Cưới Chồng Điên

Chương 4




Sau khi anh tung tăng ra khỏi phòng, mẹ anh liền hỏi:

" Chu Hạ, con có thể ở đây ăn tối cùng mọi người không? "

" Dạ, được ạ! Thưa cô! " Cô vui vẻ đáp, trong lòng vẫn sốc,chuyện vừa rồi nên nhịp tim chưa ổn định...với lại sao mà dám từ chối được chứ, trong tương lai thì họ đều là gia đình cô mà.

" Con cứ gọi ta là " mẹ" cho quen dần cũng được! Đừng gọi " cô " nữa! Nghe kì chết! "

" Dạ vâng! "

" Thằng bé lại chạy đi đâu mất rồi! À, con chơi với nó giúp ta nhé! Ta xuống bếp một chút! " Mẹ anh đứng dậy bỏ đi.

Sao tự nhiên cô lại cảm thấy mình không phải là vợ sắp cưới của hắn mà là một người trông trẻ chuẩn bị vào làm vậy?

Cô liền sải bước đi khắp nơi dưới nhà nhưng cũng không thấy anh đâu... Lạ nhỉ, nãy cô nhìn thấy anh " loăng quăng " ở ngoài này cơ mà.

" Một tên biến thái tăng động! "Cô lẩm bẩm, chắc phải đặt cho anh cái biệt danh này quá.

Luồn lục tìm anh ở dưới nhà không thấy, cô bèn lên tầng xem anh có ở trong phòng không. Cô mở cửa ra...vẫn không thấy, tên này rốt cuộc bắn đi đâu rồi?

* Cạch* 

Cánh cửa phòng tắm mở cửa, anh bước ra, khăn quấn thân dưới, lộ rõ cơ bụng, trên tóc anh còn vài giọt nước chảy xuống trông cực quyến rũ cộng thêm nhan sắc soái ca thật khiến người đối diện chao đảo.

Không thể tin một kẻ điên lại soái ca đến vậy...

" Vợ...làm gì ở đây thế? Vợ muốn xin kẹo hả? Không cho đâu! " Anh thấy cô liền nói.

" Ai thèm! "

Cô một phen đỏ mặt tía tai lao như một con điên ra ngoài:

" Anh ta chỉ là một nam thần kinh thôi, không có gì phải ngại cả, phù...! " Cô hít một hơi thật sâu.

Tối đến sau khi ăn cơm tối xong, trời lại đổ mưa, sét rạch ngang trời, sấm kêu đùng đùng...

" Không về nhà được rồi! " Cô thở dài, tay bám vào khung cửa sổ.

Mẹ anh từ sau xuất hiện, liền đặt tay lên vai cô:

" Tối nay con ở lại đi, mai rồi tính sau! "

" Vậy con xin lỗi đã làm phiền! " Cô cười trừ.

" Phiền cái gì chứ cái con bé này! Đằng nào con sẽ là thành viên trong gia đình này mà! "

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô khiến cô lại nhớ đến mẹ mình...Khóe mắt hơi cay cay...

" Nhưng con sẽ ngủ đâu bây giờ? " Cô gãi đầu, thắc mắc hỏi.

" Con không phải lo, ngủ ở phòng ta là được! À mà con nhớ nhắc Thần Vũ đi ngủ sớm đi nhé! "

Cô gật đầu rồi lên phòng anh:

" Mới gần chín giờ thôi mà, nhà này ngủ sớm vậy? Thật không thể hiểu nổi! "

Cô đâu biết rằng mẹ anh dặn cô lên nhắc anh ngủ sớm là có chủ đích đâu...

Cô mở cửa bước vào, liền gọi tên anh, thì thấy anh đang nằm trùm chăn trên giường.

" Anh...sao thế? Lạnh à? " Cô liền mở chăn ra.

Anh liền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô nằm cạnh rồi ôm chặt lấy cô.

" Anh làm gì vậy? " Cô giãy giụa, nhưng sức của cô thì không tài nào thoát nổi.

" Sợ...sợ..trời có sấm..."

Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy khi ôm mình.

" Để tôi bảo mẹ sang! "Cô định ngồi dậy nhưng anh vẫn ôm chặt.

" Đừng đi...chồng...sợ! "

Anh siết chặt eo cô, chúi người sau lưng cô

Cô không biết nên làm gì chỉ biết nằm im cho anh ôm, cô hết cách liền quay người sang, khẽ ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, lấy tay xoa đầu anh. Dù gì, cô cũng sẽ là vợ anh mà, không thể mặc anh được.

Còn riêng mẹ anh thì dựa người ngoài cửa, bà mỉm cười. Bà biết con trai bà sợ mưa giông sấm chớp cần người khác bên cạnh nên bà đã tính kế đẩy cô vào. Xem ra, khá thành công.