đã điều tra
các thương nhân vãng lai trong thành, cũng có nhờ Bộ thể tử hỗ trợ điều tra những người phương Nam sinh sống
lâu dài trong Kinh nhưng đều không phải, nha môn tạm thời chưa có ai bảo án mất tích.”


“Không có ai báo án ư?” Thẩm Hi Hòa khẽ lắc đầu, “Vậy ra kẻ chủ mưu đã mua tính mạng một người để hại ta.”


Thù lao rất có thể là một bầu Kiếm Nam Xuân, thủ phạm muốn nếm thử hương vị trước khi chết.


“Không phải thương nhân vãng lai, cũng không phải người phương Nam đến đây sinh sống, lại có ý muốn chết,
thù lao cũng không phải bạc mà là một bầu ngự tửu, cho thấy gã ta không còn gì luyến tiếc trên thế gian này.”


Thẩm Hi Hòa phân tích: “Đến phương Nam tìm một người như thể vừa mất công vừa dễ phát sinh nhiều nhân tố
khó lường trước. Gã ta hẳn là sống trong Kinh đã lâu, vả lại ta không hình dung được ai phái gã
đến đây, muốn tra thân phận của gã đúng là mò kim đáy biển!”


Thẩm Hi Hòa nheo mắt, phân phó Mặc Ngọc: “Mặc Ngọc, em đi tìm Bộ thế tử, bảo thế tử tìm cách mời Thôi thiếu
khanh đến đây, chú ý đừng để ai phát hiện.”


“Vâng.” Mặc Ngọc lập tức đi ngay.


“Mạc Viễn, huynh dẫn thằng bé ăn mày hằng ngày hay chầu chực ngoài phủ đi qua cửa sau vào đây.” Thẩm Hi
Hòa lại phân phó, “Bích Ngọc, mang tập tranh của ta đến.”


Cả bọn chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn nhanh nhẹn làm theo lệnh.


Bích Ngọc đem tập sách tranh đến trước tiên, sau đó Mạc Viễn dẫn thằng bé ăn mày vào, trông nó khá nhếch nhác,
vóc dáng gầy gò, xem ra chỉ mới ba bốn tuổi, nhưng thật ra đã bảy tuổi, ánh mắt lanh lợi, láu linh


“Thỉnh an quận chúa.” Thằng bé ăn mày nghiêm chỉnh quỳ lạy.


Thẩm Hi Hòa liếc mắt ra hiệu cho Tử Ngọc đỡ nó dậy, hòa nhã nói với nó: “Em thử ghép xem.”


Bích Ngọc đưa tập tranh cho thằng bé, tập tranh này là do Thẩm Hi Hòa và Thẩm Vân An vẽ trong lúc rảnh rỗi ở
Tây Bắc.


Thẩm Hi Hòa không thể đi xa nhà, số người nàng từng gặp không nhiều, Thẩm Vân An lại đi qua rất nhiều nơi,
mỗi lần đi sẽ dẫn theo họa sĩ để vẽ lại con người các nơi, sau đó, Thẩm Hi Hòa lại tách từng bộ phận trên mặt
những người này ra.


Nàng dùng một quyển sách để thu thập các kiểu mắt mũi miệng khác nhau. Mỗi khi nhàn rỗi, Thẩm Vân An sẽ kể
chuyện cho nàng nghe, lại chắp nổi các hình trong sách thành một người hoàn toàn mới, xem như nhân vật chính.


Từ khi còn chưa vào Kinh, Thẩm Hi Hòa đã sai bọn Bích Ngọc đi tìm một đứa bé ăn mày, phải có trí nhớ tốt.


Thằng bé sợ tay mình làm bẩn tập tranh bèn nài nỉ Bích Ngọc: “Tỷ tỷ lật sách đi.”


Bích Ngọc lật từng trang, thằng bé chọn ra ba nhóm tai, mắt, mũi, miệng nhưng khi xem đến phần mặt, nó chỉ chọn một hình, nhìn kỹ lần nữa rồi nói với Thẩm Hi Hòa: “Quận chúa, A Ngốc ở ngoài phủ thấy ba người nay tới lui mấy mươi lần, nhưng hai người kia có hình thù gương mặt không giống các hình trong sách.”


Thẩm Hi Hòa để nó ngày ngày ngồi ăn xin bên ngoài quận chúa phủ, đổi lại cho tổ phụ nó được chữa bệnh, cơm no áo ấm, chính vì muốn nó ở ngoài phủ theo dõi.


Kẻ chủ mưu dùng biện pháp như vậy hắn phải biết được cách một thời gian Tạ Uẩn Hoài lại đến quận chúa phủ, mà Tạ Uẩn Hoài là đại phu, từ đó có thể suy ra Tạ Uẩn Hoài đến đây làm gì, đồng thời hắn cũng biết về bệnh tình của nàng, biết rằng trong lúc chữa trị không thể bị kích động, thế nên mới nghĩ ra chiêu hiểm ác như vậy.