Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 114: Vi Vi, con trai trưởng nhà họ Lệ




Đây là sự thật, Trì An không cách nào phủ nhận được.

Cũng chính lúc này, Trì Vi nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: "Nhưng đáng tiếc rằng, cho dù nỗ lực cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn chẳng thể nào thay đổi được quá khứ của mình."

Hai người từ trước tới nay vốn đã không hợp, giờ trực tiếp đối mặt, xem như không còn gì phải nể nang.

Vả lại, Trì An cũng không hề chịu thua thiệt, cố chấp đối đầu với Trì Vi: "Chị hai, cô biết không. Tôi cũng nghĩ như cô, ngoại trừ danh tiếng là đại tiểu thư nhà họ Trì, cô chẳng còn gì khác."

"Mặc dù, chuyện kết hôn của cô, tôi không trực tiếp đứng ra phá hoại. Nhưng Hoắc Đình Thâm có nhân tình, cô vẫn cố chấp một mực muốn kết hôn, chẳng khác nào kẻ thứ ba, vậy thì xem ra cũng chẳng có gì khác biệt cả."

Trì Vi nắm chặt hai tay, cùng lúc đó đưa tay kéo lấy Trì An, khiến cô ta tiến về phía mình: "Em gái ngoan của chị, cô thật sự cho rằng...Cô có thể thắng nổi tôi sao?"

Đối với lời này, Trì An chỉ khẽ mỉm cười, tỏ vè không hề để tâm: "Thế nhưng ít nhất, tôi cũng chưa từng thua kém, không phải sao."

"Há, ra là như vậy a..."

Trì Vi cố kiềm chế bản thân, nghĩ đến Bạc Dạ Bạch, bình tĩnh đáp: "Nhớ cho kỹ, cho dù cô cố gắng có được hắn...Cũng sẽ không thể nào có được."

Trì An nhất thời vẫn không thể nào đoán được mấy lời cô nói mang theo ý gì.

"Đại tiểu thư, Lệ tiểu thư gọi đến."

Ngay lúc đó, trong khi hai người đang không ngừng đối đầu, Trần tẩu cầm điện thoại đến cắt ngang.

Trì Vi tiện tay cầm lấy điện thoại, Trần tẩu nhìn Trì An, quan tâm hỏi: "Cô hai, cô có khỏe không?"

Trần tẩu làm việc trong nhà đã lâu, nhưng khi thuê người, vẫn là Bạch Thanh Thu tự mình chọn lựa...Tiếc rằng, lòng người dễ đổi thay, không ai đoán được là vui buồn hay tức giận.

"Lệ Yên Nhiên, có việc gì?"

Đúng lúc tâm trạng không được tốt, giọng điệu Trì Vi cũng không nhẹ nhàng cho lắm.

"Trì Vi, tối mai, trên du thuyền sẽ diễn ra vũ hội đón tiếp chị dâu của tôi...Trì Vị Vãn."

Trì Vị Vãn, Trì Vi cảm giác cái tên này có chút quen thuộc.

"Trì Trì Vãn, chị ấy là diễn viên, là đối tượng đính hôn của anh trai tôi. Đáng tiếc, lúc đó cô và anh trai tôi không thể thành đôi...Vi Vi, cô đã lần thứ ba đính hôn, lần này có phải định không quan tâm tới nữa."

Lệ Yên Nhiên một tiếng gọi anh trai, nhưng nếu nói đúng về danh phận thì phải gọi là cậu chủ nhà họ Lệ...Hắn là vị hôn phu đầu tiên của Trì Vi!

Cũng phải nói, mặc dù đã đính hôn, thế nhưng từ đầu đến cuối, không hề chính thức gặp mặt.

Nói đúng hơn, cô không muốn gặp hắn, hắn cũng không nhất thiết phải gặp gỡ cô.

Ở thành phố này, nếu nói đến nhan sắc, thì không ai sánh bằng gương mặt của Trì Vi...Cũng nổi tiếng không kém, nhưng khác với Trì Vi, Lệ Yên Nhiên nổi tiếng bởi vị thế danh giá của gia đình.

Nhà họ Lệ, một trong những gia đình danh giá bậc nhất, không phải chỉ có quyền uy đơn thuần.

Bố mẹ nhà họ Lệ mất sớm, chỉ còn mỗi hai anh em, con gái là Lệ Yên Nhiên vốn dĩ sức khỏe đã không tốt nên anh trai cô luôn hết mực yêu thương, nói là chỉ để tâm mỗi đứa em gái này cũng không phải là sai.

Hôn ước này là một tay Trì Viễn đứng ra lo liệu... Còn chưa gặp mặt thì nhà họ Lệ đã tự ý hủy hôn.

Có người cho rằng, là do Lệ Yên Nhiên không thích, cô ta và Trì Vi vốn dĩ không hợp nhau.

Cũng phải nói, Trì Vi vốn dĩ không hề có ý định đính hôn, càng không muốn hôn nhân của bản thân lại bị một người em gái điều khiển!

Lệ Yên Nhiên chính là bị Trì Vi khiêu khích, khiến cô phải uất ức phản đối, quyết không để cuộc hôn nhân này thành công.

Hai năm qua, vì chuyện này mà Lệ Yên Nhiên luôn thấy đắc chí, không ngừng nhắc lại, khiến Trì Vi cảm thấy bất lực.

Chẳng qua, đa phần những loại vũ hội này đều hết sức tẻ nhạt, Trì Vi bình thường nhất định chẳng có chút hứng thú nào.

Chỉ là bỗng dưng, Trì Vi nhìn sang Trì An đang đứng cạnh, đột nhiên thay đổi ý kiến.

"Trì Vi, cô không dám đi?"

"Được, tôi đi."

"Trì Vi, cô nên mang theo bạn trai đến. Tuy rằng xung quanh cô không ít nam nhân, những vẫn nên dẫn theo một người."

"Được, ta sẽ dẫn theo Tiểu bạch kiểm mà ta vừa mới nhận bao dưỡng."

Nghe mấy câu này, nhất thời trầm tư, một hồi mới mở lời: "Tiểu bạch kiểm."