Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 139




Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


THẬP NHỊ HOÀNG TỬ TIÊU TRƯỜNG CANH


Bốn người ngã thành một đống, Thẩm Hi Hòa được Hồng Ngọc ôm nên không bị thương gì. Hồng Ngọc và Bích
Ngọc bị xây xát cánh tay và bàn ta3y.


“Ta… ta.” Cậu bé ngã xuống từ nóc nhà được Bích Ngọc giảm xóc cho nên cũng không bị thương, cậu là người đầu
tiên đứng dậy1, vẻ mặt luống cuống.


Thẩm Hi Hòa được Hồng Ngọc và Bích Ngọc đỡ dậy, nàng hỏi hai người họ trước tiên: “Hai em ổn chứ?”


Cả hai đều có tập võ, những chấn thương gặp phải khi tập võ còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, đây chẳng qua
là vết thương vật, thàn3h thử cùng lắc đầu. Thấy vậy, Thẩm Hi Hòa mới nhìn sang đứa trẻ đang đứng cạnh. Cậu bé
khá gầy guộc, thoạt trong khoảng trên dưới mười 8tuổi, y phục hơi cũ nhưng cũng là tơ lụa thượng đẳng, ánh mắt
áy náy và bối rối.


Thầy Thẩm Hi Hòa nhìn mình, cậu bé khom người tạ lỗi: “Lỡ mạo phạm quận chúa, Trường Canh có lỗi.”


Thẩm Hi Hòa hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu bé gầy gò trước mặt lại là Thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh, Hữu
Ninh để có mười bốn hoàng tử, trong đó có mười người còn sống đến giờ, lần lượt là con trai thứ hai Chiêu vương
Tiêu Trường Mần, thứ ba Đại vương Tiêu Trường Thiển, thứ tư Định vương Tiêu Trường Thái, thứ năm Tín vương
Tiêu Trường Khanh, thứ sáu Tiêu Trường Du, thứ bảy Thái tử Tiêu Hoa Ung, thứ tám Cảnh vương Tiểu Trường
Ngạn, thứ chín Liệt vương Tiêu Trường Doanh, thứ mười hai Tiêu Trường Canh cùng với con thứ mười bốn Tiêu
Trường Hồng mới hai tuổi.


Thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh hơn là trạc tuổi nàng, ấy thế mà còn không cao bằng nàng dù là con trai, sắc
mặt lại vàng vọt. Hắn ngã từ nóc nhà xuống đất cả buổi cũng chẳng thấy cung nữ hay nội thị nào chạy tới.


Nàng biết mẫu thân Tiêu Trường Canh mất sớm, nhưng hắn được Lương Chiều dung nhận nuôi, sao lại thảm thế
này?


“Sao điện hạ lại ở trên nóc nhà?” Thẩm Hi Hòa không trách hắn, chỉ ngước mắt nhìn chỗ ban nãy hắn trượt ngã,
thấy trên nóc nhà có một quả cầu gắn lông vũ đủ màu long lanh dưới nắng.


“Ta…”


Tiêu Trường Canh chưa kịp giải thích, bên kia tường đã có tiếng thúc giục: “Tiêu Trường Canh, ngươi ngã choáng
váng đầu óc rồi à? Có gan thì trèo lên lần nữa lấy cầu cho bản công chúa!”


Giọng nói này khá quen tại, là Ngũ công chúa Dương Lăng, bệ hạ có bốn vị công chúa tuổi tác gần nhau, Tam công
chúa An Lăng mười sáu tuổi, Tử công chúa Trường Láng mười lăm, Ngũ công chúa Dương Lăng và Lục công chúa
Bình Lăng cùng mười bốn.


Bị giục giã, Tiêu Trường Canh vội nói với Thẩm Hi Hòa: “Nếu quận chúa muốn trách phạt, Trường Canh nguyện
chịu phạt.”


Ngụ ý mong Thẩm Hi Hòa mau chóng đưa ra quyết định, đừng mất nhiều thời gian, hắn còn phải đi nhặt cầu cho
Ngũ công chúa Dương Lăng.


Thẩm Hi Hòa còn chưa mở lời, Dương Lăng công chúa hơi lo, nàng ta biết Tiêu Trường Canh mà đứng dậy được
tất không dám không đáp: “Tử tỷ, liệu Trường Canh có bị thương không nhỉ…”


Dương Lăng công chúa khá lớn tiếng, dù ở tòa nhà bên cạnh nhưng Thẩm Hi Hòa vẫn nghe rõ mồn một.


“Ngã từ chỗ thấp như thể mà cũng bị thương được à? Lang quân Tiêu gia chúng ta nào có ai mất mặt đến thế?” Tử
công chúa Trường Lăng hừ khẽ, bọn họ đã lại gần đây, tiếng nói chuyện càng thêm rõ, “Muội sợ cái gì? Dù nó có
ngã bị thương đi nữa thì phụ hoàng cũng chỉ thấy nó thật vô dụng mà thôi.”


“Sau này quận chúa có trách móc gì thì cứ tìm Trường Canh là được.” Tiêu Trường Canh xin lỗi, sau đó quay đi.


Hắn không muốn Tử công chúa và Ngũ công chúa gặp mặt Thẩm Hi Hòa, sợ Thẩm Hi Hòa bị giận cá chém thớt ư?


Hắn đi tập tễnh, dù đã cố rảo bước nhưng vẫn va phải một người ngay cổng nguyệt môn, chính là Tứ công chúa.


Trường Lăng công chúa được các hộ vệ đỡ dậy, còn Tiêu Trường Canh lại chẳng được ai ngó ngàng.


Thẩm Hi Hòa thản nhiên đứng nhìn trong chốc lát rồi dẫn Bích Ngọc và Hồng Ngọc lách qua bên cạnh mà đi, lúc đi
ngang qua cổng nguyệt môn, Trường Lăng công chúa vừa được hộ vệ đỡ dậy, nhác thấy nàng bèn hung dữ quát
lớn: “Người đứng lại đó!”


Nàng ta đã bị bắt gặp đúng lúc chật vật thì chớ, Thẩm Hi Hòa lại còn không thèm làm lễ với nàng ta.


Thẩm Hi Hòa đứng lại, ngoái đầu nhìn Trường Lăng công chúa đang hậm hực: “Công chúa muốn được yên thân
thì đừng chọc giận ta.”


Trong cung, Trường Lăng công chúa được bệ hạ yêu chiều hết mực, tính tình kiêu căng ngang ngược đã quen, các
hoàng tử cũng phải nhún nhường với nàng ta. Xưa nay chưa có ai dám xem thường, đe dọa nàng ta như thế!


“Ngươi là cái thá gì mà dám cảnh cáo ta?” Trường Lăng công chúa điên tiết, sấn tới định tát Thẩm Hi Hòa một cái.


Tiếc là nàng ta còn chưa kịp chạm vào Thẩm Hi Hòa đã bị thứ gì đó bắn trúng đầu gối, nàng ta ngã khuyụ về phía
Thẩm Hi Hòa. Thẩm Hi Hòa lùi lại, Trường Lăng công chúa sẩn tới quá nhanh nên các cung nữ và nội thị không
kịp theo sau, không có ai giữ nàng ta lại, thể là nàng ta ngã sấp mặt xuống đất. Thẩm Hi Hòa khẽ nhíu mày.


Các cung nữ và nội thị hoảng hồn, vội dìu nàng ta đứng dậy, lúc này mới biết nàng ta không những bị thương ở
trán mà còn chảy cả máu mũi.


“Mời y sư, mau mời y sư.” Cả đám loạn cào cào, có người công Trường Lăng công chúa chạy đi, Ngũ công chúa
Dương Lăng cũng khôn, vừa thấy Thẩm Hi Hòa liên quyết định đi theo.


Thẩm Hi Hòa nhìn bóng hình gầy gò của Tiêu Trường Canh với vẻ sâu xa, nàng tinh mắt thấy được vừa rồi có thứ
gì đó bắn trúng đầu gối Trường Lăng công chúa nên nàng ta mới ngã nhào xuống đất.


đây chỉ có Hồng Ngọc và Bích Ngọc biết võ, nhưng hai người họ không có khả năng đó, những người còn lại là
người hầu đi theo hai vị công chúa. “Quận chúa yên tâm, Trường Canh sẽ nhận tội với bệ hạ.” Tiêu Trường Canh
chẳng hề giấu giếm, chỉ chắp tay làm lễ với Thẩm Hi Hòa rồi đuổi theo đám người kia. “Quận chúa, chúng ta xuất
cung hay sao ạ?” Bích Ngọc hỏi dò.


“Chưa giải quyết xong vụ này, sao lại xuất cung?” Thẩm Hi Hòa cũng đi theo bọn họ.


Không phải nàng không tin Tiêu Trường Canh, nhưng nàng không tin Trường Lăng công chúa.


Trường Lăng công chúa bị xấu mặt trước mặt nàng, hắn đang hận nàng cực kỳ, nếu nàng xuất cung, nói không
chừng Trường Lăng công chúa sẽ cho rằng việc này là do Thẩm Hi Hòa gây ra, thậm chí dù biết không phải cũng sẽ
vụ và cho nàng.


Đối với Trường Lăng công chúa mà nói, muốn trị tội Tiêu Trường Canh lúc nào cũng được, nàng ta chỉ muốn bắt
Thẩm Hi Hòa bị trừng trị ngay bây giờ.


Trong tiệc mừng thọ Thái hậu, nàng ta nhờ Bình Lăng công chúa hỏi nàng rằng Thẩm Vân An đã có hôn ước gì
chưa, ngỏ ý muốn gả cho Thẩm Vân An.


Khi Thẩm Hi Hòa bảo nàng ta đi hỏi bệ hạ là đã đắc tội nàng ta rồi.


Nàng còn chưa tính số vụ Khang vương với Trường Lăng công chúa đầu đẩy.


Hôm ấy, vì sao Trường Lăng công chúa năm lần bảy lượt hỏi thăm nàng, bảo rằng muốn gả cho Thẩm Vân An? Về
sau, có lẽ Khang vương biết chuyện nên mới cho người đóng giả cung nữ của Trường Lăng công chúa để dụ nàng
ra ngoài?


Không phải Thẩm Hi Hòa không để bụng, nhưng nàng ưu tiên chuyện quan trọng trước, Trường Lăng công chúa lại sống trong cung nên nàng mới tạm thời gác lại.


Nàng còn chưa tính số, Trường Lăng công chúa đã nôn nóng xông tới trước mặt nàng! “Sao Trường Lăng lại bị ngã dập mũi?” Hữu Ninh đế chạy đến, nghe thái y nói xong thì sa sầm mặt.


Dương Lăng công chúa rụt cổ: “Phụ hoàng, con và Tứ tỷ chơi đá cầu, quả cầu bay lên nóc nhà, bèn nhờ Thập nhị đệ đi lấy. Thập nhị đệ trượt ngã từ trên nóc xuống, đúng lúc Chiêu Ninh đi ngang qua, Tứ tỷ chạy sang đó thì bị vấp ngã, Chiêu Ninh lại làm lơ chúng con, cứ thể bỏ đi.


Tứ tỷ cho rằng Chiêu Ninh không xem chúng con ra gì nên mới tranh cãi mấy câu, sau đó ngã nhào trước mặt Chiêu Ninh.”