Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 107: Thuốc giải độc






“Cậu chủ, tôi thật sự không biết đây là thuốc độc!” Dì Hà khóc lóc đau khổ: “Con trai tôi bệnh rồi, cần đến một tỷ bảy, cái người đó tìm đến tôi, cho tôi tiền rồi bảo tôi cho thuốc suy nhược cơ thể vào trong thức ăn của cô chủ. Tôi cũng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này!”

“Đồ khốn nạn!” Phùng Bảo Đạt vô cùng tức giận: “Bà không biết mà dám cho cô ấy ăn?”

Trương Tấn Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ trung ni “Chúng tôi đối với bà không tốt sao?”

Dì Hà chết lặng, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hôm đó Võ Hạ Uyên cười và nói sẽ tăng lương cho bà ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

“Chắc chắn là số điện thoại này không?”

Trương Tấn Phong lại hỏi.

Dì Hà gật đầu như giã tỏi: “Cô ta vẫn luôn dùng số này gọi điện cho tôi, thế nhưng hình như giọng nói đã được xử lý, nghe không giống giọng nói của người.”

“Trần Anh Thư” Trương Tấn Phong thản nhiên gọi.


Tiếng gõ bàn phím của Trần Anh Thư vô cùng nhanh: “Chú hai, đợi một chút, năm phút nữa thôi Chưa đến năm phút, Trần Anh Thư đã ngẩng đầu lên: “Tra ra được địa chỉ IP rồi.”

Nhìn thấy dãy số quen thuộc ấy, Trương Tấn Phong nở một nụ cười tàn nhẫn, giọng nói của anh lạnh lẽo: “Rất tốt”

Một khu nhà cao cấp ở Cần Thơ, Đỗ Minh Châu như đang đợi một ai đó, cô ta chỉnh ánh điện ở trong phòng khách trở nên mơ màng, trên bàn ăn đã bày ra mấy cây nến, rõ ràng đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến.

Đỗ Minh Châu mặc một bộ váy ngắn màu rượu vang, tóc cô ta được uốn xoăn nhẹ nhàng để xõa trên vai, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.

“Rầm!” Cửa bị một lực mạnh phá hỏng, nghe thấy tiếng động này, Đỗ Minh Châu.

không khỏi hoảng hốt, thế nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên sự mong đợi.

Trương Tấn Phong bước vào, mắt anh như cái vực sâu không đáy.

Trái lại, Đỗ Minh Châu lại như nhìn thấy người tình của mình, vui vẻ nói: “Anh đến rồi sao?”

Đỗ Minh Châu đứng ở chỗ cũ không động đậy gì, chỉ nhìn thật kỹ thì mới thấy ngón tay của cô ta đang run lên.

Lúc mà người đàn bà ấy gọi điện đến để chất vấn, cô ta đã chuẩn bị để bị vạch trần rồi. Đỗ Minh Châu cảm thấy mình có thể lừa anh trót lọt, dù sao thì cô ta cũng dùng mã hóa thông tin cao nhất, thế nhưng ở đâu lại xuất hiện một Trần Anh Thư, đã phá giải nó trong tích tắc.

Thế nhưng không sao cả, Đỗ Minh Châu hít một hơi thật sâu, cô vẫn nắm trong tay con át chủ bài!

“Em đã chuẩn bị bít tết mà anh thích ăn nhất đây, còn có khoai tây trộn nữa… A! Khu khu…” Đỗ Minh Châu còn chưa nói xong, Trương Tấn Phong đã bước lên trước, anh nắm lấy cổ của người phụ nữ, chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thôi thì có lẽ Đỗ Minh Châu đã biến mất rồi.

Đỗ Minh Châu chảy nước mắt, cô ta có thể cảm nhận được bây giờ Trương Tấn Phong đang hận không thể lột da, rút xương của cô ta ra, thế nhưng điều ấy không quan trọng. Mặt Đỗ Minh Châu trở nên đỏ tía, cô ta khó khăn nói từng chữ một: “Đó, đó là vi-rút X mà em, mà em… Khụ khụ, em… Nghiên cứu ra.”

Hai mắt của Trương Tấn Phong lóe lên, anh ý thức được điều gì đó, vội vã buông tay ra.

“Khụ khụ khu…” Đỗ Minh Châu ngã xuống đất, liên tục ho khan, thế nhưng Trương Tấn Phong không hề quan tâm. Sắc mạnh anh vô cùng lạnh lẽo, dường như còn có thể bóp chết Đỏ Minh Châu thêm nhiều lần nữa.

“Thuốc gỉai đâu?” Một lúc sau Trương Tấn Phong mới hỏi.


“Ở trong tay em” Đỗ Minh Châu cười ngây ngốc: “Vậy nên anh không thể giết em.”

“Đỗ Minh Châu” Trương Tấn Phong lạnh lùng: “Cô làm tôi cảm thấy buồn nôn!”

Đỗ Minh Châu ngây ra một lúc, sau đó lại cười thành tiếng. Những năm cô ta ở nước ngoài, trừ khoảnh khắc hạnh phúc ngẫn ngủi lúc đầu, những ngày sau đều vô cùng buồn rầu, nhớ nhung. Đêm khuya nằm mơ, cô ta luôn nhìn thấy bóng hình của Trương Tấn Phong. Sau đó cô nhận được điện thoại của Hà Minh Lam, cuối cùng cũng không kiềm được mà bay về nước, ai mà biết được tất cả những gì cô ta nhận được sau cùng chỉ có hai chữ “buồn nôn”.

“Như vậy cũng được” Đỗ Minh Châu lẩm bẩm.

“Rốt cuộc như nào cô mới chịu đưa thuốc giải ra?” Trương Tấn Phong hỏi. Anh đã liên hệ với rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong nước, không tin là Võ Hạ Uyên sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. Chỉ là anh không nhìn được Đỗ Minh Châu làm hại Võ Hạ Uyên Đỗ Minh Châu đã nhìn thấy ý muốn giết người trong đáy mắt của Trương Tấn Phong, cô ta khẽ cười: “Không khó để nghiên cứu được ra biến dị của viút X, thế nhưng muốn nghiên cứu thấu đáo thì ít nhất phải mất nửa năm, sợ rằng Võ Hạ Uyên không thể chờ được đến lúc ấy” Đỗ Minh Châu đứng dậy: “Trong ba tháng nhất định cô ấy phải có thuốc giải, nếu không thì sẽ chết.”

Trương Tấn Phong giơ tay phải lên, chậm rãi nằm lấy cổ của Đỗ Minh Châu, anh chỉ dùng một ít lực, hình như đang rất cố gắng kìm chế để bản thân không bị kích động: “Nói đi, cô cần thứ gì?”

“Anh ly hôn với Võ Hạ Uyên, lấy em” Đỗ Minh Châu nói.

Trương Tấn Phong cười mỉa mai: “Đỗ Minh Châu, cô đúng là không biết bàn chuyện buôn bán nhỉ.”

“Không phải em đang buôn bán!” Đỗ Minh Châu nắm chặt tay của Trương Tấn Phong, đặt lên ngực của mình: “Em thật lòng với anh, Tấn Phong, chúng ta quay lại như trước kia được không?”

“Đỗ Minh Châu, cả đời này tôi sẽ không ly hôn với Võ Hạ Uyên” Trương Tấn Phong chậm rãi nói: “Cho dù có một ngày cô ấy hận tôi trách tôi thì cô ấy vẫn là vợ của tôi.”

Trương Tấn Phong chưa từng nghĩ răng lời nói hôm nay của anh lại trở thành một lời tiên tri “Nếu như Võ Hạ Uyên thật sự có mệnh hệ gì, cô thử đoán xem tôi sẽ làm gì cô, làm gì cả nhà cô?”

Toàn thân Đỗ Minh Châu đều chấn động.

“Cô chưa nhìn thấy bản lĩnh của tôi đâu Đỗ Minh Châu” Trương Tấn Phong cười cười: “Nếu như cô còn dám thử lòng kiên nhãn của tôi thì sau này nhất định sẽ hối hận đấy.”

Đỗ Minh Châu bắt đầu hoảng sợ, thế nhưng đã đi đến bước này rồi, cô ta cũng không còn đường lui nữa.

Đỗ Minh Châu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười: “Vậy thì được, anh không ly hôn với Võ Hạ Uyên, em muốn anh ở cùng em ba ngày, chỉ ba ngày thôi, em sẽ giao thuốc giải độc ra.”


“Chỉ nhìn cô ba giây thôi tôi cũng cảm thấy khó chịu” Trương Tấn Phong nhíu mày: “Thế nhưng ba ngày, cũng được.”

Đỗ Minh Châu khẽ cười: “Vậy chúng ta ăn cơm trước đi, nguội hết rt Phùng Bảo Đạt đứng ở cửa suýt nữa bị Đỗ Minh Châu làm cho nôn ra.

Bầu không khí vô cùng kỳ dị, Trương Tấn Phong ngồi trước mặt Đỗ Minh Châu, anh chỉ ỗ rau trong đĩa, không thèm động vào “Anh yêu, em hơi lạnh” Đỗ Minh Châu dịu dàng nói “Đỗ Minh Châu…”

“Anh cũng phải gọi em là em yêu!” Đỗ Minh Châu vội vàng ngắt lời: “Dù sao cũng không phải là em lên giường với anh, một chút yêu cầu này có quá đáng đâu chứ”

Trương Tấn Phong cần chặt răng: “Em yêu, người phụ nữ lòng lang dạ sói như em tốt nhất là nên bị chết lạnh đi.”

Anh rất thỏa mãn khi nhìn thấy mặt Đỗ Minh Châu trảng bệch, anh thoải mái nói: “Ăn nhanh đi”

Nhìn thấy Đỗ Minh Châu đặt dĩa xuống, Trương Tấn Phong vứt khăn tay lên bàn, anh cười lạnh: “Hôm nay là ngày thứ nhất”

Đỗ Minh Châu gật đầu. Đợi Trương Tấn Phong đi rồi, Châu gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, Đỗ Minh Châu nói: “Tôi đồng ý với cô, chúng ta hợp tác.”

Lúc Trương Tấn Phong quay trở về bệnh viện đã là nửa đêm, đúng lúc Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

“Tổng giám đốc Trương, phải đẩy nhanh chuyện lấy thuốc giải độc thôi. Tuy đây là bệnh mãn tính, thế nhưng sẽ gây ra tác dụng phụ cho cơ thể của bà chủ, hơn nữa bà chủ còn đang mang thai.” Ông ta dừng lại một lúc: “Đợi những chuyên gia kia nghiên cứu ra cách chữa thì sợ không còn kịp nữa.”

Trương Tấn Phong gật đầu, anh sẽ nghiền cả nhà họ Đỗ ra thành tro bụi.