Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 143




Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


THÁI TỬ ĐIỆN HẠ RẤT DỄ DỤ


“Quận chúa, hình như điện hạ hơi bực bội?” Bích Ngọc thấp giọng hỏi.


Chẳng hiểu sao Bích Ngọc hơi thấp thỏm, đây là l3ần đầu tiên nàng ta thấy Thái tử điện hạ thường ngày ôn hòa nhã
nhặn lại lạnh lùng như vậy, tuy rằng không hề nặng lời lấy m1ột cầu, chỉ là kiệm lời hơn trước, ít cười hơn trước, ấy
vậy cũng đủ khiến người ta bất giác căng thẳng hẳn lên.


“Bự9c bội ấy à?” Thẩm Hi Hòa cười, chẳng buồn để bụng, “Thì đã sao?”


“Sau này.” Bích Ngọc biết Thẩm Hi Hòa không quan tâ3m đến tình yêu nam nữ, sau này cho dù có thành hôn cùng
Thái tử điện hạ đi chăng nữa thì cũng sẽ không bận tâm liệu Thái tử 8có sủng ái mình không.


Song, nàng ta nghĩ Thái tử điện hạ là người túc trí đa mưu, ngộ nhỡ hắn ghi hận trong lòng rồi gây khó dễ với quận
chúa thì sao.


“Thái tử điện hạ không hẹp hòi đến mức ấy.” Thẩm Hi Hòa hiểu Bích Ngọc đang lo chuyện gì.


Nếu hắn hẹp hòi đến thế thì đã không thể có được ngày hôm nay, cũng không thể ẩn nhẫn đến tận bây giờ. “Em
không phải lo, chẳng qua là ta thẳng thắn với hắn mà thôi.”


Bọn họ đã từng thăm dò lẫn nhau, sau đó đạt được nhận thức chung, vậy thì cũng nên bắt đầu bộc lộ con người
thật của mình mới phải, chẳng phải Thái tử điện hạ cũng đang dần dần hé mở đấy thôi? Nàng cũng muốn có qua có
lại, để hằn sớm biết rõ nàng là người thế nào.


Nếu sau đó hắn vẫn nguyện ý thành hôn cùng nàng, xem như đôi bên cùng có lợi, cùng tin tưởng, giúp đỡ nhau. Kể
từ đó, bọn họ sẽ không dễ dàng bị người ta châm ngòi ly gián, chí ít là trong lúc bọn họ vẫn có cùng mục tiêu và kẻ
địch.


Còn khi tất thảy kết thúc, liệu hắn có thay lòng đổi dạ hay lợi ích đôi bên có gì xung đột đi nữa thì lúc ấy lại quyết
thắng thua một lần cũng không muộn. Ra đến cổng hoàng cung, từ xa Thẩm Hi Hòa đã thấy một bóng dáng gầy gò
đang đứng cạnh xe ngựa. Hắn mặc trường bào mới tinh màu xanh ngọc bích, đeo đai lưng ngọc, cao gầy như trúc.


Hữu Ninh để anh tuấn uy vũ, các nương nương trong hậu cung mỗi người một vẻ, đương nhiên các hoàng tử công
chúa ai cũng có ngoại hình xuất chúng.


Thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh cũng không ngoại lệ, tuy mặt mày còn hơi non nớt nhưng cũng là mày kiếm
mắt sáng, ánh mắt có thần, tuyệt không phải kẻ tầm thường.


“Quận chúa.” Tiêu Trường Canh chắp tay làm lễ, “Hôm trước đa tạ quận chúa che chở, Trường Canh không có gì
quý giá, chỉ có một cuốn sách dạy điều chế hương do mẫu thân để lại. Mẫu thân ta thích điều chế hương, cũng có
đôi điều tâm đắc, mong quận chúa đừng chê.” Nội thị dâng lên một cuốn sách mép hơi ố vàng, Tiêu Trường Canh
cầm lấy, đưa cho Thẩm Hi Hòa.


Mẫu thân Tiêu Trường Canh xuất thân từ một thế gia nổi danh về điều chế hương, cuốn “Hương lục” này tập hợp
những điều tâm đắc nhất của bà ta, người yêu thích hương liệu ai cũng muốn có, Thẩm Hi Hòa cũng không ngoại
lệ.


“Điện hạ không cần làm vậy, ngày ấy ta làm thể cũng không phải là vì điện hạ” Thẩm Hi Hòa dứt khoát từ chối,
làm lễ với Tiêu Trường Canh rồi lên xe ngựa.


Nàng có thích cuốn sách này đi nữa thì cũng chỉ muốn giao dịch với Tiêu Trường Canh chứ không muốn để hắn
tặng không cho mình.


Chí ít thì trước khi nàng chưa thay đổi ý định kết đồng minh với Tiêu Hoa Ung, nàng sẽ không qua lại mập mờ với
bất kỳ ai khác.


Tiêu Trường Canh đứng bên cổng lớn, dõi mắt nhìn theo xe ngựa chạy xa dần, gã nội thị sau lưng hẳn nhỏ giọng
lẩm bẩm: “Điện hạ, quận chúa cũng chẳng khác gì đám người kia, cũng khinh thường điện…”


Gã ta còn chưa dứt lời, Tiêu Trường Canh đã lạnh lùng trừng mắt nhìn, gã vội vàng cúi gằm mặt.


Tiêu Trường Canh lại nhìn về phía chiếc xe ngựa của Thẩm Hi Hòa vừa khuất bóng, khẽ mỉm cười: “Nàng khác
bọn họ.”


Nàng khác bọn họ, ánh mắt nàng nhìn hắn không ẩn chứa vẻ khinh thường.


Nàng mở hai cửa hàng hương liệu, lại có thể điều chế hương cho tượng Phật của chùa Tướng Quốc, hằn tin rằng
nàng nhất định là người yêu hương.


Nàng thích cuốn “Hương lục” này nhưng lại không nhận lấy, không phải làm dáng mà là thật sự dứt khoát.


Điều này cho thấy nàng là người thẳng thắn, tính cách kiên cường, giỏi kiềm chế, dù thấy thứ mình thích cũng có
thể bình thản từ chối.


Nghĩ đến đây, đôi mắt đen của Tiêu Trường Canh lộ vẻ tán thưởng.


“Thập nhị đệ, đệ có nhìn bao nhiêu đi nữa thì người đó cũng không thuộc về đệ đầu.” Sau lưng hắn chợt vang lên
một thanh âm lạnh lùng.


Tiêu Trường Canh ngoài đầu lại, thấy được ánh mắt chẳng hiền lành gì của Tiêu Trường Doanh.


Hắn điềm nhiên như không, mỉm cười làm lễ: “Bái kiến Cửu ca.” Tiêu Trường Doanh cười nhạo: “Thập nhị đệ
không cần giả vờ làm một chú cừu non trước mặt ca ca đâu.” “Sao Cửu ca lại giận?” Tiêu Trường Canh chỉ đứng
đến vai Tiêu Trường Doanh, nhưng mặt mày nho nhã, khí chất thanh cao, không hề yếu thế chút nào, “Đệ chỉ cảm
tạ quận chúa đã giúp mình thôi mà.”


“Giúp ư?” Tiêu Trường Doanh đi vòng quanh Tiêu Trường Canh nửa vòng, nhìn Tiêu Trường Canh với vẻ dò xét,
ánh mắt lạnh băng, “Là giúp đỡ hay là đã bày mưu tính kể từ trước?”


Tiêu Trường Canh hỏi: “Đệ không hiểu Cửu ca muốn nói gì?” “Không hiểu à?” Tiêu Trường Canh nhếch môi, mỉa
mai: “Ta còn chưa chúc mừng Thập nhị đệ được vào triều tham chính.”


Tiêu Trường Canh đã mười bốn nhưng Hữu Ninh để tựa như quên mất hắn. Có điều sau khi Thẩm Hi Hòa làm lớn
chuyện, Hữu Ninh để không tiện làm ngơ hắn như trước, các hoàng tử khác có cái gì, hắn cũng phải có cái nấy.


“Đa tạ Cửu ca, đệ mới tham chính nên nhiều thứ chưa hiểu, mong rằng sau này của ca sẽ chỉ giáo nhiều hơn.” Tiêu
Trường Canh cụp mắt đáp. Hắn ngoan ngoãn vô cùng, tựa hồ không biết tức giận là gì, dù thế nào cũng không nổi
nóng. Tiêu Trường Doanh không thích những người giỏi đóng kịch như thể: “Thập nhị đệ, để ta chỉ giáo đệ điều
đầu tiên.”


Tiêu Trường Canh nói: “Cửu ca cứ nói.”


“Hãy tránh xa nàng ấy ra một chút, lần này nàng ấy không tính kế để xem như đệ gặp may. Nếu có lần sau, dù
nàng ấy không so đo thì ta cũng sẽ lột da đệ, để người ta chứng kiến dáng vẻ xấu xí của đệ.” Tiêu Trường Doanh
lạnh lùng cảnh cáo, sau đó bỏ đi.


“Tạm biệt Cửu ca.” Tiêu Trường Canh vẫn lễ phép như cũ, cho dù Tiêu Trường Doanh đã đi xa, hắn vẫn chẳng hề
lộ vẻ tức giận.


Chuyện xảy ra ngoài cổng hoàng cung sao có thể thoát khỏi tai mắt của Tiêu Hoa Ung, Thiên Viên cứ nghĩ Thái tử
điện hạ sắp nổi trận lôi đình thì lại nghe hắn vui vẻ nói: “Nàng từ chối cuốn “Hương lục’ do Thập nhị đệ tặng thật
à?”


Thiên Viên: “???”


Trọng điểm đâu rồi? Trọng điểm là Thập nhị điện hạ mượn cớ làm thân với quận chúa cơ mà?


Rồi Cửu điện hạ nổi cơn ghen, cảnh cáo Thập nhị điện hạ thì sao? “Vâng ạ.” Thiên Viên lấy làm khó hiểu nhưng
vẫn nhanh nhẹn gật đầu, trực giác bảo hẳn nên nói thêm một câu, “Quận chúa chẳng buồn nhìn thêm lần nào.” Ban
nãy điện hạ hãy còn bực bội, sắc mặt lạnh băng, vừa nghe thể đã xuôi xuôi, cười ngọt như mật: “Quả nhiên, ta là
người duy nhất trong lòng nàng.”


Thiên Viên: “…”


“Nàng chưa từng từ chối quà ta tặng.” Tiêu Hoa Ung phấn khởi.


Thiên Viên: “…”


Thiên Viên há hốc mồm, nhẫn nhịn không nói: quận chúa chịu nhận quà điện hạ tặng có lẽ vì điện hạ là mục tiêu của nàng. Nàng không nhận quà của người khác cũng chẳng liên quan gì đến tình cảm hết, chẳng qua là vì phẩm hạnh đoán chính mà thôi.