Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 158




Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


GẶP NHAU LẦN NỮA KHI ĐANG NGỤY TRANG


Đới Nhất đứng sau lưng Tiêu Trường Canh sởn tóc gáy, sợ hãi quỳ phịch xuống, cả người run lẩy bẩy.


Tiêu Trường Canh liếc 3hẳn, quyết không khom lưng cúi đầu: “Thái tử điện hạ ẩn mình đã lâu, muốn mượn dao
giết người cũng sẽ để lộ vết tích; có thể khi1ến Thái tử điện hạ bất chấp nguy cơ bại lộ cũng muốn đưa Thập Nhị
Lang vào chỗ chết là vinh hạnh của Thập Nhị Lang.”


“Đệ9 còn non lắm.” Tiêu Hoa Ung cười khẽ, lắc đầu, “Cô muốn đệ chết thì cần gì phải liên lụy bản thân! Ai cũng
biết cô chỉ sống được3 dăm ba năm nữa, đệ nói xem nếu từ hôm nay trở đi, cô bắt đầu nhúng tay vào chuyện trong
triều, trắng trợn chèn ép các phe phái 8khác, lại thường xuyên tỏ vẻ muốn bồi dưỡng đệ, đệ sẽ thế nào?”


Hoàng Thái tử chính là Hoàng Thái tử, không ai có thể tước đoạt quyền lợi vốn thuộc về hắn. Từ nay trở đi, nếu
hắn không chê thì chẳng ai có thể xen vào. Tiêu Hoa Ung chuẩn bị thỏa đáng, lại để người ngoài biết rằng mình làm
vậy là vì Tiêu Trường Canh,


Khi ấy, kẻ kế vị được Đông cung Thái tử dốc sức bồi dưỡng trước khi nhắm mắt xuôi tay như Tiêu Trường Canh
sao có thể không khiến người khác nghi kỵ, sao có thể thoát khỏi đầu sóng ngọn gió?


Mượn dao giết người, không bị vấy máu, lại có thể che giấu dã tâm của bản thân. Tiêu Trường Canh bất giác lùi lại
một bước.


“Để cô nói để biết thêm một chuyện nữa.” Tiêu Hoa Ung khẽ nói, “Lục hoàng huynh của đệ chưa chết đâu, chỉ vì sợ
có quá nên mới bỏ trốn thật sớm mà thôi. Để có biết vì sao hắn lại sợ cô không?”


Sắc mặt Tiêu Trường Canh trắng bệch.


Hắn vẫn luôn cho rằng Lục hoàng huynh Tiêu Trường Du yêu mỹ nhân hơn giang sơn, cũng có nghi ngờ về cái chết
của Lục hoàng huynh, bởi tình cờ Biện đại gia cũng đã chết, nhưng không ngờ Lục hoàng huynh quyết đoán như
vậy còn vì vị Thái tử ca ca trước mặt hắn khiến Lục hoàng huynh tuyệt vọng và sợ hãi đến mức không dám mảy
may tơ tưởng đến ngai vàng.


“Bởi vì… bảy năm trước, hắn chính mắt chứng kiến ta bóp cổ Đại hoàng huynh của đệ đến chết.” Tiêu Hoa Ung
chậm rãi nói ra một bí mật động trời bằng giọng nhẹ bẫng.


Tiêu Trường Canh không nhịn được nữa, loạng choạng mấy bước, phải vịn vào cây cột bên cạnh. Rõ ràng Đại
hoàng huynh dâm loạn trong cung đình, bị phụ hoàng bắt quả tang ngay tại trận nên mới bị xử tử, sao Thái tử điện
hạ lại bảo là do mình tự tay bóp cổ đến chết? Bảy năm trước, Đại hoàng huynh đã hai mươi, mà Thái tử điện hạ mới
mười hai tuổi, hắn..


Hắn không chỉ giết chết Đại hoàng huynh, còn sắp đặt một cái bẫy tinh vi, đến mức đến tận bây giờ cũng không ai
biết được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Đại hoàng huynh.


Năm ấy, Lục hoàng huynh cũng mười hai tuổi, nguyên cớ gì khiển Lục hoàng huynh dù chứng kiến mọi chuyện
nhưng lại chôn giấu bí mật trong lòng, không dám đứng ra tổ cáo Thái tử?


Nhiều năm nay, Thái tử hoàng huynh biết rõ Lục hoàng huynh đã biết chuyện này nhưng không hề ra tay, rốt cuộc
Thái tử tự tin đến mức nào?


Tin tức này khiến Tiêu Trường Canh bị đả kích mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của hắn.


Tin tức này còn phơi bày một sự thật, đó là Tiêu Hoa Ung từng giết một hoàng tử, đã vậy còn ra tay hết sức nhẹ
nhàng, nước chảy mây trôi. “Thiên Viên, người dẫn Thập Nhị Lang đến Cúc Nguyệt điện đi.” Giọng Tiêu Hoa Ung
lại biếng nhác như cũ.


“Vâng.” Thiên Viên cung kính đáp, khom lưng đi đến trước mặt Tiêu Trường Canh, “Thập nhị điện hạ, mời đi theo
thuộc hạ.”


Tiêu Trường Canh tái mét mặt mày nhưng vẫn không quên lễ nghĩa, làm lễ cáo từ với Tiêu Hoa Ung xong mới cố
gắng trấn tĩnh đi theo Thiên Viên.


Phản ứng của hắn làm Tiêu Hoa Ung phải ghé mắt, đợi Tiêu Trường Canh đi rồi, Tiêu Hoa Ung mới tỏ vẻ tiếc nuối:


“Thật đáng tiếc…”


Một hạt giống tốt như vậy mà lại bị chậm trễ đến tận bây giờ, nếu sớm vun trồng thì giờ này đã có thể tự mình
gánh vác một phương.


Thiên Viên nhanh chóng quay lại vì vừa nhận được một tin tức khác: “Điện hạ, quận chúa và Bộ thể tử vừa ra ngoài
đi dạo…” Nói rồi, Thiên Viên co rúm người, chuẩn bị nghênh đón cơn thịnh nộ của Tiêu Hoa Ung. Sau khi từ Thiên
Sơn quay về, điện hạ đặc biệt để ý đến quận chúa, kẻ nào tiếp cận quận chúa cũng sẽ gặp phải quả đắng.


Cửu điện hạ giờ đang bận tối tăm mặt mũi, thường xuyên phải rời Kinh để xử lý công việc, sắp không phải người
Kinh đô nữa rồi.


Thập nhị điện hạ vẫn còn là một cậu thiếu niên, vậy mà điện hạ nhà mình lại dọa người ta đến thảm.


Bộ thể tử à, tự cầu phúc đi!


Ngoài dự kiến của Thiên Viên, Tiêu Hoa Ung dù ngưng cười nhưng cũng không giận, chỉ mím môi trầm ngâm chốc
lát: “Thôi, dù gì hiện giờ cô cũng không thể đi chơi cùng nàng, có người bầu bạn với nàng cho vui cũng tốt.”


Tiêu Hoa Ung có ghen không?


Đương nhiên là có rồi!


Hắn không chỉ không thích đàn ông tiếp cận nàng, mà còn cả phụ nữ, nhưng hắn cực lực khống chế dục vọng
chiếm hữu của mình, bởi hắn biết rằng nếu mình quá cực đoan thì hai người họ sẽ không còn khả năng đến với
nhau.


Hắn đã sớm biết Bộ Sơ Lâm là nữ, hắn không có quyền tước đoạt quyền kết bạn của nàng.


Miễn sao nàng vui là được, dù niềm vui ấy không phải do hắn mang lại.


Tiêu Hoa Ung nhắm mắt, không ngừng thuyết phục bản thân, cuối cùng vẫn thất bại, hắn đột ngột đứng dậy: “Cô
muốn xuất cung một chuyến.”


Hắn có thể chấp nhận để người khác đem lại niềm vui cho nàng, nhưng không thể chịu nổi việc mình không thể
chứng kiến niềm vui ấy.


Hôm nay Thẩm Hi Hòa rất phấn khởi vì được học cưỡi ngựa, thoạt đầu còn phải có người nắm cương dắt đi, sau
khi con ngựa dần quen với nàng, nàng bèn bảo Mặc Ngọc buông tay, chầm chậm thúc ngựa, dù chưa thể giục ngựa
phi nước đại nhưng đã có thể tự mình cười. Tâm nguyện bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực, lòng nàng sung
sướng khôn kể.


“Thấy muội vui thế kia, sau này ta sẽ thường xuyên cùng muội đến đây cưỡi ngựa nhé?” Bộ Sơ Lâm giục ngựa chạy
đến chỗ Thẩm Hi Hòa, thấy mắt nàng sáng long lanh. Nụ cười rạng rỡ của nàng khiến mùi bùn đất trong không khí
dường như cũng trở nên tươi mát hơn.


“Được.” Thẩm Hi Hòa đồng ý.


Bộ Sơ Lâm thấy một sợi tóc vương trên môi nàng, sẵn đang ở gần bên tự nhiên gỡ hộ, Thẩm Hi Hòa biết nàng ta là
nữ nên cũng thật tình xem nàng ta như bằng hữu, không hề né tránh.


Tiêu Hoa Ung cải trang, cùng mấy vị công tử thế gia giục ngựa chạy đến, vừa lúc thấy được cảnh này.


Trời trong gió nhẹ, lá vàng đu đưa trong gió, suối nước róc rách xa xa, cảnh sắc thật hiền hòa.


Hai con tuấn mã sánh bước, Bộ Sơ Lâm và Thẩm Hi Hòa hơi xích lại gần nhau. Ai nhìn vào cũng thấy được cảnh tượng tình chàng ý thiếp đầy nồng thắm, đến cả Tiêu Hoa Ung dù biết Bộ Sơ Lâm là nữ mà cũng xụ mặt.


Thôi Tấn Bách đi theo Tiêu Hoa Ung đến đây, thấy cảnh này, sắc mặt còn đen hơn. “Thôi Thiểu Khanh sao vậy, chẳng lẽ thấy Bộ thế tử có người mới nên ghen à?” Lang quân bên cạnh thấy Thôi Tấn Bách sa sầm mặt, mũi phập phồng bèn trêu hắn.


Giọng người này không lớn không nhỏ, vừa lúc Thẩm Hi Hòa và Bộ Sơ Lâm cũng nghe thấy, hai người cùng ngoảnh lại, người đầu tiên lọt vào tầm mắt Thẩm Hi Hòa là một lang quân mặc áo cổ bẻ màu xanh thẫm, thắt lưng đeo đai ngọc.


Hắn nhìn về phía nàng, cặp mắt ánh bạc sâu thẳm.