Cuối Con Đường Tình

Chương 41




Xử lý xong đám thân nhân, bọn họ cùng nhau quay lại khách sạn.

Trầm Tuần ngồi trong phòng xem tivi, Lạc Thập Giai thu dọn đồ đạc. Cô liên tục ngẩng đầu liếc nhìn Trầm Tuần, có thể thấy anh chẳng mấy chú tâm, tuy mắt vẫn nhìn màn hình nhưng lại không tập trung vào đấy, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lạc Thập Giai bò lên giường, rón rén đến phía sau Trầm Tuần đưa tay xoa huyệt thái dương cho anh.

Lạc Thập Giai không có tay nghề gì đặc biệt, chỉ là dùng lực vừa phải, không đủ mạnh nhưng thật lòng muốn xoa dịu nỗi mệt mỏi cho anh, cô nhẹ nhàng đè xuống huyệt thái dương của Trầm Tuần. Huyệt thái dương được xoa bóp, vuốt ve, mỗi động tác đều nói lên thành ý của cô, Trầm Tuần lại thoải mái nhắm hai mắt lại hưởng thụ chút bình yên hiếm có này.

“Kỳ thực việc này cũng không khó giải quyết đến vậy.” – thấy Trầm Tuần buông lỏng người, Lạc Thập Giai bắt đầu cẩn thận từng li từng tí khích lệ anh: “Em cũng có ít tiền…”

Lạc Thập Giai còn chưa nói hết câu, Trầm Tuần đã đè tay cô xuống.

Tay anh thô ráp chai sần, toát ra vẻ kiên nghị, chỉ một động tác nhỏ, Lạc Thập Giai liền hiểu ý của anh, đây là sự kiêu ngạo của anh, cô muốn giữ lại chút kiêu ngạo này cho anh. Cô biết, muốn giữ lại chút kiêu ngạo này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

“Anh có thể giải quyết được.” – trầm mặc hồi lâu, Trầm Tuần nói: “Anh cũng không muốn ngồi tù, yên tâm.”

Lạc Thập Giai nghe đến hai chữ “ngồi tù” liền chau mày. Lát sau mới nói: “Em là luật sư, nếu để cho anh phải ngồi tù chẳng phải tự vũ nhục nghề nghiệp của mình sao?”

Trầm Tuần cười cười: “Anh biết rồi, luật sư Lạc.”

Hễ Lạc Thập Giai nghĩ đến lại thấy lo lắng, thấp thỏm không yên, đôi tay cô vòng qua cổ Trầm Tuần, ngả người vào lưng anh. Mặt cô dán sát lên gò má anh, những cọng râu mọc lởm chởm trên mặt anh cứa lên da mặt cô ran rát, thế nhưng cô vẫn thích dụi vào.

Mặc kệ số phận an bài họ thế nào, cô cũng đem hết sức lực ra bảo vệ mối tình đã vuột khỏi tay nhưng may mắn kiếm về này. Cuộc đời này, cô đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng đã bỏ qua quá nhiều thứ, những gì lấy được quá ít ỏi. Đây chính là niềm mong mỏi duy nhất của cô, cũng là khao khát của cô.

***

Tuyết tan nhưng không khí vẫn lạnh lẽo băng hàn, nhiệt độ luôn ở mức thấp, quản lý Vương biết chuyện xảy ra một ngày trước, mặc dù thời tiết lạnh giá cũng vội vã chạy đến. Đối với chuyện xảy ra trong hầm mỏ, ông luôn tận tâm tận lực.

Trầm Tuần và Hàn Đông cùng quản lý Vương ngồi trong phòng bàn bạc, bởi vì chuyện có liên quan đến Trường Trì, Lạc Thập Giai ngầm hiểu, cố rủ rê Trường An đi ra ngoài sắm đồ, để lại không gian riêng cho ba người đàn ông. Tư duy nhạy bén, thấu hiểu suy nghĩ của người khác và hành xử thông minh của cô, ngay cả Hàn Đông cũng không nhịn được buột miệng khen.

Trầm Tuần vốn định rút điếu thuốc ra châm, nhớ tới Lạc Thập Giai cũng ngủ cùng trong phòng, lại thôi.

“Hôm qua mấy cô cậu đến nhà người công nhân trực hôm ấy?” – quản lý Vương hỏi.

“Ừ, chuyện không suôn sẻ cho lắm.” – Trầm Tuần chỉ cần nghĩ đến chuyện náo loạn hôm qua cũng thấy đau hết cả đầu: “Muốn đi dò la tình hình hôm ấy, không ngờ chưa kịp mở miệng hỏi thì lại…”

Quản lý Vương thở dài một hơi bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng từng đến đó dò hỏi rồi, hiện giờ bọn họ cứ tụ lại một chỗ như vậy, miệng kín bưng, mở miệng chỉ biết mỗi tiền và tiền.”

“Rốt cuộc hôm đó trong hầm mỏ xảy ra chuyện gì?”

Nhắc đến chuyện hôm đó, quản lý Vương cũng tiu nghỉu buồn thiu: “Nhắc tới cũng vừa khéo, ngày đó con tôi sốt, tôi có đến làm được một lúc, thì Trường Trì bảo tôi về nhà đi, vốn dĩ hôm đó là ngày tôi trực.”

“Hôm đó cho nổ mỏ?”

Quản lý Vương cẩn thận nhớ lại chuyện ngày đó, suy nghĩ một chút nói: “Ngày đó quả thật có cho nổ nhưng ngoài công trường vẫn đặt thuốc cho nổ những chỗ mới, đây là chuyện rất bình thường.”

Trầm Tuần sờ sờ cằm, cố tìm kẽ hở trong câu chuyện: “Hôm đó là ai cho nổ?”

Nói đến chỗ này, quản lý Vương cũng nhăn mày khó xử: “Cái này… cũng không rõ lắm, tôi không có ở công trường, thế nhưng trên bản phân công công tác và bảng biểu xuống ca của công nhân cũng có ghi. Tóm lại chỉ mấy người kia, đoán chừng cùng nhau làm.”

Trầm Tuần suy nghĩ một hồi, sau một lúc trầm mặc lại hỏi: “Kế toán Lý hôm ấy cũng có mặt à?

“Kế toán Lý?” – vẻ mặc quản lý Vương nghi hoặc: “Sao lại hỏi cậu ta?”

“Thuận miệng hỏi thôi.”

Nói đến kế toán Lý, quản lý Vương suy nghĩ hồi lâu, có lẽ chuyện không thể giấu được nữa. Vẻ mặt của ông, vừa đồng tình lại vừa thương vừa giận: “Thật ra chuyện này là Trường Trì nói lại cho tôi biết, cậu ấy không cho tôi nói lại với mọi người.”

Quản lý Vương thở dài một hơi, từ từ nói: “Kỳ thực Trường Trì đang định sa thải kế toán Lý. Con cái cậu ta bị bệnh, thiếu tiền cho nên lén rút tiền trong ngân sách. Về sau bị Trường Trì phát hiện, thế nhưng không báo cảnh sát, chỉ bảo cậu ta hoàn lại số tiền ấy. Kế toán Lý bị vạch trần đương nhiên đồng ý, sau đó chạy vạy vay tiền hoàn trả lại.”

Nói đến việc này, quản lý Vương cũng khóc thút thít: “Con người Trường Trì mạnh miệng nhưng lại nhẹ dạ, tuy rằng buộc kế toán Lý hoàn tiền cho công ty nhưng vẫn mềm lòng không đưa ra quyết định quá tuyệt đường và tàn nhẫn. Cậu ta bảo tôi cầm 50 ngàn tệ đi giúp đỡ cho kế toán Lý. Haizzz, kế toán mà tham ô tiền thì không thể giữ lại được. Cậu ta cũng là một người làm cha, mặc dù chúng tôi không đồng ý cách làm của cậu ta nhưng vẫn hiểu được nỗi khổ của cậu ấy. Người đi vào bước đường cùng cũng chẳng còn cách nào nữa…”

Trầm Tuần càng nghe càng thấy kinh hãi, bàn tay anh nắm chặt, lúc lâu mới nói: “…Ngày đó, Trường Trì cũng đến hiện trường sao?”

Quản lý Vương nghe anh hỏi như vậy vẻ mặt rất kinh ngạc: “Trường Trì thích sạch sẽ, chưa bao giờ đến hiện trường, chuyện này cậu cũng biết mà.”



Trầm Tuần và quản lý Vương trò chuyện xong, ngay cả cơm cũng không ăn đã vội đi đến nhà kế toán Lý, Lạc Thập Giai lo lắng, mè nheo đòi theo cho bằng được.

Trầm Tuần chạy rất nhanh, đường núi gập ghềnh, xe lắc lư dữ dội, Lạc Thập Giai nắm chặt tay vịn nhưng người cô vẫn nhảy nảy lên bần bật, tim đập liên hồi.

“Quản lý Vương đã nói gì với anh?”

Sắc mặt Trầm Tuần tái xanh, nghiêm túc nói: “Kế toán Lý thụt két công ty bị Trường Trì phát hiện. Trường Trì không báo công an, chỉ buộc anh ta hoàn lại số tiền đó cho công ty.”

Lạc Thập Giai vừa nghe Trầm Tuần nói như vậy sắc mặt cũng thay đổi: “Ý anh là kế toán Lý ghi thù, cho nên…”

“Anh không biết!” – Trầm Tuần cũng rối như mớ bòng bong: “Chuyện trong hầm mỏ bị sụt lún nhất định là do dùng lượng thuốc nổ không đúng, kế toán Lý chuyên quản lý sổ sách căn bản sẽ không hiểu những điều này, cũng không can thiệp vào được, các thợ mỏ càng không đem sinh mạng mình ra đùa giỡn. Anh thực sự không nghĩ ra chuyện không may xảy ra trong hầm mỏ có liên quan thế nào với kế toán Lý…”

Tuy Lạc Thập Giai kinh hoàng nhưng rất nhanh trấn định lại: “Đừng nóng vội, trước tiên đến gặp anh ta xem sao.” – Lạc Thập Giai suy nghĩ một chút nói: “Anh mới từ thành phố Thâm Quyến đến, lại không hiểu rõ tình hình bên này, anh nhớ kỹ, chớ để lộ nhược điểm.”



Bọn họ lại đến chơi, kế toán Lý dường như không nghi ngờ, vẫn nhiệt tình chiêu đãi. Vợ kế toán Lý vẫn như lần trước, trầm mặc ít nói, chuyên chú chăm con, cũng không nói gì với hai người họ. Thấy có khách đến chơi thì tự giác đi nấu cơm.

Trầm Tuần và Lạc Thập Giai vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu lần trước, kế toán Lý dùng cái chén mẻ rót nước trà mời hai người họ, bọn họ chậm chạp chưa uống. Nước trà bốc hơi nóng, ở nơi nhiệt độ liên tục xuống thấp này thì đây chính là hơi ấm hiếm hoi trong khí trời lạnh giá. Lạc Thập Giai cúi đầu hơ tay trên hơi nóng, giống như thờ ơ chẳng để ý đến câu chuyện của hai người họ.

“Ông chủ Trầm đến lần này là vì chuyện của hầm mỏ sao?” – kế toán Lý hỏi.

Trầm Tuần gật đầu, vào thẳng vấn đề: “Hôm đó xảy ra chuyện gì, anh còn nhớ không?”

Kế toán Lý nhớ lại chuyện ngày đó, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Ngày đó định cho nổ, tôi đoán chắc do tính sai lượng thuốc nổ, dẫn đến sụt lún. Dù sao hầm mỏ mới đào sâu hơn mười mét, quả thực điều kiện tương đối kém và nguy hiểm.”

“Lúc đó chỉ có thợ mỏ ở đó thôi sao? Ai là người chỉ đạo cho nổ?” – Trầm Tuần dừng lại một chút lại hỏi: “Trường Trì cũng có mặt ở hiện trường sao?”

Trầm Tuần cẩn thận quan sát kế toán Lý, nghe tên Trường Trì sắc mặt cậu ta vẫn thản nhiên như cũ, không có thay đổi gì. Cậu ta rất nghiêm túc nhớ lại chuyện hôm đó: “Cũng không rõ… Tôi không thường ra hiện trường, hôm đó đến công ty một lát rồi đi ra ngoài. Đợi đến lúc tôi biết chuyện thì hầm mỏ đã bị lún, lúc đó quản lý Vương rối loạn, vội gọi tôi cùng đến giúp xử lý vụ việc.”

Trầm Tuần nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới hỏi: “Lúc đó cậu có quay về phòng làm việc gặp Trường Trì không?”

“Không, khi đó quá bận và loạn.” – kế toán trầm mặc một hồi lại nói tiếp: “Con tôi bị bệnh, quản lý Vương không giao nhiều việc cho tôi làm, sau khi việc xảy ra, tôi cũng không rõ ràng lắm.”

“Tôi hiểu rồi.” – Trầm Tuần đứng lên, khẽ cười: “Cảm ơn kế toán Lý, làm phiền cậu nhiều quá.”

Kế toán Lý xua tay nói: “Đâu có.”

Trầm Tuần ôn tồn rời khỏi nhà kế toán Lý, khi anh bước ra khỏi nhà kế toán Lý, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng anh vẫn để Lạc Thập Giai đi ở phía trước, cẩn thận che chở cô trong lòng. Đối với Lý Toàn, anh đã có sự đề phòng.

Sau đó lái xe vội trở về, suốt đoạn đường, sắc mặt Trầm Tuần đều tái nhợt và đăm chiêu, chẳngg nói chẳng rằng gì.

Vốn chuẩn bị đi về trấn, Trầm Tuần nghĩ một hồi lại đổi ý quay xe ngược vào thôn Trung Bình, đến văn phòng công ty xem xét lại lần nữa.

“Anh hiểu rõ Trường Trì, cậu ta không giống Trường An, ôn hòa cẩn thận, lúc cần quyết đoán thì rất quyết liệt và tàn nhẫn. Cậu ấy là người ngăn nắp sạch sẽ, bất kể là phòng làm việc hay là chỗ ở của anh và cậu ấy, đều được thu dọn ngăn nắp và sạch sẽ. Cậu ấy sẽ không quậy bừa đồ đạc trong văn phòng như vậy được, hơn nữa cậu ta rất yêu Sài Chân Chân, không thể có chuyện chẳng gọi cho cô ta lấy một cuộc điện thoại, còn chứng minh nhân dân của cậu ấy…” – Trầm Tuần càng phân tích càng kinh ngạc – “Trường Trì… mặc dù chẳng biết có phải kế toán Lý làm không, cậu ta tìm thứ gì đó, nhất định Trường Trì đang nắm thứ gì đó, khiến kế toán Lý sốt ruột muốn lấy lại. Anh nghĩ mãi vẫn chỉ có thể nghĩ đến tiền của công ty…”

Trầm Tuần chợt đạp phanh lại, lái xe vào trong sân công ty.

Anh nhanh chóng bước xuống xe, Lạc Thập Giai vẫn còn đứng ở phía sau thu dọn đồ đạc.

Anh vừa đi vào gian phòng lầu hai, Lạc Thập Giai đã nhìn thấy anh đi lùi ra.

Không biết kế toán Lý đến tự lúc nào, có lẽ đã đến từ rất lâu rồi, anh ta chờ ở đó, đứng đối diện Trầm Tuần, khuôn mặt đã không còn nụ cười niềm nở đầy nhiệt tình giả tạo lúc đầu.

“Ông chủ Trầm, hai người đã lấy đi vài thứ ở nhà tôi, chắc hai người còn nhớ chứ?” – giọng Lý Toàn trầm thấp và lạnh lùng, nghe mà sởn hết lông tóc.

“Đó là đồ của cậu sao?” – thanh âm của Trầm Tuần hơi căng thẳng, gió lạnh thổi qua rét buốt. Trầm Tuần chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo, da gà nổi lên.

Lý Toàn cười cười, mắt lạnh lùng độc ác: “Chuyện này không cần ông chủ Trầm xen vào.”

Trầm Tuần nhìn thẳng vào mắt kế toán Lý, tay nắm chặt, anh gằn giọng hỏi: “Trường Trì còn sống hay đã chết rồi?”