Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 172




Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


MUỐN CÙNG NÀNG KẾT DUYÊN PHAN DƯƠNG


Tiêu Hoa Ung lặng thinh ngẩng đầu, chậm rãi hít sâu một hơi. Ngay từ khi đi tìm nàng, hắn đã chấp nhận sự thật
tàn nhẫn 3này, nhưng giờ đây nghe chính miệng nàng nói, lòng hắn vẫn đau đớn như cũ, có điều cũng không phải
không thể đón nhận. 1


“Nàng có biết vì sao ta lại biết được ở đây có một ngôi nhà hoang không?” Tiêu Hoa Ung chợt nói.


Thẩm H9i Hòa lắc đầu.


“Ta đến bãi săn lần đầu năm lên sáu.” Tiêu Hoa Ung thất thần hồi tưởng về ngày xưa, “Ta cưỡi một3 con ngựa con,
cùng các thị vệ đuổi theo con mồi, chẳng biết bị lạc với bọn họ từ lúc nào, đến khi nhìn lại chỉ còn mỗi8 mình ta, ta
định quay về thì đụng độ một con hổ.”


Con hổ vồ về phía hắn, hắn phải lăn xuống ngựa mới thoát được, nhờ có con ngựa làm mồi nên con hổ không đuổi
theo hắn, song hắn cũng không dám xem thường, đường về đã bị chặn, hắn đành đi tiếp lên núi, hi vọng đứng trên
cao thét lớn sẽ dễ được phát hiện.


Hắn mới đi được nửa đường thì nghe có tiếng hổ gầm, không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết liều mạng chạy đi,
không bao lâu sau đã thấy bóng con hổ lấp ló xa xa, khi ấy hắn đã chạy gần tới nơi này, khe đá dẫn đến đây rất hẹp,
con hổ không vào được, nhờ vậy hắn mới giữ được mạng.


“Sao điện hạ lại bị lạc?” Thẩm Hi Hòa chau mày.


“Mấy đời trước có cả để vương bị lạc nữa là một Thái tử như ta, có bị lạc cũng là chuyện bình thường.” Tiêu Hoa
Ung điềm nhiên bật cười, “Ta ở rịt trong này không dám ra ngoài, ăn hết những gì có thể ăn được.”


Để kiếm cái bỏ bụng, hắn cố ý quệt máu tại lối vào khe đá, lấy chính mình làm mồi dụ dã thú, lúc bọn chúng mò
tới, hắn liền dùng dao găm giấu trong giày đâm chết, xẻ thịt rồi lôi vào trong.


Hắn uống máu cho đỡ khát, ăn thịt sống qua ngày.


“Ta đợi ba ngày vẫn chẳng có ai đến tìm, ta bèn quan sát hướng gió, xé rách áo bào rồi cắn ngón tay lấy máu viết
thư, sau đó thả mảnh áo bay xuống. Ta thà không biết bao nhiêu mảnh, cuối cùng cũng có một mảnh được thị vệ
trưởng của ta nhìn thấy, khi hắn tìm đến được đây đã là bảy ngày sau.”


Hoàng Thái tử có sáu thị vệ trưởng, mỗi người dẫn dắt ba đến năm phủ binh, là người có số thị vệ đồng nhất ngoài
Hoàng thượng ra.


“Thái tử điện hạ thật thông tuệ.” Thẩm Hi Hòa không thể không tán thưởng.


Một đứa trẻ sáu tuổi gặp nạn cũng không hoảng loạn, có thể tìm được đường sống trong nghịch cảnh, quả là kiên
cường,


độ tuổi ấy, nhiều đứa trẻ còn không dám đi một mình, đừng nói là bị mắc kẹt một mình trong sơn cốc hoang sơ cô
quạnh, dã thú vây quanh.


“Khi cô quay lại hành cùng, các thị vệ đi săn cùng cô ngày hôm ấy đều đã chết.” Giọng điệu Tiêu Hoa Ung vẫn bình
thản, không có vẻ gì là oán hận hay đau khổ khi hồi tưởng lại chuyện cũ, “Từ giờ phút ấy trở đi, ta đã biết những kẻ
thân cận xung quanh có thể là lưỡi đao sắc có thể giết ta bất cứ lúc nào. Kể từ đó, ta bắt đầu học cách phân biệt
người tốt kẻ xấu, tuyệt đối không được dễ dàng tin người.”


“Bây giờ ai mà gạt được điện hạ chứ?” Thẩm Hi Hòa nghĩ đây chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành và
mạnh mẽ.


Tiêu Hoa Ung cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hi Hòa chăm chú: “Vì vậy, ta không còn nhẹ dạ cả tin nữa, thể còn
quận chúa, vì sao nàng không tin vào tình yêu nam nữ?”


Thì ra hắn kể nàng nghe chuyện thuở bé là vì tò mò Vì sao nàng lại không tin vào tình yêu nam nữ.


Thẩm Hi Hòa cũng chẳng ngập ngừng: “Bởi vì thói đời bất công.”


Tiêu Hoa Ung mù mờ chưa hiểu rõ.


“Lang quân có thể năm thê bảy thiếp, nữ lang lại chỉ được chính chuyên một chồng…” Thẩm Hi Hòa nói, “Ta không
hiểu, nếu đã thích thì sao có thể nạp thêm thiếp thất? Còn nếu không thích thì sao lại đòi phụ nữ phải quan tâm săn
sóc mình?


“Vì vậy mà… quận chúa không tin vào tình yêu nữa ư?” Tiêu Hoa Ung chợt cười.


Không hiểu sao tâm trạng hắn chợt thấy vui vẻ, hắn còn tưởng nàng không tin tưởng vào tình yêu là do từng bị tổn
thương vì tình..


Thẩm Hi Hòa cảm thấy khó hiểu trước nụ cười của hắn: “Lời ta nói có gì buồn cười?”


“Hắn quận chúa phải biết điển cố ‘kết duyên Phan Dương nhỉ?” Tiêu Hoa Ung hỏi, mắt sáng long lanh, dịu dàng
như nước.


Phan An, đệ nhất mỹ người đàn ông thời Tây Tẩn, đính hôn cùng thê tử từ năm mười hai tuổi, chung tình với thế
tử cả đời, lúc sinh thời không nạp thiếp, sau khi thế tử qua đời cũng không tục huyền.


Tình yêu duy nhất trong đời hắn đã dành hết cho vị thế tử thanh mai trúc mã, được đời sau khen ngợi là giai thoại
thiên cổ, gọi là “kết duyên Phan Dương”.


“Trăm nghìn năm nay chỉ có một ngoại lệ đó, có vô số nữ lang si tình ước ao có được một mối tình như hai người
Phan, Dương, thể là bọn họ bị mắc kẹt trong tình yêu hư ảo cả đời, uổng phí bao năm tháng. Nên nhớ rằng nghìn
năm qua chỉ có một Phan An, dẫu có may mắn gặp được một lang quân tựa như Phan An đi nữa thì bản thân chưa
chắc đã là Dương Dung Cơ Mỗi người mỗi số phận ”


“Quận chúa nói rất phải, mỗi người mỗi số phận.” Tiêu Hoa Ung nhìn Thẩm Hi Hòa chăm chăm, “Lòng ta tựa Phan
An vậy, liệu quận chúa có nguyện ý làm Dương Dung Cơ chăng?” (2) Lời bày tỏ bất ngờ của hắn khiến Thẩm Hi
Hòa ngẩn người, nàng không hề biến sắc, chỉ nhìn Tiêu Hoa Ung với vẻ khó hiểu.


“Sao quận chúa lại nhìn ta như thế?” Tiêu Hoa Ung đã tưởng tượng đến đủ kiểu phản ứng của Thẩm Hi Hòa,
nhưng lại không ngờ được nàng sẽ có thái độ này.


“Điện hạ không phải người nhi nữ tình trường.” Thẩm Hi Hòa nói thẳng, “Nam nhi có chí tang bồng, lòng có giang
sơn, hùng tâm muôn trượng, sẽ không khốn đốn bởi những tình cảm tầm thường.”


Từ xưa đến nay, phàm những ai có chỉ lớn đều xem nhẹ tình yêu nam nữ, đương nhiên không phải người thâm
tình. Đối với bọn họ, phụ nữ chẳng qua là gia vị của cuộc sống, có thì như dệt hoa trên gấm, không có cũng chẳng
ảnh hưởng đến toàn cục, hả có thể phỉ tâm tư cho phụ nữ?


“Điện hạ là hoàng tộc, Phan An là sĩ tộc, hoàng tộc và sĩ tộc khác nhau.”


Trải qua bao nhiêu triều đại trong nghìn năm qua, chưa có vị đế vương nào chỉ có một người phụ nữ, kể cả Tùy
Văn Đề và Độc Cô hoàng hậu. Tuy Tùy Văn Đế không có con với người khác nhưng cũng không chỉ có Độc Cô
hoàng hậu là người phụ nữ duy nhất, chẳng qua là những người kia không có danh phận mà thôi.


“Quận chúa, một người đàn ông có làm được hay không phụ thuộc vào mong muốn của chính bản thân người đó,
chứ không phụ thuộc vào khả năng của hắn.” Tiêu Hoa Ung nói, “Muốn biết mỹ nhân có thể khiến anh hùng phải
khom lưng hay không thì phải xem mỹ nhân đó có đáng giá để hắn làm thể hay không, vẻ đẹp của mỹ nhân không
phải là nhan sắc bên ngoài. Đối với ta mà nói, vẻ đẹp của quận chúa còn hơn cá sơn hà tráng lệ”


“Quận chúa, ta là người rất khó tính. Nếu không gặp được quận chúa, có lẽ đời này của ta sẽ giống như hình dung
của quận chúa, lúc tỉnh nắm quyền thiên hạ, khi say ngủ trên gối mỹ nhân. Mỹ nhân có vô số, không phải vì ta
phong lưu mà là vì không ai có thể bước vào trái tim ta, cho nên ta mới buông thả bản thân theo dục vọng.


Ta nghĩ các bậc hào kiệt tiền bối không thâm tình không phải là do chìm đắm trong giấc mộng giang sơn, mà là vì
bọn họ không may mắn bằng ta, không thể gặp được một người có thể bước vào lòng họ.”


“Điện hạ, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất trên đời.” Thẩm Hi Hòa vẫn bình tĩnh như cũ, nàng rất kiên nhẫn.


Nàng không chỉ biết ơn Tiêu Hoa Ung đã cứu mình mà còn khâm phục người như hắn, không bàn đến tình yêu
nam nữ thì trong lòng nàng, Tiêu Hoa Ung là bậc kiêu hùng khiến người khác phải ngưỡng mộ, nàng không muốn
hình tượng vĩ đại ấy sụp đổ.


“Lòng người dễ đổi thay…” Tiêu Hoa Ung gật đầu, khẽ thở dài: “Đó chỉ là cái cớ của những kẻ vô dụng, không thể kiềm chế bản thân, không biết mình biết người.”


Thẩm Hi Hòa còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Hoa Ung đã nói: “Từ bẻ ta đã có ý chí kiên định, ta đã muốn gì thì một khi chưa đạt được mục đích quyết sẽ không bỏ qua, ta đã thích ai thì dù có thay triều đổi đại, năm tháng trôi đi, vật đổi sao dời cũng sẽ không thay lòng đổi ý.


Ta biết lời mình nói hôm nay chưa thể giành được sự tín nhiệm của quận chúa, chỉ xin quận chúa hãy nhìn hành động của ta sau này.


Ta không mong nàng có thể tin ngay hôm nay, cũng không mong nàng có thể rung động với ta, chỉ mong nàng hãy cho phép ta được dùng quãng đời còn lại để chứng mình: nhật nguyệt trường cửu cũng không sánh bằng tình yêu sâu đậm ta dành cho nàng.”