Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 138: Đau




Editor: Waveliterature Vietnam

Đột nhiên nghe tên gọi "Tinh Tầm ca ca" thân thể Cung Tinh Tầm trở nên cứng đờ, cảm giác từng tia rùng rợn đang phát ra.

Nghe theo tiếng gọi nhìn lại, nếu không phải là Hoắc Lan Tây thì còn có thể là ai.

Không chỉ đến một mình mà trên tay cô ta còn lôi kéo thêm một cô gái khác, dường như mang theo sự ép buộc.

"Vi Vi, cô cũng ở đây à. Vừa hay tôi có việc muốn hỏi cô…"

Ngay từ lúc bắt đầu, nhìn thấy bóng dáng một cô gái trong chiếc đầm màu xanh lam rực rỡ đã đoán ngay được đó Trì Vi.

Chỉ là khi ấy nhìn Trì Vi và Cung Tinh Tầm cử chỉ thân mật, trong lòng có chút buồn bực, đột nhiên kéo tay: "Tự cô nói xem, sao ở chỗ nào!"

Bị Hoắc Lan Tây lôi kéo, Nguyễn Nguyễn nhất thời không chú ý, chân dưới lảo đảo, kém chút nữa ngã nhào xuống đất.

Trì Vi còn đang nghi hoặc, Hoắc Lan Tây làm sao có thể lôi kéo Nguyễn Nguyễn, nhìn cảnh tượng ấy, vẻ mặt không khỏi chìm xuống: "Hoắc Lan Tây, cô làm cái gì vậy."

Cũng may Cung Tinh Tầm đã đi trước một bước, tiện tay ôm lấy vòng eo Nguyễn Nguyễn, giúp cô đứng vững trong ngực mình.

Nhìn thấy cổ tay trắng ngần của Nguyễn Nguyễn bị Hoắc Lan Tây bấm cho đỏ ửng, đôi mắt tinh anh của Trì Vi trồi lên một sự tức tối.

Chỉ tiếc là Hoắc Lan Tây vẫn không tự biết mình, thấy Nguyễn Nguyễn ngã vào lòng Tinh Tầm, mệt mỏi mở miệng giải thích: "Vi Vi, tôi biết cô ấy là bằng hữu của cô. Chỉ là cảnh cao sang long trọng này của Lệ gia làm sao phù hợp với thân phận ấy… Hơn nữa, cô có biết vừa nãy tôi đã nghe được cái gì không…"

Nói tới đây, cô ta cố ý dừng lại, nhìn Nguyễn Nguyễn với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn: "Có người hỏi cô ta có thiệp mời không, làm sao tiến vào trong này… Hóa ra cô ấy đã nói dối rằng tìm Tinh Tầm ca ca, còn mạo danh là bạn gái anh ấy! Phải biết rằng Tinh Tầm ca ca là người của làng giải trí, nếu như không cẩn thận bị paparazzi truyền đi, chẳng phải là muốn tạo scandal sao."

Đôi mắt Trì Vi buông lỏng, nhìn Hoắc Lan Tây tự cho mình là thông minh kia, nhếch mép nở một nụ cười: "Há, thật không."

Chà chà, người này đúng là tự mình tìm đường chết, thực sự có muốn cũng không ngăn cản được mà!

Trong ba người, Nguyễn Nguyễn có tuổi tác nhỏ nhất, thân thế lại là trẻ mồ côi, cô được Tinh Tầm nuông chiều… Đặc biệt là A Tầm, xem cô như muội muội thân sinh, nói là nâng niu trong lòng bàn tay cũng không hề quá đáng.

Qủa nhiên lúc này, Cung Tinh Tầm chậm rãi ngẩng đầu, hững hờ nói chuyện: "Cô, đưa tay cho tôi."

Đầu tiên Hoắc Lan Tây sững sờ, sau đó có chút vui sướng, thậm chí là luống cuống, cẩn thận từng li từng tí đưa tay lên: "Tinh Tầm ca ca, đây …"

Vừa dứt lời, tuyệt nhiên là Cung Tinh tầm không chút thương hoa tiếc ngọc, nắm lấy cánh tay Hoắc Lan Tây, không ngừng dùng lực.

Nhất thời mặt Hoắc Lan Tây trắng nhợt, cảm giác anh ta hình như đang muốn cắt đi cánh tay mình:

"Tinh Tầm ca ca… Nhẹ tay chút … Tôi đau quá…"

Những tưởng người mình thích đụng vào bản thân là một loại may mắn, ai ngờ… lại là một loại dằn vặt!

"Đau. Ha, vừa nãy cô ngắt lấy tay Nguyễn Nguyễn, có từng nghĩ đến cô ấy sẽ bị đau không!"

Cung Tinh Tầm cười lạnh lùng, nói chuyện không mang theo chút cảm xúc nào.

Cuối cùng, Hoắc Lan Tây không phải người ngu ngốc, lập tức hiểu ra, ngơ ngác nhìn Nguyễn Nguyễn: "Tinh Tầm ca ca, cô …"

"Cô ấy là bạn gái ta, ta đưa cô ấy theo liên quan gì tới cô."

Hờ hững cắt ngang Hoắc Lan Tây, đồng thời Cung Tinh Tầm vung tay một cái.

Giống như Nguyễn Nguyễn khi nãy, Hoắc Lan Tây trở nên lảo đảo, chỉ là không người nào đỡ, chật vật té xuống đất.

Cảm giác đau đớn kéo tới đầu gối, cô không thể tin nổi, cắn môi nhìn anh ấy, nước mắt lã chã rơi khắp mặt: "Tinh Tầm ca ca, vì cô ấy mà anh đối xử với tôi như vậy sao."

"Không như vậy thì cô muốn tôi đối xử với cô theo thân phận nào đây."

Cung Tinh Tầm căm ghét nhìn Hoắc Lan Tây, không chỉ vì Nguyễn Nguyễn mà còn bởi chuyện của Trì Vi.

Nếu như không phải cô ta bỏ thuốc, Vi Vi sẽ không mất đi sự thuần khiết đời mình, buồn cười thay nguyên nhân của mọi chuyện, là vì… Cô ta thầm mến mình. Qủa thực là chuyện hoang đường nhất!